41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoichi thế mà lại nghe thoáng qua tiếng gọi, rất nhỏ từ người kia thôi.

  - "Thể Liên..."

  Đó là những gì y có thể nghe được, cái gì mà Thể Liên chứ? Tên vị Vương Hậu băng hà kia, cớ sao lại xuất hiện trong lời nói của Takahashi? Chuyện ban nãy, thật sự khiến cậu sợ đến sởn cả gai ốc, quả thật đến nghĩ cũng chẳng dám nữa.

  May sao cỗ xe ngựa vẫn giữ nguyên chỗ ban đầu, thấy bóng dáng khách quen, lão lái ngựa còn phải thấy thầm lạ, còn chưa đầy một canh giờ, sao lại chóng ra đến thế? Cũng thấy lạ hơn vì bộ mặt hốt hoảng kia của y.

  - "Quả thật đúng là tôi chẳng hợp với nơi này, về lại dinh thự tôi với bác" - Yoichi bình tâm lại trong thoáng chốc, bình tĩnh bảo lại với lão.

  Chỉnh lại tư trang, Yoichi ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ, quả thật là vẫn không muốn để chuyện ban nãy vào lòng, tâm trí bất giác muốn về lại dinh thự kia thật nhanh.

  Thế mà đầu cứ mãi ong ong nghĩ về biến cố kia, khó định nghĩa, Yoichi cậu đâm ra nản quá đi mất, liền tựa lưng vào đệm ghế xe, chỉ muốn chợp mắt một chút thôi.

Mà thế sao đoạn đường lần này lạ, đi cứ rung lắc mãi khiến cậu không tài nào chợp mắt một giấc yên lành, cứ gục đầu ngủ là lại bị rung đến sắp ngã chỏng vó tới nơi.

  Chắc cũng vì sự bất tiện, vị bô lão nhắc nhở nhẹ rằng đoạn đường này khó đi, muốn ngủ chắc chắn sẽ không ngủ nổi, cũng nhắc y kìm cơn buồn ngủ lại, vì gần tới đến đoạn đường phẳng hơn rồi.

  Yoichi gật gà gật gù mà nghe chuyện, khi không lại liền nghỉ tới cậu hai, không biết liệu Michael trên Quốc Học Viện đấy có ổn không? Chỉ sợ ôn thi căng thẳng, không quan tâm tới thân thể, lại mang bệnh vào người mất.

  Công nhận cậu hai thật giỏi, đang ôn thi vẫn cố gắng gửi thư về nhà (rất thường xuyên), luôn miệng bảo bản thân vẫn ổn lắm, lại còn không biết xấu hổ, vẫn rất thích thú nhắn nhủ vài ba lời vô cùng sến sẩm, khiến Yoichi đọc được mà mặt mày đỏ phừng phừng.

Cậu nhớ người thương quá đi mất, giá mà thời gian chóng trôi qua để Yoichi lại được ôm ấp Micheal của y vào lòng.

Quả là ngủ thì thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, lim dim mắt được một lúc mầ đã thấy bóng dáng dinh thự lấp ló ngoài xa, y lại đờ đẫn ra khi tự hỏi, sao lại người hầu lạ ở trước gian hiên thế kia?

Trả công cho lão xong, Isagi vội bước vào dinh thự để biết xem đó là vị khách quý nào, thật muốn nhiệt liệt chào đón nha.

   - "Xin chào, thật may mắn khi biệt phủ Micheal chúng tôi được đón tiếp vị khách quý đây. Xin hỏi đại nhân là-" -

  Yoichi nghiêm mặt lại, dù trong bữa tiệc kia, cậu đã nghe lời nói của người phụ nữ kia, nhưng thật tình là vẫn không thể quá tin tưởng được.

  - "Chào cậu Isagi Yoichi! Đã lâu rồi mới có thời gian gặp gỡ cậu nhỉ? Dạo này cậu thế nào rồi?" - Tô Y Cầm kia nở nụ cười tươi roi rói, nom có vẻ thật sự có thể tin tưởng...?

  - "Cô vào thẳng việc chính sự đi, có lí do gì cô lại đến đây?" - Isagi ngồi xuống đối diện cô, gương mặt nghiêm tới mức khiến người khác có đôi phần sợ sệt, y biết chắc rằng sự việc này sẽ liên quan đến cậu và Michael.
 
  - "Được thôi, để tôi vào thẳng vấn đề chính luôn nhé?".

  - "Có đối tượng gây nguy hiểm nhắm tới tên người tình của cậu rồi".

  - "..." Yoichi chẳng mấy bất ngờ. Có lẽ phu nhân lớn nhà Kaiser kia đã nhận ra điều gì đó ở cô Tô Y Cầm này nên phải chẳng đã đổi đối tượng? Chẳng biết thế lực lần này to lớn cỡ nào đây~.

  - "Tiểu thư đây có thông tin gì về chuyện này không? Xin hãy nói cho tôi" - Cậu nhẹ nhàng hơn rồi, có lẽ trong thâm tâm đã có phần tin tưởng hơn một chút?

  - "Hoàng cung" -

  - "!?" -

  - "Là người trong hoàng cung, cấp bậc không hề nhỏ" - Cô nhận thấy dáng vẻ bất ngờ của Isagi trong phút chốc.

  - "Sao cơ chứ? Cô đùa tôi à?" - Y ngạc nhiên, Michael của cậu thế mà lại lọt cả vào mắt xanh của Triều Đình?

  - "Cậu nghĩ tôi rảnh hơi mà ngồi đây đùa giỡn với cậu ư? Đây là tôi nghe lén được khi đi họp triều cùng cha tôi đấy!" - Y Cầm không nhịn được mà có chút lớn tiếng.

  Yoichi ngoài mặt trông lạnh như băng, nhưng trong tâm lại hỗn loạn khôn xiết, nó thực chỉ đang cố giữ bình tĩnh thôi.

  - "Cảm ơn vì đã cho tôi biết chuyện này. Hoàng hôn đã buông xuống, nếu tiểu thư không còn việc gì xin hãy về trước khi tối muộn" - Y từ từ đứng dậy, khẽ cuối đầu mà nói lời tạm biệt, trông y càng lớn càng có dáng vẻ trưởng thành... Và có chút quyền quý?

  Tô Y Cầm nom cũng không muốn ở lại lâu chi cho cam, ngoắc tay liền cùng người hầu bước về. Nhưng được vài bước thì dừng lại.

  - "Shimizu Tomoe, cẩn trọng cái tên này" -

  Isagi sửng người một khắc, sau lại nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng tiễn khách quý về.

  - "Triều đình? Giờ chẳng phải là triều Yotoka à? Sao người kia lại mang họ Shimizu?" - Yoichi y hiện đang vừa ngâm mình trong làn nước ấm  suy đi nghĩ lại.

  Đột nhiên mắt y lóe tia sang, không lẽ là tam công chúa của Vua Yotoka? Nghe đâu có lẽ là vì một vài chuyện bí mật mà cô ấy chưa thể công khai bằng họ tổ tông của mình, mặc dù nàng ta tài sắc vẹn toàn.

  A!! Yoichi lại nhớ tình yêu của nó đến quá đáng! Không biết hắn đang làm gì nhỉ? Có ăn đủ bữa không? Có bị ốm đau gì không?… Và cuối cùng là,

  Có nhớ Isagi Yoichi này không?

  Y biết tương lai của hai người họ tăm tối, mịt mù. Nhưng liệu có ai biết, y thương Kaiser Michael đến nhường nào? Đến chết đi sống lại cũng không màng?

  Chớp nhoáng đã đến canh khuya, Isagi đang bật đèn dầu bên bàn sách. Khẽ chạm tay vào cây lông vũ, chấm chút mực đen mới mài, liền thanh thoát biến ra vài nét chữ.

  Vì chế độ nghiêm ngặt của Quốc Học Viện nên những thí sinh rèn luyện học cao sẽ không được gặp người thân trong suốt cả khóa học.

  Muốn liên lạc chỉ có thể trao thư, hoặc gặp nhau vào những ngày "được thả". Yoichi thực rất ghét việc này, từ dinh thự tới nơi đấy chẳng cách nhau là bao dặm, mà lại điên khùng buộc phải gửi thư?

  "Thân gửi Kaiser Michael,

  Hậu cận của Michael giờ mới có thể viết thư gửi đến anh. Lá thư này có lẽ sẽ không đến tay cậu nhanh chóng, nhưng để thỏa lòng nhớ nhung, tôi vẫn viết gửi anh.

  Nghe đâu khóa học khó nhằn lắm nhỉ? Không biết sức khỏe cậu có ổn không? Tôi không thể tưởng tượng được đến suốt quãng thời gian sau sống thiếu anh sẽ đáng sợ đến nhường nào, có lẽ tôi sẽ chết vì nhớ một người chăng?

  Tôi mong anh vẫn luôn giữ gìn lấy bản thân mình, không được bỏ bữa hay ăn quá canh dùng bữa, anh mà bị gì thì tôi sống không nổi!

  Chắc dừng ở đây là được rồi, anh nhớ giữ sức khỏe. Isagi Yoichi tôi mong anh trở về!

  Yêu anh, Kaiser Michael.

Isagi Yoichi."   

  Y vừa chấm bút, đã không giấu được mà bủn rủn chân tay, mặt thì đỏ như sắp phát nổ. Yoichi nom cứ như mèo nhỏ lấy tay che đi gương mặt vì xấu hổ không nguôi.

  Trong thư trông điềm tĩnh là thế, mà người viết lại có vẻ chẳng như vậy. Isagi này thật sự đang ngại đến phát bực, lần đầu viết những lời sến rện thế này, quả thật không quen...

  Nhưng dù sao bút, mực đều đã cất, cậu đành mặc kệ. Mắt lại lia tới tờ giấy gấp gọn trong góc tối, lòng chợt nhớ ra

  - "Bất cẩn quá, bức thư của mẹ được gửi tới ban chiều tà mà quên đọc" - Yoichi tự cóc đầu mình một cái, nó thấy ăn năn quá ý.

  Khẽ mở bức thư lại liền nom thấy những nét chữ vội vàng khiến cậu liền sinh nghi ngờ, nhưng một lúc sau, môi đã nhếch nhẹ nụ cười nham hiểm.

  - "Xem ra... Isagi Yoichi tôi có nhiều trò vui rồi đây?" -.

  Song, liền cất lá thư vào kín trong ngăn tủ, mang tâm trạng có chút rối bời đi chợp mắt trong canh khuya...

______________

  Híi Hạ đã quay trở lại rồi đâyy!!

  Hạ thấy tính cách với văn phong của Hạ thay đổi nhiều rồi, cụ thể là trẩu hơn xưa...

   Thôi baii nhé, chúc quý  độc giả ngủ ngon!!
________________

Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro