vết máu kéo lê đang được lau (*beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phần lời thoại có lẽ sẽ xàm đối với một số người. Lúc tả kĩ lúc tả sơ sài. Viết cho vui, chưa beta"

Hiện tôi đang bí ý tưởng nên sẽ không đăng vào tuần này. Với lại ai vẫn chưa hiểu nết hay suy nghĩ của Isagi thì tôi trả lời là em hơi bị khùng nhẹ nhé. Không đến nổi bị gọi là điên. Hơi vô cảm vì ẻm sống với phương châm :"chưa lo được cho mình thì đừng lo cho người khác"
-----------

Thở dốc

Bậc đầu tỉnh dậy sau khi làm trận bão gió đêm qua, cậu xoa xoa mông mình đang ửng đỏ nhẹ.  *Đau quá*  đó là 2 từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến. Việc mà hắn quay qua làm thịt cậu là điều mà cậu không nghĩ đến.

Bước chân loạng choạng đi xuống cầu thang như leo núi Thái Sơn của Trung Quốc vậy. Đến khi, cậu đến được phòng bếp thì đã thấy hắn đang thư thả húp ngụm cà phê trên tay là tờ báo hôm qua. Trong lòng không khỏi bực tức nhưng cũng chả làm gì được, cứ thế cậu đứng đực mặt trước phòng nhìn bóng lưng của anh.

Hắn từ lâu cũng nhận ra cậu đang ở phía sau. Anh thở dài nói -mau đi đến đây- rồi chỉ cái ghế bên cạnh mình

Cậu chạy đến ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định

-cậu ngoan hơn tôi nghĩ. Được rồi, công việc duy nhất để giữ mạng sống đó là làm những gì tôi chỉ định. Tôi bao nuôi cậu-

-a...- trong đầu cậu giờ trắng xoá, đâu đâu cũng thấy "tôi bao nuôi cậu" "tôi bao nuôi cậu" "tôi bao nuôi cậu"....

-đồng ý?- hắn nhướn mày lên khi chưa nhận hồi đáp

-ah! Haha...đương nhiên rồi,  đương nhiên rồi. Tôi sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ- khuôn mặt không tự chủ mà cười nhẹ

Hắn khi nhìn thấy vẻ mặt đó, hiện chút ngạc nhiên sau đó cũng biết mất rồi anh ngã lưng dựa vào ghế, lắc lắc cái ly cà phê, nói -vì việc bỏ qua mạng của cậu. Điều đó đã làm tôi không thoả mãn trong tháng này, tí nữa tôi sẽ giết một người mà tôi đã đánh dấu. Sớm thôi, cậu sẽ làm quen việc nhìn thấy xác chết. Vậy tôi nghĩ, tôi không cần giải thích công việc của mình rồi nhỉ. "Công cụ" của tôi?-

Cậu liền bị dính chiêu 2 của Điêu Thuyền hoặc bị mấy con slim băng tấn công khi ở dưới nước.

-cứ ở đây mà tịnh tâm. Tôi đi đem về- nói rồi hắn rời khỏi căn nhà cùng với áo khác đen cùng với *tẩu thuốc lá.

*Hình ảnh (?)

Cạch

-ơ....a- cứ thế nguyên buổi trưa của cậu chìm trong tiêng lơ lớ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.

Đến tối, hắn lọ mọ bước vào cùng với "bao da rắn" màu đỏ. Không quên cẩn thận khoá cửa chặt.

-"công cụ"!-

Tiếng bạch bạch từ lầu 1 phát ra trong bóng tôi. Cậu chạy đến trước mặt hắn thở dốc lấp bắp đáp -dạ... có...-

Hắn vứt xuống "bao da rắn" đang chuyển động nhẹ xuống sàn. Nếu nhìn kĩ thì thấy rõ vài giọt màu đỏ đang thấm qua bao.

-đem cái này xuống hầm, tôi đi tắm- rồi bỏ cậu lại với cái bao đang nhúc nhích

Cậu nhìn chầm chầm cái bao rồi cầm lên. -bà nụi cha, nó nặng. Hắn nghĩ mình có thể ném xuống hầm với thứ nặng này à?-

không còn cách nào khác, cậu mở đèn nhà rồi chật vật kéo lê cái bao đến cửa hầm. Vết máu thắm qua bao làm ướt sàn nhà. Sàn nhà lúc trước màu nâu sữa giờ đây đã trở thành màu đỏ của rượu xen nhỏ nâu sữa của sàn nhà.

Đến lúc kéo đến được trước cửa hầm, nơi mà cậu từng bị trói. Thì tiếng "ưm, ưm" cứ phát ra trong bao khiến cậu khó chịu, nhấc chân đá một phát vào bụng. Nói nhỏ -câm- rồi quay lưng bước lên bậc cầu thang. Cầm chiếc khăn từ nhà bếp đang ẩm nước lau vết máu đỏ đang bốc mùi.

-ư...ư.-

Cậu lau miệt mài không biết có người sau lưng đang đến gần. Bóng đổ xuống làm cậu giật mình quay người lại.

-dọn xong, xuống hầm- rồi hắn phủi đít bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro