3. Không thể thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo
.

Isagi không nghĩ là Kaiser lại đưa cậu đến phòng riêng.

Kaiser ở một mình một phòng, thật lãng phí tiền máy lạnh, nhưng nghĩ đến bảng xếp hạng... Thôi vậy.

Kaiser chỉ vào chiếc ghế dựa, Isagi nghe lời bước qua ngồi xuống, được Kaiser rót cho một ly nước ấm.

"Cảm ơn." Isagi nhận lấy, khách sáo uống một hớp, lấy tinh thần nói: "Tôi không biết tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này, tôi nghĩ ta nên trao đổi để tìm cách giải quyết."

"Trao đổi cái gì?" Kaiser thả mình ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoác lên lưng ghế, lạnh nhạt hỏi: "Tâm sự đời sống gia đình, tư vấn tâm lý cho trẻ nhỏ bị bạo hành?"

"..." Là anh nói trước đó!

Isagi tròn mắt nhìn Kaiser, hắn nhíu mày trầm giọng: "Được rồi, nói của tôi trước đi."

Isagi lấy lại tinh thần, vui vẻ nói: "Ba mẹ của tôi rất tốt, đồ ăn rất ngon! Phải không?"

Kaiser sâu kín nhìn Isagi, tung ra một tin động trời:  "Ba mẹ cậu đưa tôi đi khám..." Hắn nghẹn một lát rồi phun ra: "Chắc là vì đột nhiên tôi im lặng như vậy, mẹ cậu ôm tôi khóc cả đêm, còn không ngừng xoa lưng vuốt tóc tôi."

Isagi câm nín, nhỏ giọng hỏi: "Anh không nói tiếng Đức với họ chứ?"

"Tôi ngu sao?"

Được rồi, chỉ có tôi ngu thôi được chưa!

"Không lẽ cậu giao tiếp với lão kia bằng tiếng Nhật?"

Isagi biện minh: "Tôi sợ quá nên lỡ buột miệng nói tiếng Nhật!"

"Nói gì?" Kaiser hỏi.

Isagi mím môi.

"Hửm?"

"Cầu xin các kiểu... Đại loại vậy." Isagi đảo mắt.

Giờ thì tới lượt Kaiser lặng thinh.

Hồi lâu sau, hắn mới tiếp tục: "Cậu có ý tưởng gì không?"

"Tôi thắc mắc..." Isagi chồm ra bàn xích lại gần Kaiser: "Những việc chúng ta làm trong quá khứ này liệu có tác động đến hiện tại không?"

"Không." Kaiser khẳng định.

"Tại sao?" Isagi nhíu mày.

"Bây giờ tôi sẽ đưa ra vài điều cơ bản, cậu nghe và góp ý thêm." Kaiser búng tay vào cốc nước trên bàn: "Một, tôi và cậu, không biết bằng cách nào lại có thể đi vào quá khứ của đối phương, trở thành người kia, tự chủ được hành động và lời nói, cũng chịu tác động từ thế giới đó."

Isagi gật đầu, cậu bị lão quái vật hành rất đau.

"Hai, hình như chúng ta chỉ xuyên vào đó khi ngủ say, và đồng thời ở thế giới bên kia cũng là buổi tối, chúng ta chỉ trở lại khi trời sáng."

Isagi ngờ ngợ: "Hình như là vậy thật, anh chú ý tốt thật đấy." Isagi khen ngợi.

"Không có gì, tôi có thời gian." Kaiser thở dài: "Cậu chú ý thế nào được."

Đúng vậy... Nhỉ...

Lão quái vật có cho ai thời gian thở phào đâu?

Kaiser nhìn Isagi, đột nhiên thay vì búng cốc nước hắn lại búng trán Isagi, khiến cậu giật mình ôm trán:

"G-Gì vậy?"

"Đừng chú ý, nếu cậu càng chú ý chi tiết, cậu càng mệt."

"Tôi còn có thể làm sao..." Isagi bĩu môi.

Kaiser liếc cậu, chợt hỏi: "Biểu cảm của cậu là đang làm nũng với tôi à?"

Isagi trợn mắt ngay lập tức, đốp lại: "Anh nói xem?"

Kaiser cười mỉm, rồi nghiêm túc ngay lập tức, hắn nói:

"Tiếp theo, tôi nhận ra thế giới chúng ta xuyên vào vận hành một cách riêng biệt, dù ta có cố gắng tạo tác động gì vào ban đêm, thì ban ngày nó sẽ tiếp diễn, nhưng không ảnh hưởng đến hiện tại chúng ta đang sống. Tôi có một giả thuyết..."

"Là thế giới khác sao? Giống như thế giới song song ở trong phim?"

"Chính vậy." Kaiser gõ bàn: "Ngày đầu tiên xuyên qua, ba mẹ cậu đã phát hiện tôi có vấn đề, đến lần thứ hai là tối hôm qua, tôi phát hiện có tờ giấy khám trên bàn trà phòng khách."

Isagi cắt ngang: "Anh đâu biết chữ?"

Kaiser gằn giọng: "Tôi không biết tiếng Nhật!" Hắn nhấn mạnh. "Và may mắn thay, tờ khám bệnh đó có bản tiếng Anh, tôi đọc được đôi chút."

"Vậy nghĩa là ba mẹ đã đưa tôi, à không, là anh... Khoan đã, nhưng ban ngày thì Isagi và Kaiser đâu còn là chúng ta? Khi chúng ta ngồi đây, "họ" đang làm gì?"

"Chịu." Kaiser nhún vai: "Và cậu thấy đấy, dù rằng ba mẹ cậu đã hoảng đến mức đưa tôi đi khám bệnh, thì nó có ảnh hưởng gì đến hiện tại đâu?"

"Sao anh chắc chắn như vậy?" Isagi dẩu môi. "Tôi sẽ alo cho mẹ để hỏi thử."

Isagi đi gặp Noa để xin dùng điện thoại di động, sau khi nói chuyện với mẹ, Isagi bị gắn thêm biệt danh đãng trí.

"Mẹ tôi nói không có chuyện tôi được đưa đi tư vấn tâm lý. Mẹ nói tôi rất phởn, không hề gì."

Kaiser mỉm cười.

Hứ. Isagi bĩu môi: "Vậy là anh đoán đúng. Thế chúng ta quậy tung ở thế giới kia được sao?"

"Chắc vậy, nhưng quậy làm gì chứ? Chúng ta cần chấm dứt tình trạng này." Kaiser nói ra điểm mấu chốt.

"Anh thì tốt rồi." Isagi lẩm bẩm.

"Yoichi." Kaiser gằn giọng gọi.

"Hả?"

"Đừng nghĩ quá khứ tốt đẹp của cậu khiến tôi biết ơn. Tôi chỉ cảm thấy tồi tệ thôi."

Isagi nhìn Kaiser: "Thật sao?"

"Tôi không cần sự thương hại, đừng nghĩ mình đang bố thí cho tôi. Dù sao tất cả đều là của cậu, ba mẹ cậu chẳng thể là của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ sao? Tôi chẳng thèm để tâm."

Isagi không nói gì.

"Đợi đến tối nay xem sao, hãy trách cậu xui xẻo, vào trúng quá khứ của tôi." Kaiser nhếch mép.

Trước khi rời đi, Isagi hỏi Kaiser rằng: "Khi mẹ tôi ôm anh quan tâm anh, anh không để tâm sao? Khi ba tôi lo lắng cho anh, anh không để tâm sao?"

Kaiser nhìn Isagi: "Họ chỉ đang lo lắng cho chính cậu, nếu họ biết sự thật, có khi lại hận không moi hồn tôi ra để trả lại xác cho cậu đấy, nếu họ biết con trai yêu quý của mình đang thay một thằng khác gánh chịu đòn roi, họ sẽ đánh tôi để trả thù cho cậu."

"Ba mẹ tôi không phải người như vậy!"

"Cậu cũng biết đó là ba mẹ cậu sao?"

Isagi bực mình: "Tại sao anh cố chấp như vậy? Người khó chịu rõ ràng chỉ có tôi thôi."

Kaiser nhìn Isagi chằm chằm.

"Cậu thật đáng ghét, Yoichi."

.

Tôi đáng ghét á? Anh mới đáng ghét! Cả nhà anh đều đáng ghét!

Trừ mẹ anh ra vì tôi chưa gặp. Cả ba lẫn anh đều thấy ghét.

Isagi giận Kaiser, trong lúc luyện tập họ giành bóng của đối phương liên tục, suýt đã đánh nhau.

Isagi hấm hứ với Kaiser cả buổi, hắn thì không ngừng trêu tức Isagi, có lúc đang giành bóng nhau, Kaiser còn tranh thủ cơ hội bóp cơ bụng Isagi vài cái.

"Ồ, hoá ra giờ có cơ bụng rồi sao? Hồi nhỏ bụng cậu tròn như cái trống, tôi còn tưởng cậu là nhân vật trong bộ phim hoạt hình cậu xem đó, cái gì mà Jaian..."

"Ừ ừ, tôi Jaian còn anh là Suneo mỏ nhọn, với biệt tài cà khịa người khác."

"Đừng buồn, cậu dậy thì thành công lắm." Kaiser huýt sáo một cái, xoay mình giành lấy trái bóng trong tích tắc.

"Má!" Isagi buột miệng chửi thề, nghẹn trong lòng một đống câu chửi không biết xả vào ai.

Sau buổi tập, Isagi đi ngâm bồn tắm lớn với đám Hiori. Lúc đi ngang tấm gương lớn, Isagi bèn đứng soi một lát.

"Dậy thì thành công? Từ khi sinh ra là tôi đã thành công rồi, có biết không?"

Hiori từ đâu lù lù xuất hiện, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không thành công cũng thành thụ mà."

Isagi trừng mắt: "Điên rồi hả?"

"Fangirl của cậu nói vậy đó, bảo cậu có cái vẻ thụ yếu đuối nhu nhược, ghép với Kaiser đẹp trai độc tài mỏ hỗn siêu hợp."

Isagi: "..." Không ấy cậu đừng lên mạng nữa Hiori à.

...

Khi nhận ra mình đang ngủ trong một không gian lạnh lẽo, Isagi đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

Cậu nhìn quanh, vẫn là cái góc xó lót vải mà đêm trước Isagi nằm. Theo như lời Kaiser nói, chắc là ban ngày đã phát sinh thêm sự việc gì đó.

Isagi mở balo của Kaiser ra xem, ngoài những món đồ mà cậu thấy hôm qua, còn có thêm một cây kẹo dẻo hình con mực màu xanh đậm.

Cơn đói ập đến, khoang miệng Isagi tiết ra nước bọt, cậu bèn bóc cây kẹo ra cho vào miệng.

Đang ăn vui vẻ, chợt cậu phát hiện ra trên người có thêm vết thương.

Lão quái vật còn đánh cậu vào ban ngày cơ à? Lão khốn.

Một giọng nói đột ngột truyền đến, Isagi giật mình quay sang, trông thấy lão bụng phệ đã đứng kia từ bao giờ.

Lão lại gào thét giận dữ gì đó, Isagi run rẩy bật dậy theo bản năng, mà chết tiệt là góc xó này không có chỗ để trốn.

Lão lao tới khiến Isagi hoảng hồn co rúm lại, thế mà cơn đau chưa ập đến.

Lão cầm lấy balo bên cạnh cậu dốc ngược xuống, bới móc gì đó mà không có, gân trán lão nổi lên. Isagi âm thầm kêu không xong rồi, nhưng chưa kịp chạy thoát đã bị lão tát cho một cú đau điếng, cây kẹo dẻo chưa nhổ ra biến thành vũ khí thọc xém rách miệng Isagi.

Cậu quỳ sấp xuống đất, phun ra một ngụm máu lẫn với miếng kẹo lấp lánh.

Lão già túm cổ áo Isagi lên, bắt đầu hành trình phun nước bọt, lão nói gì Isagi chẳng hiểu, nhưng lão cũng không mắng chay, còn biểu diễn thêm vài đường quyền vào mặt Isagi.

Đánh chết tao đi, lão khốn.

Trong lòng Isagi bùng lên một nỗi hận, hận loại súc vật này được phép sống, hận trời bắt cậu chịu tình cảnh này, hận cơ thể này nhỏ bé... không thể đánh trả.

Dù cậu đã mười bảy tuổi, nhưng khi bị đối xử như vậy, Isagi cảm thấy mình không phải con người, con nít cũng không, chỉ là loài vật nào đó, yếu ớt, vô hại.

Isagi vươn tay bấm mạnh móng vào cánh tay của lão quái vật. Lão đổi thành chiêu thức bóp cổ, gương mặt lão thật ghê tởm, như ma quỷ dưới địa ngục.

Không thể thay đổi sao? Mỗi đêm đều thế này sao?

Một đêm là quá dài... Quá dài...

Isagi bật khóc, hai tay buông xuôi.

Chắc lão chán rồi, buông Isagi ra, ném cậu lên đống vải lót đã bị giày xéo bẩn thỉu. Cái ổ nhỏ của cậu giờ không khác gì chuồng chó.

Ai bảo thế? Chuồng chó còn tốt hơn.

Isagi mong đến ngày mai, mong khi ánh mặt trời ló dạng.

Vậy Kaiser thì sao?

Isagi sững ra, phì cười một tiếng.

Ủa, mắc gì mình phải nghĩ đến hắn? Hắn đang sướng mà không biết hưởng.

Isagi đờ đẫn nằm trên đất.

Hiện tại, cậu có ngày mai để hy vọng, có thân xác cũ để trở về. Nhưng Kaiser thì sao?

Kaiser khi bị đánh như thế này, anh ta nghĩ gì? Có từng hy vọng không?

Isagi chảy nước mắt.

Khi ánh mặt trời chiếu lên muôn loài, Kaiser có được phút giây nào thoát khỏi địa ngục này, như cái cách cậu trở về chiếc giường ấm êm trong ký túc xá không?

Cơn đau nhức nhắc Isagi nhớ rằng, không.

Chẳng có lối thoát nào cho Kaiser. Cái chuồng chó này, xích chân anh ta, trói găm trái tim anh ta.

Chỉ là một đứa trẻ, không thể thay đổi.

Không thể thay đổi...

Một thứ gì đó đập mạnh vào đầu Isagi, không đau bằng cú đấm của lão quái vật.

Isagi liếc sang, thấy lão lảm nhảm gì đó, chỉ vào mấy cái hộp trên sàn nhà.

Đợi lão rời khỏi, Isagi chậm chạp bò dậy, bàn tay nhỏ móc lấy mấy cái hộp kia. Tuy không đọc được nhưng cậu biết đây là sữa.

Vì quá đói, Isagi chưa suy nghĩ cẩn thận đã khui một hộp uống cạn. Tuy cậu cảm thấy sữa này vị hơi lạ nhưng vẫn ngon lắm.

Uống xong xuôi, Isagi dọn dẹp lại góc nhỏ của mình, sau đó cầm lấy cuốn tập của Kaiser, mở ra xem.

Trong góc nhỏ tối tăm, Isagi thấy Kaiser vẽ hình một cô gái, không đẹp, vẽ rất xấu.

Đường nét run rẩy, giấy thì chỗ lồi chỗ lõm, giống như bị nước nhỏ xuống.

Nước gì, ai cũng biết.

Một người lớn to đầu như Isagi còn không chịu nổi, một thằng nhóc thì làm sao chứ?

Nghĩ đến Kaiser từng ngồi đây khóc, Isagi lặng đi hồi lâu, cầm bút viết lên tập vở chữ "ngốc" bằng tiếng Nhật.

Ngon đọc thử đi. Isagi nhếch mép.

Isagi nằm xuống suy nghĩ mông lung, lại ngủ mất.

Mới thiếp đi chưa lâu, Isagi chợt thấy buồn nôn kinh khủng, cậu bật dậy chạy vội qua nhà vệ sinh kế bên, còn chưa kịp ói vào bồn cầu thì đã phun đầy ra đất.

Ruột gan Isagi như bị ai lấy búa đập vào, vừa đau vừa khiến cậu buồn nôn, Isagi run rẩy ói toàn bộ đồ ăn ra ngoài, nước sữa trộn lẫn với bãi nôn thành màu vàng vàng nhầy nhầy.

Isagi thở ra một hơi, đang định đứng dậy thì bị một lực đè mạnh xuống đất, mặt cậu bị ụp thẳng vào cái bãi vừa nôn.

"A... A..." Isagi rên rỉ, lão khốn không buông tha cậu, nói cái gì đó, lại tăng sức lực ấn mặt cậu xuống đất.

"Oẹ..." Isagi không nhịn được nôn khan, bị tát cho một phát bay vào tường.

Isagi thấy lão lại hướng về đây, cậu sợ hãi quỳ xuống đất, hai tay chắp lại lạy lão, xin tha một cách hèn mọn.

Vậy mà lão dừng lại thật.

Lão đứng đó, thở hổn hển như một con trâu, đôi mắt trắng ởn nhìn Isagi một cách căm hận.

Isagi thấy được, lại dập đầu xin tha, bị lão vung chân bồi thêm một cú vào đầu rồi mới rời đi.

Isagi không buồn đứng dậy nữa.

Có đứng lên... cũng không thể thay đổi được địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro