2. Địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo
.

Kaiser và Isagi chỉ còn cách ngồi xuống trò chuyện.

Thật khó để mở lời, khi mối quan hệ thường ngày của cả hai như nước với lửa.

Thật khó để mở lời, khi điều mà Isagi vừa trải qua là thứ mà chẳng ai (cả cậu lẫn hắn) muốn nhớ lại.

Thật khó để mở lời... Khi họ là Isagi và Kaiser.

Kaiser lấy một ly nước ấm, còn Isagi thì uống sữa nóng.

Kaiser khoanh tay tựa vào ghế, im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Thế nào?"

"Thế nào gì?" Isagi hỏi.

"Tôi vừa nhìn đã biết, ánh mắt cậu." Kaiser gõ bàn: "Không sao chứ?"

Isagi lặng thinh, khoảng vài phút sau mới ra vẻ không quan trọng mà trách than:

"Đau muốn chết. Thằng cha khỉ đột đó là ai chứ?"

"Ba tôi."

Isagi quay mặt đi, phồng má: "Tôi không tin."

"Cái gì?" Kaiser thoáng sửng sốt.

"Tôi không tin. Anh như vậy sao lại có ba thế kia chứ?"

Kaiser sững sờ rồi bật cười.

Isagi cũng cười theo, vơi bớt cảm giác lúng túng, cũng dằn đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Cậu nhắm mắt uống sữa, nôn nóng hỏi: "Vậy chúng ta sẽ không... Bị lại như vậy nữa chứ?"

"Tôi không biết." Kaiser cụp mắt, chẳng biết là đang nhìn gì, hắn bất lực trước sự kiện tâm linh này: "Chịu."

"Tôi không muốn..." Isagi ngó Kaiser, thấy hắn không phản ứng gì mới nói tiếp: "Tôi sợ lắm."

Kaiser ngẩng đầu nhìn Isagi.

"Tôi sợ." Isagi lặp lại: "Tôi chỉ có một mình, tôi không biết tiếng Đức. Ba của anh nói gì tôi không hiểu... Tôi-"

Bỗng Kaiser đặt tay lên đầu Isagi xoa nhẹ, khiến cậu khựng lại.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, đồng thời ngượng ngùng quay đi.

Isagi vuốt vuốt tóc mình, nhỏ giọng hỏi Kaiser: "Anh thì sao?"

"Cũng... được." Kaiser phiền muộn: "Nhưng ba mẹ cậu nói nhiều quá, tôi nghe không hiểu. Nói nhiều như cậu vậy."

Isagi nhăn mặt: "Ai thèm nói chuyện với anh? Ai nói nhiều? Nhìn mặt là thấy ghét rồi." Cậu đứng bật dậy, tu cạn ly sữa rồi đặt cái rầm xuống bàn, hùng hổ bỏ đi.

Kaiser nhìn theo bóng lưng Isagi, ánh mắt tối sầm lạnh lẽo.

Quãng thời gian không muốn nhớ lại đó, vậy mà để Isagi biết được.

Chết tiệt.

.

Tối đó Isagi không dám soi gương, từ khi đánh răng cho đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đều cúi gằm mặt xuống đất.

Nếu ông trời cho cậu cơ hội quay về thời thơ ấu của mình, cậu rất sẵn lòng. Nhưng nếu để cậu lại xuất hiện ở quá khứ kia của Kaiser, thẳng thắn mà nói, cậu chịu không nổi.

Cậu không quan tâm và cũng không muốn tọc mạch về Kaiser, hãy để sự hiểu biết về hắn dừng lại ở hình tượng một kẻ kiêu ngạo khó ưa như bây giờ là được.

Hiori ở giường bên với qua vỗ Isagi: "Ngủ ngon."

"Cậu ngủ ngon." Isagi đáp lại.

...

Tách.

Tách.

Tách.

Từng giọt nước rơi lên mặt, cảm giác bứt rứt khó chịu khiến Isagi tỉnh lại.

Khi nhận thấy toàn thân ê ẩm, cậu lâm vào tình trạng lo sợ.

Trước mắt tối om, giọt nước từ phía trên nhỏ xuống với nhịp độ chậm rãi, như một hình thức tra tấn tinh thần.

Isagi cố gượng dậy nhưng không được, tay cậu vừa chống xuống sàn là đã nhói lên, Isagi chỉ đành buông xuôi.

Nước lại nhỏ lên mặt Isagi.

Tao không phải mặt đất, để mày muốn rơi sao thì rơi.

Đau đấy...

Isagi nén khóc đến ngạt thở, việc cậu cần làm là thoát khỏi tình cảnh này rồi suy tính tiếp, khóc thì được gì?

Nhưng những giọt nước kia vẫn cứ len lỏi vào khoé mi cậu, giả làm nước mắt chảy ra.

Tao không thèm khóc, không liên quan tới tao, tại tao xui xẻo...

"Cạch"

Nghe tiếng cửa mở, Isagi không tự chủ được run lên.

Qua khe cửa, một con mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào Isagi, bên trong chứa đầy hận thù trộn lẫn điên cuồng.

Isagi run lẩy bẩy, gắng hết sức mình ngồi dậy, theo bản năng muốn trốn thoát, nhưng cứ một lần bật dậy là một lần ngã xuống.

Bụng cậu rất đói, vừa đói vừa xót ruột, có cảm giác giống như đau dạ dày, rất khó chiụ.

Cánh cửa chợt bật ra một cái rầm, ánh sáng hắt thẳng vào trong phòng. Giờ thì Isagi mới nhận ra tình hình hiện tại của mình.

Cậu đã đái ướt quần.

Trên chân dính nhớp, mùi khai hoà lẫn với nước, thoang thoảng trong không khí.

Isagi còn đang giật mình vì cậu tiểu tiện không tự chủ thì bỗng bị một vòi nước xối mạnh lên người.

Tiếng quát tháo vang lên, lão già mập chắc là chê Isagi dơ hơn lão, không thèm đụng vào cậu, lôi thẳng cây lau nhà ra đánh Isagi, phần giẻ tanh tưởi dính rêu bụi quất thẳng vào mặt cậu, làm Isagi chỉ có thể lăn lộn trên đất giãy chết.

Isagi theo bản năng khóc nháo cầu xin tha, nhưng lão quái vật say rồi, mà dù lão tỉnh táo, có khi còn hốt cậu lên đồn vì đột nhiên biết nói tiếng Nhật.

Trong mắt lão, Isagi giờ là Kaiser nhỏ bé dễ bắt nạt bạo hành.

Isagi chỉ còn cách tránh né để không bị đánh vào chỗ hiểm.

Lão đánh hoài cũng chán, hoặc là lão mệt rồi, cái thân hình cồng kềnh của lão lảo đảo, Isagi chỉ sợ lão té lên người mình bèn lết sang một bên.

Cuối cùng lão quái vật cũng không chịu té vào vũng nước đái như cậu thầm mong, lão ném cây lau nhà đi rồi bước ra ngoài.

Sao thứ như vậy chưa bị báo ứng? Chưa bị bắt? Cái thế giới khốn nạn gì đây?

Tại sao lão lại là ba của ai đó được, còn là ba của Kaiser?

Vì bản thân sở hữu một gia đình vui vẻ hạnh phúc khiến cậu không tưởng tượng nổi ra loại người này, giờ thì được mở mang tầm mắt rồi.

Isagi nghĩ ngợi lung tung để lấy lại tinh thần, cậu mò mẫm đứng lên, cầm vòi nước cố gắng ấn xịt thật khẽ, bắt đầu chà rửa sàn nhà tắm. Isagi nghĩ nếu lão quái vật kia tỉnh lại thế nào cũng bắt cậu làm, nếu đang điên có khi còn lãnh thêm vài cú đấm tát. Thế thì làm từ bây giờ cho xong.

Rửa sàn sạch sẽ, Isagi bắt đầu cởi bộ đồ trên người xuống giặt, cậu không biết chỗ để quần áo của mình ở đâu, đành cởi trần giặt vò quần áo, rồi lại run lập cập cắn răng đi tắm.

Isagi hắt xì hơi liên tục, mỗi lần hắt xì cậu đều muốn chửi thề vì toàn thân đau nhức, đúng là cái chốn địa ngục.

Đợi khi tiếng ngáy ngoài kia vang lên, Isagi mới mon men bước ra ngoài, bắt đầu hành trình khám phá "vùng đất mới", tìm kiếm "kho báu".

Isagi tự an ủi bản thân hãy xem đây như một trò chơi, cậu chẳng bị tổn hại gì cả, đợi sáng mai tỉnh dậy, cậu sẽ lại quay về là Isagi Yoichi tươi phơi phới.

Nghĩ đến đây, Isagi lại có chút phiền muộn, trong lòng cậu không khỏi nhớ đến Kaiser.

Một chút cảm xúc thương xót dành cho đối phương trỗi dậy, Isagi cố gắng dằn xuống, không nghĩ đến nữa.

Giờ cứ nên thương mình thôi, cậu không phải người gây ra đau khổ cho hắn, cũng không thể thay đổi được tương lai... Hả?

Vậy những việc cậu đang làm ở đây có thể tác động đến tương lai không nhỉ?

Suy nghĩ nguy hiểm này khiến Isagi có chút bất an, nhưng vì lạnh quá, Isagi phải nhanh chóng tìm đồ mặc, bèn bỏ vấn đề kia ra sau đầu. 

Trước mắt Isagi là một gian phòng khách rộng rãi, lão quái vật đang nằm dính trên sofa, trông cái thây thối tha của lão, Isagi ác ý nguyền rủa lão chết sớm.

Cậu âm thầm quan sát ở các góc tường, mon men tìm kiếm trong các ngăn kéo, thùng xốp, nhưng toàn đồ linh tinh vớ vẩn. Isagi phóng mắt ra nhìn xung quanh, chợt phát hiện một góc khuất ở gần nhà vệ sinh.

Isagi bò qua đó, cậu thoáng sửng sốt.

Đây là một góc ngay cạnh tấm cửa sổ lớn có rèm che, rất thích hợp để phơi đồ và sưởi ấm khi nắng lên, nhưng Isagi chỉ cảm thấy nơi này tối tăm lạnh lẽo vì... rõ ràng đó là nơi thuộc về cậu- không, thuộc về Kaiser.

Góc nhỏ này có một chiếc balo, vài bộ quần áo xếp gọn trong góc, lại thêm mấy tấm giẻ mỏng lót dưới đất, chắc là chỗ để ngủ.

Chó nhà hàng xóm của Isagi còn sống sướng hơn thế này.

Isagi lặng người nhìn khung cảnh trước mắt rất lâu.

Rất lâu.

Vậy nên, viền mắt lại xót lên rồi.

...

Isagi tỉnh lại, cơn lạnh từ sàn nhà ở chốn địa ngục kia hãy còn ám ảnh cậu, khiến Isagi một lúc lâu sau mới nhận ra mình đã quay về chiếc giường êm ái và tấm chăn thơm tho ở Blue Lock.

Isagi đờ đẫn nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi dài.

Cậu ngồi dậy, tuy không có nỗi đau toàn thân, nhưng tinh thần đã tổn thương ghê gớm, Isagi thấy mình không còn hơi sức làm gì khác.

Cậu lề mề đặt chân xuống giường, lại chậm rì rì xỏ dép, tập trung hít thở, tận hưởng cảm giác mình đang "sống", cuộc sống vốn thuộc về Isagi.

Cậu mơ màng nhìn đôi dép dưới chân mình, từng hình ảnh lại hiện ra trong đầu. Isagi chưa tìm thấy dép của Kaiser.

Cậu toàn phải đi chân trần... ôi Kaiser đúng là một tên nghèo kiết.

Isagi mím môi, nén giọt nước mắt đồng cảm không nên có vào trong, cậu không cần... nghĩ đến Kaiser.

Cậu biết hắn sẽ không thích đâu, nếu cậu là hắn, cậu cũng chẳng mong ai biết được quãng thời gian mình từng sống trong địa ngục.

Một kẻ cao ngạo như Kaiser hiện tại chắc chắn là ghét Isagi lắm. Tự dưng xuất hiện trong quá khứ của hắn, tự dưng lại biết hắn từng thảm hại như vậy...

Nhưng mà... Isagi đứng dậy.

Cậu chỉ có mỗi hắn thôi.

Chỉ hắn biết những gì cậu đang phải trải qua, chỉ hắn có thể giúp cậu thôi.

Isagi đi tìm Kaiser.

Rất tốt, vừa mở cửa ra đã thấy hắn.

Kaiser nghiêng người tựa một bên, khoanh tay nhìn Isagi.

Cậu đọc ra được cảm xúc căm ghét trong mắt hắn, may là hắn chỉ nhìn một lát rồi quay đi, tỏ ra quan tâm mà hỏi: "Thế nào?"

"Sắp không xong rồi." Isagi nhìn Kaiser: "Anh phải giúp tôi."

Kaiser xoay người định bước đi, Isagi hốt hoảng túm lấy cánh tay hắn: "Anh tính bỏ tôi sao?"

Kaiser khựng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn Isagi.

Đôi mắt cậu là thứ Kaiser không bao giờ muốn thấy.

Bởi vì nó gợi nhớ lại hắn khi đó, quãng thời gian hy vọng rồi lại bất lực, từng giây từng phút đều tách Kaiser tránh xa khỏi hai chữ "hạnh phúc".

"Tôi không bỏ cậu, đi theo tôi." Kaiser nói với Isagi, lại gạt tay cậu ra.

Biến đi, Isagi Yoichi.

Mau biến khỏi địa ngục của tôi.

Cái thứ đó... Chỉ thuộc về tôi thôi.

Ai mượn cậu xuất hiện ở đó, khóc lóc rồi... còn dám thương hại tôi?

Kaiser thề, nếu thêm một lần nữa trông thấy ánh mắt thương hại ẩn chứa trong vẻ mặt của Isagi, hắn sẽ đánh cậu.

Sẽ đánh...

Sẽ...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro