Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho các tem nhanh nhất.
Kagamine_Sakura

aoko_kuroba0209

giahankk

----------🌹----------
"Xin chào, Umio Masudaya xin nghe"- một cô gái trẻ trung và quý phái cầm điện thoại nói chuyện.

"Chào Umio, tớ vừa bảo trợ lí của mình đặt hai vé máy bay đến Tokyo- Nhật Bản. Cậu nhanh chuẩn bị hành lí đi nhé vì 4 ngày nữa chúng ta sẽ ra sân bay Ted Stevens Anchorage* để khởi hành. Chúng ta sẽ đi chuyến bay United-3615 ở cửa số 14"

Ted Stevens Anchorage: Một sân bay lớn ở bang Alaska, Mĩ.

"Ừ, cảm ơn đã cho tớ biết nhé, Saino- Umio nói.

"Mình chỉ báo vậy thôi, lo chuẩn bị đi nhé, tạm biệt cậu"- Saino.

"Tạm biệt"- Umio.

"Tút...tút..."

"Chà, vậy là lâu nay sống ở Alaska, em đã có thể về thăm anh rồi, Shinichi"- cô ta nằm dài lên giường cười tươi.

Umio Masudaya.
Bạn thân từ nhỏ của Saino Hataoka. Cô ta là con lai nên có mắt màu xanh biển. Vị hôn thê của Shinichi. Chủ tịch đầy quyền lực của tập đoàn UM lớn nhì châu Âu.


"Haizzz..., mau dọn đồ rồi còn đi gặp anh nữa chứ"- Umio nghĩ.

Cô nhanh chóng bật dậy rồi chạy lung tung đi sửa soạn, nào là phấn trang điểm, son môi, kem dưỡng da, sơn móng tay,... từa lưa đủ thứ.

---Nhật Bản, Sở cảnh sát---

Chú ý: Mĩ và Nhật có múi thời gian ngược nhau.

Kaito đang nằm, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo lên.

Despacito
Qiera respirar tu cuello despacito...

"Moshi moshi?"

"Moshi moshi. Kai-chan à? 4 ngày nữa, vào khoảng 5 giờ chiều, anh và Shinichi hãy ra sân bay Narita đón em với Umio nhé"- Saino từ máy kia nói.

"Cái gì? Cô...tôi không mượn cô về! Đã bảo là tôi không yêu cô!"- anh quát to.

"Anh yêu à~ Cha mẹ chúng ta đã sắp đặt hôn ước rồi. Không thể thay đổi được đâu~"- ả nói với giọng ngọt như mía lùi làm Kaito sởn da gà.

"Cút đi! Tôi không muốn gặp cô!"

Kaito hét rồi tắt ngay máy.

"Con ả chết tiệt! Việc mình còn chưa lo xong lại phải vác thêm một cục nợ đáng ghét!"- anh thầm rủa.

"Chắc mình cần gọi cho Shinichi, cậu ta hẳn cũng điên tiết lắm"- Kaito nghĩ rồi cầm điện thoại mình lên bấm số.

"Moshi moshi!"- giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia pha chút bực bội.

"Shinichi, con ả Saino vừa gọi m..."

"Nói là 4 ngày nữa nó với con Umio về chứ gì?"- Shinichi tiên đoán luôn những gì Kaito định nói.

"Ủa? Umio, cô ta gọi cậu rồi sao?"

"Đúng vậy! Chắc tớ điên lên mất thôi! Công việc lo chưa xong còn phải vác thêm cái con này! Giá mà tớ thành chủ tịch tập đoàn lớn là tớ đá đít cô ta về Mĩ rồi!"

"Tư tưởng lớn gặp nhau rồi! À mà cô Yukiko và chú Yusaku có nhường chức cho cậu mà, sao không làm?"

"Công việc cảnh sát đang dang dở mà. Vả lại vẫn chưa bắt được Berose nên càng không thể nghỉ"- Shinichi thở dài-" Mà chẳng phải cô Chikage cũng nắm quyền điều hành tập đoàn CK lớn thứ 10 châu Á mà. Cô ấy cũng kiên quyết đòi cậu bỏ nghề cảnh sát đi làm chủ tịch thay, đúng không? Sao cậu cũng không chịu?"

"Lý do giống cậu đó"

"Thôi, tối rồi, tớ nghỉ đây. Chào nhé"

"Ờ, chào"

---Tại Khu Đất Aoko Và Ran Mua---

"Mới có một tuần mà xây xong rồi, cậu tuyển chọn mấy người thợ giỏi thật đó bang phó à"- Aoko tấm tắc khen.

"Tất nhiên rồi. Họ đã được đào tạo từ những đất nước lớn khác nhau mà. Từ công ty của cậu đến công ty của tớ là 2 km. Tớ nghĩ đầu tiên chúng ta nên tự làm phát triển công ty của mình rồi hãy kí hợp đồng sau"- Ran.

"Ok. Cậu định lấy mật danh là gì? Chúng ta không thể để tên thật của mình ra trước mắt công chúng được. Tớ sẽ đặt tên là Water"

"Ừm...nếu vậy thì tớ sẽ là Fire"

"Tạm biệt, tớ đi sắm nội thất đây"

"Tạm biệt nhé"

---3 tháng sau. Tại trụ sở cảnh sát---
Kaito và Shinichi đang làm việc thì sếp của họ bước tới.

"Cậu Kuroba, cậu Kudo. Tới văn phòng của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro