Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap cho:
aoko_kuroba0209 (lấy mãi nhỉ?)

Kagamine_Sakura

--___Shiro___--

----------⚜️-----------

"Rõ thưa sếp"- họ đồng thanh.

---Tại phòng sếp---

"Cậu Kuroba. Cậu Kudo. Tôi rất lấy làm tiếc rằng hai cậu sẽ bị sa thải"

"Tại sao chứ? Ngài Tsukiro à! Xin ngài hãy suy nghĩ lại!"- Kaito hét.

"Tại sao ư? Các anh làm việc quá tệ. Đã 3 năm, 3 năm trôi qua rồi mà hai anh vẫn chưa bắt được Berry và Rose. Cứ thế này, trụ sở cảnh sát bậc nhất Tokyo sẽ bị đánh giá thấp mất"- Tetsu Tsukiro đáp một cách bình thản.

"Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian! Chúng tôi nhất định sẽ bắt được 2 ả ta!"- Shinichi đập bàn.

"Tôi rất tiếc. Luật là luật, không thể làm trái được. Hai anh mau kí giấy rồi bỏ nghề đi!"- ông ta để một tờ giấy xuống.

"Tên chết tiệt! Kí thì kí, làm như tôi sợ ông chắc?"- Kaito quát lên rồi kí đại một mạch vào tờ giấy đó.

"Không có cái trụ sở này chúng tôi vẫn có thể qua chỗ khác làm việc!"- Shinichi cũng giống người bạn của anh ấy rồi kí luôn.

Hai người họ đùng đùng bỏ ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại thì điện thoại Tetsu reo lên.

"X...xin chào...phu nhân...Ku...do"- ông ta nói giọng sợ hãi.

"Đã đuổi được nó đi chưa?"- một giọng nói quyền lực vang lên ở đầu dây bên kia.

"V...vâng...tôi đã...sa thải...đ...ược th...thiếu gia rồi"

"Tốt. Như đúng lời hứa, tôi sẽ không đẩy ông xuống thành một tên ăn xin. Được rồi, chúc ông một ngày tốt lành"

"Vâng...chào phu nhân"

"Tút...tút..."

Ông ta vừa thở phào đã có cuộc gọi thứ 2 làm Tetsu Tsukiro chết đứng.

"Ch...chào buổi...sáng...phu nhân Ku...roba..."

"Chào buổi sáng. Thằng nhóc Kaito đã xách dép đi khỏi chỗ ông chưa?"

"Vâng...thiếu gia...đ...đã...đi rồi...ạ"

"Được. Cái trụ sở cảnh sát của ông coi như vẫn an toàn, tôi sẽ không đập nát nó đâu. Chào ông"

"Tút...tút..."

Lúc này ông ta mới bình yên được. Tetsu thật sự không muốn đuổi việc Kaito và Shinichi chút nào. Bởi vì họ rất tài giỏi, đã bao nhiêu tên trộm bị sa lưới bởi họ. Nhưng nếu không làm Shinichi mất nghề thì ông ấy sẽ bị đẩy xuống thành một tên ăn xin. Còn nếu không thể đuổi việc được Kaito thì cả cái trụ sở cảnh sát này coi như tan tành. Thế nên chỉ có cách ấy là được thôi.

---Tại Nhà Kaito---
Kaito ấn chuông liên tục, thể hiện sự điên tức của anh. Một nữ hầu đi ra mở cửa.

"Chào thiếu gia đã về"- cô ấy cúi đầu rồi nép ra một bên.

Kaito chỉ gật đầu, đi thẳng vào trong. Vừa vào đến sảnh đã thấy mẹ anh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa da báo, mặc bộ váy màu đỏ xẻ ngang đùi. Tóc bà Chikage được chải gọn gàng sau gáy. Bà ấy có vẻ thấy anh, dịu dàng hỏi.

"Kìa con trai, sao mặt mũi lại bực bội thế hả?"

"Mẹ! Chắc chắn là mẹ đã sai Tsukiro đuổi việc con!"- Kaito tức là giận quát.

"Chà, đoán chuẩn đấy, con trai"

"Tại sao mẹ lại làm vậy! Mẹ có biết là con đã phải làm việc rất vất vả mới lên được chức đội trưởng không?"

"Thì đã sao nào? Cái chức đó có là gì so với chức tổng giám đốc mà mẹ dành cho con?"

"Mẹ à! Mẹ không hiểu sao? Con đã bảo là con sẽ không bao giờ làm tổng giám đốc của cái công ty này đâu!"

Kaito hét lên rồi bỏ đi. Bà Chikage vẫn ngồi ở dưới nhìn theo bóng con trai mình. Khi cậu vào phòng thì một nữ hầu đến đưa cho bà Chikage một tách trà.

"Mời bà chủ dùng trà"- cô ta nói.

"Cảm ơn cô, Nakasekawa"- bà nhỏ nhẹ rồi dùng trà.

"Bà chủ Kuroba, tại sao bà lại phải làm mọi cách để cậu chủ nhận chức vụ giám đốc vậy ạ?"- Ayaoi Nakasekawa hỏi.

"Cô biết đấy, tuổi ta đã cao. Hơn nữa, ta lại lại có một khối u ở não. Ta đã phẫu thuật nhưng không thành công, ta sẽ chỉ sống được hai tháng nữa thôi"

"Bà chủ...chuyện nghiêm trọng vậy, sao bà không nói thẳng cho cậu chủ biết?"

"Kaito bề ngoài tuy mạnh mẽ, nhưng nó thật sự cũng yếu đuối. Nếu ta nói ra, chỉ sợ rằng nó sẽ bị sock quá. Từ nhỏ, nó đã chứng kiến cha nó mất, giờ lại thêm ta ra đi, chắc chắn nó sẽ đau buồn lắm"

Lúc Kaito còn nhỏ, cha anh trong một lần chở gia đình đi chơi đã không may gặp tai nạn. Nguyên nhân là do chiếc xe đằng trước đột ngột dừng lại làm ông Toichi phải bẻ tay lái sang phải và đâm vào vách núi. Hai mẹ con anh chỉ kịp thoát thân, khi họ vừa ra ngoài thì chiếc xe đã phát nổ.

"Ta muốn Kaito kế thừa tập đoàn này, tập đoàn mà ba nó đã phải lao tâm khổ tứ mới gầy dựng được"- bà Chikage vừa nói vừa khóc.

"Bà chủ đừng lo. Tôi có thể giúp bà khuyên bảo cậu chủ mà"- Ayaoi đưa cho bà ấy chiếc khăn trắng.

"Cảm ơn cô, vậy thì tốt quá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro