1. Phản chiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo
.

Không dưới một lần Isagi tỏ ra ghét Kaiser. Mọi người biết, hắn cũng biết.

Tuy nhiên tên này đúng là một kẻ mặt dày, cậu càng tỏ ra khinh bỉ thì hắn lại càng cố chứng tỏ rằng cậu chẳng có tư cách ấy.

Kaiser xấu xa sẽ sử dụng ưu thế về chiều cao, từ đằng trước hoặc phía sau hù doạ Isagi, nhưng cậu chẳng mảy may e ngại. Chẳng hiểu Kaiser lấy đâu ra tự tin rằng chỉ cần cúi xuống giữ cằm Isagi là cậu sẽ sợ co người thành một con sâu chứ?

Thực tế chứng minh, Isagi không quá hiền để chấp nhận mấy lời lẽ đầy sự sỉ nhục của Kaiser, thân là đàn ông con trai, cậu cũng bắt đầu "khè" lại hắn bằng lời nói độc địa.

Những lúc như vậy, Kaiser vừa tỏ ra xem thường Isagi, lại vừa biểu lộ hắn đang hứng thú với cậu.

Chuyện Isagi và Kaiser không ưa nhau rõ ràng đến nỗi người theo dõi còn "đẩy thuyền" bọn họ thành cặp đôi "gây thương nhớ" nhất.

Isagi ghê tởm, cậu nghĩ...

Trời sập cũng không thích nổi hắn.

Một kẻ đặt mắt trên trán, cả ngày xem thường người khác, lời nói cay nghiệt, lại thích chọc ngoáy cậu... Dù có cho cậu kim cương, cậu cũng không thèm.

Một kẻ như Kaiser... Không thèm!

Không thèm! Không thèm! Không thèm!

.

"Isagi, cậu có nghe nói tin đồn trong Blue Lock này không?" Hiori nhỏ giọng nói.

"Vụ gì?" Isagi xúc một muỗng cơm ăn, má phình lên.

"Trước giải Neo Egoist... Có một đứa bị loại từng kể một câu chuyện..."

"Không ngờ Hiori cũng hóng chuyện." Isagi bật cười, nhìn vẻ ngập ngừng của đối phương, hăng máu hỏi: "Một câu chuyện ma quái sao? Chà lâu lắm rồi mới có cảm giác quay về thời học sinh."

Ở đây toàn những tên tiền đạo được bơm máu gà (bao gồm cả Isagi), cậu sắp nghĩ nơi này là cái đấu trường sinh tử rồi đấy.

Đều tại Kaiser.

Isagi mắng quen miệng, ở phía đối diện, Hiori ngó nghiêng, kéo Isagi lại thì thầm.

"Toà nhà phía Tây... Có một nhà vệ sinh trên tầng bốn bỏ trống."

"Ừ?"

"Trong nhà vệ sinh đó có một cái gương, người kia kể rằng nếu cậu nhìn vào đó, sẽ phản chiếu ra thứ quan trọng nhất của bản thân."

Isagi: "..." Cái câu chuyện vớ vẩn gì đây, rất nhạt đó biết không?

Nếu muốn lan truyền, hay là thêm chút chi tiết ma quái được không?

Isagi đờ đẫn nhìn Hiori.

Hiori khoác vai cậu, hưng phấn rủ rê: "Tối nay, chúng ta đến đó đi."

"Tớ thấy..." Isagi nhìn ánh mắt sáng rực của Hiori, nuốt lời từ chối vào trong.

Thôi vậy, đi... thì đi.

Thứ quan trọng nhất của mình sao?

Ba, mẹ...

Một quả bóng?

Hay là chính bản thân cậu?

Chắc chắn là đáp án thứ ba rồi. Gương để soi, chứ để làm gì? Nếu nó chiếu ra thứ khác, cậu khóc không kịp.

Có khi còn tè ra quần.

Trông nam tính vậy á, mà sợ ma nha.

Tám giờ tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hiori cùng Isagi đi đến nhà vệ sinh bỏ trống để soi gương.

"Haiz." Isagi thở dài: "Sao tớ lại chơi với cậu chứ? Cái đồ cuồng kích thích này."

"Chả có gì kích thích cả. Tớ chỉ tò mò thôi." Hiori kéo tay Isagi: "Nhỡ nó thật sự chiếu ra gì đó thì sao?"

"Cậu chỉ mong nó chiếu ra thứ cậu muốn thôi, nếu không phải..." Isagi nhìn bạn mình: "Cậu sẽ chối bỏ nó."

"Đừng đoán tớ. Lo cho bản thân mình đi."

Isagi bĩu môi: "Tớ nói trước, không được phép tách nhau ra."

"Sẽ luôn bên cậu mà." Hiori nắm tay Isagi, vỗ ngực nói: "Tin tớ đi."

Isagi vui vẻ nhìn Hiori, mỉm cười: "Cậu đẹp, mà không đáng ghét như Kaiser."

Hiori bật cười.

"Chigiri cũng vậy. Hai cậu đẹp ghê, đều tốt hơn Kaiser." Isagi lẩm bẩm.

Tầng bốn trước đây dùng làm phòng huấn luyện và phòng ở cho đợt loại trừ đầu tiên, hiện tại nguyên tầng đã bỏ trống, chứng tỏ số tiền đạo bỏ cả một tương lai ở đây đã rời đi rất nhiều.

Isagi có chút cảm khái, cậu đã đi được một đoạn đường dài rồi.

Cậu đã gặp được Kai- à không, gặp được Noa.

Isagi phiền muộn theo chân Hiori bước vào nhà vệ sinh, không vui vì bản thân cứ nghĩ đến tên người Đức đáng ghét kia.

Hiori đứng trước gương soi hồi lâu, chợt bật cười: "Là tớ."

Isagi khoanh tay tựa lưng vào tường: "Tốt rồi."

"Cậu nói đúng, tớ chỉ muốn nó chiếu ra thứ tớ muốn nhìn thấy. Dù nó chỉ là một chiếc gương bình thường..." Hiori thở phào: "Đúng vậy rồi... Bản thân chúng ta mới quan trọng nhất."

Isagi vỗ vai Hiori, ánh mắt thoáng lướt qua tấm gương trước mặt.

Isagi sững sờ.

Trong đó... Vậy mà xuất hiện Kaiser?

Isagi giật mình quay đầu lại, hoảng hốt nhìn tứ phía, không tìm ra người mình muốn tìm.

Cái thứ quỷ ma gì... Isagi dí sát mặt tới tấm gương, và nó phản chiếu lại vẫn là Kaiser đang đứng chắp tay sau lưng, hờ hững liếc lại cậu.

Isagi rùng mình, Hiori thấy Isagi không ổn, ngó theo vào gương cũng không phát hiện được gì, vẫn là cậu ta và Isagi mà.

"Isagi! Cậu sao vậy?"

"Cậu không thấy sao? Không thấy sao?" Isagi hoảng loạn, chẳng biết đang chối bỏ điều gì, cơn sợ hãi xen lẫn một chút không cam lòng điều khiển ý thức của Isagi, khiến cậu vung tay đấm thẳng vào mặt gương.

"Isagi!!!" Âm thanh Hiori hét lên là thứ cuối cùng cậu nhận được trước khi mọi thứ rơi vào bóng tối.

.

Có tiếng bước chân nặng nề dội vào tai Isagi.

Thế này thật giống với cảm giác áp tai xuống sàn nghe ngóng... tiếng bước chân thật kích thích, khiến trái tim Isagi bất giác đập theo.

Isagi sợ hãi muốn mở mắt ra nhưng làm sao thế này... Tay chân cậu đau đớn, không chút sức lực.

Đã vậy, Isagi chỉ có thể thấy mơ hồ ánh sáng vàng nhoè nhoè, trên mắt khô dính, giống như ghèn đã đọng đầy viền mắt.

Đột nhiên thân thể Isagi như cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu run rẩy.

Tiếng bước chân kia đang đến gần, và rồi một thứ gì đó kẹp lấy cổ cậu, lôi cậu sang một bên.

"Thứ" này mạnh đến nỗi trong khi lôi Isagi qua, còn có thể khiến toàn thân cậu không chạm đất, như bay cái vèo lên không trung.

"Hự... Ư..." Cổ họng bị thứ kia bóp chặt, rồi một chuỗi âm thanh truyền tới, Isagi nghe không hiểu gì hết.

Đây là đâu? Thế giới nào? Cậu bị làm sao vậy? Sắp chết rồi sao?

"Ưm..." Isagi rên rỉ. Tiếng "thứ" kia phát ra càng lúc càng to, dường như nó đang giận dữ, hai cánh tay của Isagi lúc gần đất xa trời này mới vớt được chút sức lực, theo phản xạ níu lấy thứ đang kìm cổ mình.

Là... Là một cánh tay to... Rậm rạp lông.

Khỉ đột?

Nhưng khỉ không kêu thế này...

Trong lúc mải suy nghĩ, Isagi bị thứ khỉ đột kia nâng cao lên rồi quăng cái rầm xuống đất, đầu cậu đập thẳng xuống sàn nhà, đau đến nỗi khiến Isagi khóc ré lên.

"Gư... Gư... Khục..."

Isagi mới khóc được vài tiếng đã bị đánh tiếp, khỉ đột không buông tha Isagi, liên tiếp đấm vào mắt, má và hai bên thái dương của cậu, con quái vật này cơ bản không xem cậu là con người, cậu chỉ là bao cát cho nó luyện tập.

Nó lại gào thét lên thứ tiếng gì mà Isagi không tài nào hiểu nổi.

Đau đớn quá...

Đây là địa ngục sao?

Cậu đã phạm tội gì...

Quái vật lại đến, túm chặt tóc Isagi kéo mạnh lên, cậu nhận thấy hai chân mình có khoảnh khắc không chạm đất, da đầu bị kéo như muốn rách toạc ra.

Hơi thở hôi thối phả trước mặt cậu, nó hằm hè gì đó, lại nói một tràng không tài nào hiểu nổi.

Isagi ráng mở mắt ra...

Trước mặt cậu, một lão già to mập thô kệch với gương mặt đỏ gay dữ tợn đang không ngừng nhổ nước miếng vào mặt Isagi.

À không, lão đang la hét, nhưng vì miệng rộng quá, nước bọt cứ bay tứ tung.

Đây là đâu chứ? Isagi vừa đau đớn vừa hoảng loạn. Cuối cùng cơn đau lấn át nỗi hoang mang, đau quá... Chưa bao giờ cậu chịu đau thế này.

Nếu tôi phạm tội gì, hãy nói cho tôi biết.

Sao tôi phải chịu...

Isagi chợt phát hiện một chiếc gương soi gần đó.

Cậu ngơ ra.

Trong gương, một tên già mập dơ bẩn giống y đúc trước mặt Isagi đang túm tóc một đứa trẻ... Mà đứa trẻ đó lại đang nhìn Isagi.

Khi Isagi chớp mắt, đứa trẻ đó cũng chớp mắt.

Gương mặt nó sưng tấy, chẳng thể nhận ra, hai cánh tay như bị bẻ gẫy, rũ xuống vô lực.

Isagi nhìn chằm chằm tấm gương một hồi lâu.

Đứa nhỏ kia đang khóc.

Cậu... Cũng đang khóc...

Ai vậy nhỉ? Ai thế?

Sao tôi, lại là em?

Em là ai?

Đau quá...

Đau quá, mẹ, mẹ ơi...

Ba ơi... Cứu con...

Isagi bật khóc, bị lão già kia cầm chai bia đập thẳng vào đầu.

Mà trong gương, đứa nhỏ kia cũng chịu cảnh tương tự.

Isagi bị vứt xuống đất như một bịch rác, dường như con quái vật đã chán, di chuyển đi đâu đó.

Isagi nắm tay lại, rồi thả ra, gắng gượng nhích cánh tay như bị liệt của mình sờ soạng bản thân.

Nhỏ lắm, gầy trơ xương, yếu ớt.

Isagi khóc rấm rức, sự bất lực trỗi dậy, chuyện gì đây chứ?

Ai nói cho tôi biết đi?

Cứu tôi với...

Isagi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo rất lâu, cậu không tài nào ngủ nổi vì cơn đau nhức trải rộng toàn thân, mà cậu cũng không thể ngất đi, mắt cứ trơ ra.

Isagi chỉ mong mình xỉu đi một chút, hồi lại sức.

Isagi khóc và khóc, cơn đau ép nước mắt Isagi trào ra, đã vậy thân thể đứa nhỏ này quá yếu, cậu ở trong thân xác nó không thể chịu nổi.

Isagi chưa từng trải qua điều gì như thế này, nói là ác mộng... Thì nó chân thực quá, dài quá... Cũng đau đớn quá...

Nói là sự thật... Thì cậu xui xẻo quá...

Isagi nằm khóc thút thít, lão quái vật thì đã ngủ say, tiếng ngáy vang dội trong không gian hôi hám chật hẹp.

Isagi sờ lên mặt sàn, dinh dính... Chắc là mồ hôi, nước mắt và máu của đứa trẻ này.

Hiện tại là của cậu... Cậu thay nó chịu trận.

Isagi chậm chạp bò dậy, từng chút lết thân mình hướng về nơi đặt chiếc gương khi nãy.

Isagi nhích một chút thôi là toàn thân như vỡ vụn, mồ hôi rịn đầy đầu nhỏ xuống, lẫn với nước mắt len vào trong khoé miệng, vừa mặn lại tanh.

Isagi dừng lại, úp sấp người lặng lẽ khóc, rồi lại lết tiếp.

Chỉ một đoạn nhỏ, Isagi cảm thấy mình đã rơi đủ nước mắt của một đời.

Isagi chạm đến được tấm gương kia, áp tay lên nó.

Chớp mắt, không rõ ràng lắm, ghèn trong mắt nhiều quá.

Dụi mắt, móc ra được vài mảnh nhỏ nhầy nhầy, Isagi bôi đại lên quần.

Cậu áp hai tay lên mặt kính lạnh lẽo, dán mặt tới.

Trong gương phản chiếu một cậu bé tóc vàng, mắt to tròn sưng húp, đôi mắt ấy... màu xanh.

Isagi nhìn đăm đăm, hơi thở nặng nhọc phà lên gương, cậu đưa tay lau đi, làm dính đầy máu lên đó.

Isagi quan sát người trong gương một hồi lâu.

Ơ...

Kaiser?

Isagi dụi mắt, khàn giọng gọi: "Kaiser?"

"Kaiser... Kaiser!" Isagi gọi lớn, đập lên tấm gương cầu cứu: "Kaiser, cứu tôi với! Cứu tôi- ặc..."

Isagi bị một cánh tay kẹp chặt cổ, lão quái vật kia xuất hiện sau lưng cậu từ bao giờ, lão gầm gừ thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà đến giờ Isagi mới nhận ra đó là tiếng Đức.

Kaiser! Kaiser... Isagi khóc oà, cố gắng nắm lấy bóng người phản chiếu trong gương nhưng không được, vì bên trong cũng phản chiếu lại cảnh tượng cậu bé gầy nhom bị túm thẳng lên, tuyệt vọng với tay tới, mà thứ nhận lại chỉ là một trận đòn đau.

Isagi bị đấm tát thêm một trận nữa, toàn thân không còn sức lực động đậy. Mũi nghẹt vì khóc quá nhiều, Isagi chỉ có thể thở phì phò bằng miệng.

Hơi thở của cậu nhẹ tênh, giống như sắp chết.

Đau đến mức... Không cảm thấy gì nữa.

Mãi đến khi có ánh sáng mờ mờ chiếu qua khe hẹp của cửa sổ, Isagi mới biết... mặt trời lên rồi.

Lần này, cậu mệt tới mức ngất đi.

Và khi quay trở lại, Isagi đã nằm trên giường mình, trong kí túc xá của Blue Lock.

Mọi thứ chỉ như một giấc mơ...

Isagi thử cử động tay chân, sờ soạng gương mặt mình, xác nhận chính chủ.

Cậu nằm im trên giường một hồi lâu, chợt bật dậy lao thẳng ra ngoài.

Trên hành lang, mặt trời đã lấp ló phía chân trời, ngoài tiếng bước chân của Isagi, hình như còn có thứ âm thanh khác tương tự.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, cả hai đồng thời ngừng lại.

Ở ngã rẽ bên kia, Kaiser trong bộ đồ ngủ bằng lụa sang trọng đang thở hồng hộc nhìn Isagi, mái tóc vàng được chăm chút cẩn thận đến nỗi dù có ngủ dậy bù xù thì trông vẫn đẹp.

Và đôi mắt kia, sắc lạnh, nham hiểm, thượng đẳng... pha chút thứ cảm xúc gì đó cậu không biết.

Isagi nhìn Kaiser chằm chằm, mà hắn cũng cứ nhìn cậu như vậy.

"Yoichi."

Isagi nhìn Kaiser.

Rồi, hắn im lặng, Isagi cũng lặng thinh, vì cả hai đều không đeo tai nghe thông dịch.

Nhưng dựa vào phản ứng này, Isagi mạnh dạn suy đoán tối qua Kaiser cũng như mình, ở trong thân xác Isagi lúc nhỏ.

Mà Isagi hồi nhỏ, là cậu bé hạnh phúc nhất.

Còn cậu ở trong thân xác của Kaiser, hắn thì lại...

Không tài nào tưởng tượng ra được.

Hai người nhìn nhau rất lâu, lâu đến khi mặt trời chiếu sáng muôn loài, cả hai vẫn đứng đó, quan sát tỉ mỉ đối phương.

Như thể... lần đầu tiên gặp mặt.

Isagi nhớ lại chuyện trước khi mình bước vào không gian như địa ngục, cậu và Hiori đã soi gương.

Bây giờ giống như lúc đó vậy.

Trước mắt cậu từ tối qua đến giờ, luôn là Michael Kaiser.

Cứ phản chiếu ra hắn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro