điều kiện/"Tôi đang đói" 18-(*beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phần lời thoại có lẽ sẽ xàm đối với một số người. Lúc tả kĩ lúc tả sơ sài. Viết cho vui, chưa beta"

Tôi không biết mấy bạn có đọc hết lưu ý hay không. Tôi không muốn được bình chọn mà •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Đừng bình chọn nữa, làm ơn!

-----------

Lạch cạch

Khoảng không yên tĩnh khi cậu dừng hành động đã lặp đi lặp lại nhiều lần của mình. Yên lặng đến nỗi có thể nghe cả trái tim mình đập khiến y muốn phát điên. Cậu bắt đầu thở mạnh làm cậu tưởng như mình đang bị khó thở.

Kéo kẹt

-anh! Tại sao anh lại bắt cóc tôi? Mau thả tôi ra!- cậu gào hét khi thấy anh bước vào từ cánh cửa trong góc phòng.

Hắn chỉ mỉm cười khúc khích trước câu nói này, anh nói -vì cậu có đôi mắt màu xanh. Thứ mà tôi khi sinh ra đã ghét cay ghét đắng nó-

-chính vì thế?-

-phải, tôi muốn giết những người như cậu, người sở hưu đôi mắt màu xanh-

-chả phải anh cũng có nó sao? Sao không tự giết mình đi?!-

Phụt

-mi vẫn chưa nhận ra tình cảnh hiện giờ của mình mà muốn khích tướng?- hắn cười phá lên một cách thích thụ. Giương đôi mắt màu xanh lạnh lẽo nhìn thẳng vào con mồi của mình.

Khí tức áp đảo khiến cậu run sợ cúi mặt xuống dưới mái tóc môi cậu mím lại cố nghén nước mắt sắp rơi ra khỏi khoé mắt của mình. Cậu không muốn hắn phấn kích vì những kẻ như thế luôn muốn con mồi của mình tuyệt vọng.

-thôi nào, cậu bé màu xanh của tôi. Ngươi có muốn sống chứ? Ta đang rất muốn làm người tốt đấy, cậu bé à...- hắn tiến tới cầm lấy cầm của cậu đưa lên để cậu nhìn thẳng mặt mình. Nhẹ nhàng lấy ngón cái của mình lau khoé mắt đang ẩm ướt.

Lần đầu tiên, kể từ khi hắn chứng kiến người phụ nữ xinh đẹp đó chết đi hay đã giết vô số những người sở hữu đôi mắt ấy thì đây là người đẹp tựa như bầu trời sau cơn mưa vậy. Một khung cảnh ẩm ướt, đồi núi xanh hùng vĩ cùng vài bông hoa nhỏ mà người đời ít nhớ đến, cầu vòng uốn cong từ đồi bên kia nối đến đồi bên cạnh, gió nhẹ nhẹ thổi bông bồ công anh dìu dắt nó đến bến đổ khác. Thật yên bình. Đó chính là cảm giác mà y đang đem lại cho hắn vậy. Hắn căn bản ban đầu đã định giết cậu nơi xó xỉnh đó. Cuối cùng lại gục ngã trước sự bình yên mà y đem lại khi ngất. Hắn chưa bao giờ có cảm giác đó. Hắn nghĩ nó là cảm giác yêu "từ cái nhìn đầu" trong mấy bộ chuyện trong nhà sách về tình cảm đôi lứa vậy.

-anh... Anh chắc chứ?-

-tôi là một kẻ biết giữ lời-

-um...- cậu im lặng gật đầu đồng ý. Miễn có thể kéo dài mạng sống. Hắn muốn y làm gì cũng được.

Sau khi thấy cậu đồng ý, hắn đi đến phía sau lưng cậu cởi dây trói đang quấn quanh cơ thể của cậu.

-hah....- cậu vô thức nhìn vào bàn tay đang nắm và mơ ra, có lẽ việc trói này khiến cậu bị tê cánh tay.

Hắn im lặng nhìn người đang làm hành động mà hắn cho rằng là vô tri, xoay người lại tiến đến cánh cửa đang được mở nãy giờ.

-còn không theo?-

-ah! Tôi xin lỗi-

Bước lên cầu thang đi đến căn phòng khác. Hắn dẫn cậu đến phòng bếp. -biết nấu ăn chứ? Tôi đang đói-

Cậu im lặng suy nghĩ , nói -có một chút..-

-vậy làm món tủ của cậu đi- hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

1 lúc sau

-ah! Ah....-

-nhìn cưng giờ có khác gì một con điếm không chứ?-

-ah....anh nói là ư ...nấu ăn nha.... Cho ... Anh mà-

-thế chứ cưng nghĩ gì?- anh cúi người xuống thì thầm bên tai cậu -anh đang thèm thịt em-

-ư...a~-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro