Nạn nhân mới (*beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phần lời thoại có lẽ sẽ xàm đối với một số người. Lúc tả kĩ lúc tả sơ sài. Viết cho vui, chưa beta"

-----------

-Báo đây, có ai mua báo không?- một chàng trai đội mũ có mái tóc xanh đậm được duỗi thẳng. Chàng trai đang nở nụ cười trên môi, đôi mắt như thể hiện cả một bầu trời bao la đang hỏi.

-cho tôi một tờ được chứ, cậu bé?-

Chàng trai chạy lại -tất nhiên!- rồi đưa tờ báo mới nhất. -giá *? Thưa quý ông -

*Tôi không biết giá báo ở Đức bao nhiêu.

-ồ...- gã đàn ông nhẹ cười cầm lấy tờ báo. -có tờ báo năm 2000 chứ?-

-a! Có lẽ tôi có một tờ. Thứ này tôi giữ khá lâu rồi. Anh có thể lấy miễn phí-

Gã đàn ông quý phái đội mũ đen, khoác trên mình áo khoác dài đến bàn chân màu nâu. Mặc quần ống cùng với áo khoác trắng. Làm cho người đàn ông đó trong rất thanh lịch và quý phái.

-này! Cậu bé tên gì vậy?-

-tôi tên Yoichi Isagi-

-tôi là Michael Kaiser. Tôi muốn mua một tờ báo vào tối nay. Tôi sẽ đứng đợi ở con hẻm phía trước. Hãy đến đó, tôi đợi- hắn chỉ vào con hẻm nhỏ đối diện.

-được được, tôi sẽ đến- Isagi liền đồng ý. Đối với cậu, dù là một tờ cũng sẽ đến. Vì thời thế đã bị thay đổi, ít ai mua tờ báo nữa cả. Đối với một người sống dựa vào nó thì hetcuu. -vậy tôi đi đây-

Hắn nhìn bóng lưng của cậu đi xa. Cho đến khi không thấy bóng lưng đó nữa liền liếm môi. Lấy một cuốn sổ trong áo khoác, mở cuốn sổ ra cầm chiếc bút trên tay ghi tên "Isagi Yoichi :"

Sau khi ghi xong, hân liền bỏ lại vào túi. Mở tờ báo sáng nay đọc.

"Tin nóng, cảnh sát lại phát hiện ra một người bị giết bởi sát nhân Blue Rose. Tình trạng thi thể khiến nhiều người phải đau lòng khi cơ thể của nạn nhân bị móc mắt. Cảnh sát cũng bắt đầu cảnh báo mạnh cho ai có đôi mắt xanh không nên rời khỏi nhà vào buổi tối..."

Hắn hừ lạnh. Bước nhanh khỏi nơi nhộn nhịp và hoà lẫn trong đám đông.

Tối hôm đó, hắn đi đến con hẻm đó. Nhưng chưa đến cũng đã thấy cậu bé năng động đang chào hàng. Anh bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu.

-ố! Là ngài à. Đây, tờ báo của ngài!- cậu lấy một tờ trong túi xách

-cảm ơn. Có muốn ăn một buổi tối cùng tôi chứ? Tôi sẽ trả hết mấy tờ báo cậu có- hắn cầm tớ báo mà cậu đưa.

Nghe vậy, cậu cũng thấy tham. Mặc cho buổi tối có thể nguy hiểm. Y vẫn muốn đi, dù dì cũng có thể lấp đầy cái bụng đói meo đã mấy ngày chưa được lấp đầy. Đồng thời cũng có thể chạy đủ kpi. Tóm lại 1 từ : Tuyệt!

Cả hai bước đến con hẻm tối. Nhìn vậy thì cậu cũng bắt đầu lo sợ.

-phía trước là cửa hàng mà chúng ta sẽ ăn, cậu đi trước tôi theo sao. Tôi cần hút một điếu và chờ một người- hắn dừng bước nói

Y cảm giác nếu đi một bước nữa có thể sẽ gặp diêm vương. Lắp bấp đáp -a...dạ- nói gì thì nói, người đàn ông lịch lãm này có thể sẽ không làm gì cậu. Cuối cùng trái tim thắng lý trí. Cậu bước đi đến bên kia

Bốp

Thở dốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro