4. Một cái ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo
.

Vừa mới tỉnh lại trong thân xác chính mình, Isagi đã vội bật dậy lao vào toilet ói toàn bộ những thứ trong bụng ra ngoài. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, trên trán túa mồ hôi như tắm.

Lão già đó... cho cậu uống sữa hết hạn sao? Hèn chi mùi vị kì lạ như vậy.

Isagi đờ đẫn hồi lâu, mãi đến khi có người gõ cửa hối thúc, cậu mới ấn nút xả nước, đánh răng rồi bước ra ngoài.

Trạng thái ngày hôm nay của Isagi không tốt, cậu mất tập trung để bị giành bóng khá nhiều, đã thế còn lóng ngóng đá hỏng vài cú.

Hiori biết Isagi chưa ăn sáng, muốn nhắc cậu ra ngoài nghỉ ngơi nhưng chưa có cơ hội.

Gương mặt Isagi xanh mét, ánh mắt đảo liên tục.

Bóng đến chân, Isagi theo phản xạ đỡ lấy, đột nhiên có người lao đến ngay cạnh làm Isagi giật mình đá quả bóng ra xa.

Phía bên kia không rõ là ai vung chân đá lại bóng về hướng Isagi, và khi người bên cạnh cậu nhảy lên cao để đỡ bóng, nỗi sợ hãi bị đánh trong lòng Isagi bùng phát, khiến cậu hốt hoảng lùi lại, sẩy chân té ngửa ra đất.

Tiếng cười giỡn của đám cầu thủ Đức truyền tới, Isagi còn đang hoang mang đã bị một người lôi dậy.

Xung quanh thoắt cái im bặt.

"Yoichi, theo tôi." Kaiser nói rồi không cho phép cậu từ chối, cứ thế lôi cậu ra khỏi sân, chẳng thèm xin phép ai.

Hiori tưởng là họ tính cãi nhau, vội vàng chạy theo sau nói: "Khoan đã, Isagi chưa ăn sáng, mặt cậu ấy xanh mét rồi."

Kaiser đáp dửng dưng: "Đã biết."

Hắn kéo cậu ra hành lang, im lặng đứng bên cạnh như đang chờ cậu mở lời, nhưng Isagi chẳng nói gì.

Kaiser liếc Isagi, chủ động lên tiếng: "Hôm nay chưa cập nhật tình hình, cậu sao rồi?"

Isagi im lặng.

"Không thể nói cho tôi sao? Yoichi, đó là quá khứ của tôi, không phải của cậu." Hắn dường như nghiến răng mà nói: "Tôi còn không ngại, cậu ngại đếch gì?"

"Không ngại mà mắng tôi à?" Isagi trề môi.

"Nói mau." Kaiser nhíu mày: "Cái bộ dạng hiện tại của cậu thật vô dụng, rất ngu ngốc!"

Isagi quay mặt đi, nhịn hắn.

Bỗng nhiên Kaiser kéo Isagi lại, vung tay lên cao như thể sắp đấm Isagi đến nơi, khiến cậu co rúm thành một con sâu.

Đòn roi không rơi xuống, Isagi hé mắt ra nhìn, thấy Kaiser đang giận dữ nhìn cậu chằm chằm, trên trán nổi gân.

Hắn nói: "Trước đây dù tôi có hù doạ thế nào... Cậu cũng không sợ. Yoichi, cậu đâu rồi?"

Isagi ngẩng đầu nhìn hắn, cảm xúc đột ngột bùng phát, cậu đẩy hắn ra, vung tay định đánh lên người hắn, nhưng rồi lại bỏ qua.

Isagi nghẹn ngào hét lên: "Tôi vô dụng, ngu ngốc không làm gì được! Tôi không đánh nổi lão, tại sao không công bằng như vậy, tôi chỉ có thể co người mặc lão đấm đá, tôi không thể phản kháng!"

Thân xác một đứa con nít quá nhỏ, đã thế còn yếu ớt lắm bệnh, lúc nào cũng đau nhức.

Tại sao lại là cậu?

"Đau! Đau lắm! Bụng tôi đau! Đầu tôi đau! Tay chân tôi đau! Anh có biết không? Anh biết không?" Isagi khóc tức tưởi, bao nhiêu tủi thân tràn ra hết, mắng vốn cho Kaiser nghe.

"Tôi biết." Kaiser nói.

Isagi mếu máo: "Vậy nên tôi không nỡ đánh anh... Anh còn mắng tôi nữa... Anh còn mắng tôi đồ tồi này!" Cậu đẩy Kaiser ra, nhưng hắn cứ sấn đến.

Cuối cùng Kaiser ôm chặt lấy Isagi, để cậu khóc trong ngực mình.

"Tôi biết... Khi ấy..." Kaiser có hơi lưỡng lự, dường như không muốn nói thẳng toẹt ra cho Isagi nghe, cuối cùng vẫn chịu thua. "Thứ tôi cần nhất là một cái ôm." Kaiser xoa đầu Isagi: "Không biết cậu có giống tôi không..."

Isagi ôm chặt lấy Kaiser, chùi hết nước mắt lên vai hắn.

Bờ vai rộng dài săn chắc của Kaiser khiến Isagi cảm thấy an toàn, cậu bèn ôm hắn mãi không chịu buông.

.

Kaiser đưa Isagi đi ăn, căn tin hiện giờ có khá nhiều món, nhưng Isagi cũng chỉ chọn một phần cơm với soup.

"Kaiser, hay mọi chuyện là do tôi nhỉ?" Isagi ỉu xìu lên tiếng.

"Sao lại nói vậy?"

"Hiori và tôi nghe một tin đồn rằng, phòng vệ sinh ở tầng bốn có một chiếc gương thần kỳ."

"Ồ?"

"Nó soi ra thứ quan trọng nhất của chúng ta."

"Vậy mà cũng tin?"

"Tôi đã soi ra một điều mà tôi không tin... Trong cơn nóng giận, tôi lỡ tay đập vỡ tấm kính đó."

Kaiser nhướng mày.

Isagi mím môi: "Có phải thần linh đang trừng phạt tôi?"

"So với chuyện đó, tôi tò mò tấm gương soi ra cái gì hơn." Kaiser mỉm cười chống cằm hỏi: "Cậu đã thấy gì?"

Isagi nhìn Kaiser, sưng mặt quay đi: "Không nói."

"Điều gì dám để Yoichi tức giận ngoài tôi vậy? Không vui chút nào."

"Đến giờ phút này rồi mà anh còn có tâm trạng trêu ghẹo tôi?"

"Thế phải làm gì? Khóc như cậu sao?"

"Anh-" Isagi tức giận mắng: "Đồ độc miệng, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!"

"Mới thế đã giận?"

"Ghét luôn!"

"Được được, tôi là thằng tồi, được chưa?"

Isagi mặc kệ hắn giả bộ dỗ dành.

Trước đây họ không có những khoảnh khắc tương tác như thế này, thời gian ngồi với nhau kéo dài thêm chút, giây phút ngại ngùng cũng cứ thế tăng thêm.

Isagi không hiểu, từ bao giờ việc giao tiếp bằng ánh mắt lại khó đến vậy?

Cứ mỗi khi nhìn vào mắt Kaiser, Isagi lại thấy ngại ngùng, sau đó quên mất những điều mình định nói.

Isagi lén liếc Kaiser, trông hắn đang yên ổn ngồi ăn cơm, tự dưng cậu thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, lại có chút vui vẻ.

Cái kia... Dù có tồn tại thì nó chỉ là quá khứ thôi...

Nhưng nó cũng đã diễn ra, đã hành hạ người ta về thể xác lẫn tinh thần.

So với Kaiser, quãng thời gian ấy rất dài.

Còn so với Isagi, thì cũng chỉ như một giấc mơ.

Isagi chợt nhận ra mình có hơi thiên vị cho Kaiser.

Rõ ràng trong địa ngục kia, cậu trách trời hận đất, nguyền rủa thời gian quá dài, nhưng khi nhìn Kaiser đang yên ổn ngồi trước mặt mình đây, cậu lại xem thứ mình trải qua cả đêm chỉ nhẹ tựa một giấc mơ.

Isagi khựng lại, nhớ đến hình ảnh Kaiser hiện lên trong chiếc gương kì lạ kia.

Có thiên vị, nhưng không thể là quan trọng nhất được.

Cậu chỉ đang đồng cảm với Kaiser.

Chỉ có thế thôi.

"Cạch." Kaiser đặt trước mặt Isagi một cốc sữa nóng.

Isagi giật mình nhìn hắn.

"Không phải lần trước cậu cũng uống sữa nóng sao, lấy thêm cho cậu."

Isagi nhìn hắn, mím môi.

Hình như Kaiser không thích sữa nóng, vậy nguyên nhân chính là những điều cậu đã gánh chịu tối qua sao?

Kaiser...

Isagi cầm cốc sữa lên, nhấp một hớp, cậu mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."

"Ừm." Kaiser cũng cười đáp lại Isagi.

Isagi không bị ám ảnh.

Vì cậu có thực tại để trở về, có một cái ôm được trao tặng, lại có cốc sữa nóng từ người cậu tin tưởng.

"Kaiser, tôi có thể ôm anh một cái nữa không?"

"Sao nào? Muốn an ủi tôi?"

"Ai nói? Tôi đang làm nũng đây."

"Thật sao?" Kaiser bật cười.

"Được không?"

"Qua đây." Kaiser dang tay, Isagi bèn nhào vào lòng hắn trước ánh mắt quái dị của mọi người trong căn tin.

"Kaiser."

"Ừ?"

"Ngày mai cũng phải ôm tôi nhé?"

"Ừ."

"Tôi chỉ có anh thôi."

"Không bỏ cậu đâu." Kaiser thở dài: "Có thể trút giận lên tôi cũng được."

"Không giận anh." Isagi đẩy Kaiser ra, khoanh tay ngồi bên cạnh hắn.

Kaiser thân thiết khoác tay qua vai Isagi, cười trêu: "Ban nãy ai nói ghét tôi?"

"Vì anh đáng ghét."

"Cậu cũng vậy, rất đáng ghét."

Isagi ngửa đầu nhìn Kaiser, mắt tròn xoe: "Vậy mà anh còn cho tôi ôm?"

"Vì tôi tốt." Kaiser cụp mắt nhìn cậu.

Hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu, rồi nhận ra đối phương cũng không đáng ghét như mình vẫn tưởng.

...

Khi Isagi một lần nữa xuất hiện trong quá khứ của Kaiser, cậu ở hiện thực vẫn chưa ngủ.

Vậy là dù cho Isagi có thức cả đêm cũng không tránh khỏi việc phải vào đây chịu đày đoạ.

Đúng như lời Kaiser nói, họ chỉ xuyên qua thế giới này khi trời đã tối.

Isagi nhận ra trong nhà không có ai, cậu thấp thỏm chạy quanh tìm kiếm hình dáng lão quái vật nhưng không có.

Lão không có ở nhà! Isagi vui mừng hét lớn.

Cậu nhìn trái nhìn phải, vui cười toe toét.

"A ha ha!" Isagi trong thân hình Kaiser bé tí bắt đầu hành trình khám phá "vùng đất mới".

Isagi lục lọi rà soát trong căn nhà, trộm giấu những thứ cậu nghĩ là cần thiết, ví dụ như kéo, dao... dùng để tự vệ, tránh bị lão giết chết.

Cậu tìm xem còn có đồ ăn giấu ở chỗ nào không, nhưng Isagi chỉ moi ra toàn bia rượu, vài hộp sữa và đồ ăn đóng hộp đã quá hạn sử dụng trong tủ lạnh.

Nghĩ đến cảnh mình phải ăn những thứ này, Isagi không vui vẻ nổi. Cậu đóng cửa tủ lạnh lại, quay sang tìm kiếm chỗ khác.

Isagi móc ra được hai viên kẹo socola đã chảy nước ở sâu dưới hộc tủ, bèn nhét vào balo của mình, thế rồi cậu mới nhận ra trong balo của mình có thêm đồ mới.

Là tiền...? Isagi nhíu mày.

Tiền?

Lão quái vật cho cậu tiền sao?

Isagi thận trọng giấu tiền đi chỗ khác, cậu để nó vào trong một cái thùng đựng đồ linh tinh đã phủ bụi không có dấu hiệu thường xuyên đụng đến, xem như ổn thoả.

Isagi nghĩ rồi, nếu không thoát được  cảnh phải xuyên vào trong cái địa ngục này, thì trước mắt cứ thoát khỏi lão quái vật đã.

Isagi tìm kiếm thêm một lúc, sự chú ý chuyển đến một bông hoa hồng màu xanh được để trong lồng kính.

Isagi nhìn nó chằm chằm, không khỏi liên hệ với hình xăm trên người Kaiser.

Bông hoa này được bảo vệ tốt như vậy, chắc chắn là thứ quan trọng của lão quái vật. Chứ nếu là của Kaiser thì làm gì còn cơ hội xuất hiện ở đây...

Isagi quan sát bông hoa chăm chú, tiến đến gần để xem.

Khi bàn tay cậu sắp chạm lên lồng kính, tiếng mở cửa vang lên.

Isagi khựng lại, lão quái vật đứng lù lù sau cánh cửa, ánh mắt ghim chặt vào cậu.

Isagi thoáng run lên, bản năng cảm nhận được nguy hiểm khiến cậu lùi mạnh lại phía sau.

Lão quái vật bước vào, đóng sập cửa và khoá lại, Isagi sợ hãi hét lên.

Lão mập không hề chậm trễ chút nào, nhào tới đè cậu xuống đất bóp cổ.

Isagi thở không nổi, cậu há hốc miệng ra, bên tai lùng bùng nghe lão đay nghiến gì đó.

Tay Isagi với vào trong quần, rút cây kéo ra, vội vàng đâm mạnh vào tay lão trước khi mình bị rút hết sức lực.

Máu bắn ra, tiếng lão ré lên như heo bị chọc tiết. Nhưng lão là ai chứ? Còn cậu thì thế nào? Lão chỉ cần một cú gạt tay là có thể đánh bay cái kéo trong tay Isagi.

Rồi lão buông cậu ra, cầm lấy một chai rượu rỗng nằm lăn lóc gần đó lên, đập thẳng xuống sàn nhà.

Chai rượu vỡ làm đôi, giờ cầm trong tay lão đã là một thứ vũ khí sắc nhọn.

Đúng vậy, giết tao đi.

Lão giơ tay lên.

Giải thoát tao khỏi cái trò đùa chết tiệt này đi.

Isagi căm hận nghĩ. Nếu chết ở thế giới này, có thể mình sẽ không phải quay lại đây nữa... Đúng vậy, đây là lối thoát duy nhất của chúng ta...

Chúng ta...

Hình ảnh Kaiser loé lên trong đầu.

Hắn bình yên ăn cơm cùng Isagi, cho cậu cái ôm, còn xoa đầu cậu...

Isagi giật mình tránh chai rượu mà lão muốn đâm phập vào ngực mình, cuối cùng chai rượu chỉ cắt vào bắp tay của Isagi, khiến máu chảy ra.

Isagi thở hổn hển.

Không... Mình không được chết...

Thế giới song song thì sao? Không liên quan đến Kaiser mà cậu quen thì sao? Ở đây chẳng phải cũng có một Kaiser khác đang chờ đợi tương lai đó sao?

Kaiser mà mình biết đã vượt qua được rồi, vậy mình có tư cách gì chấm dứt cuộc đời của một Kaiser khác ngay tại đây?

Isagi bật khóc.

Đứa trẻ này không thể lớn lên như hắn, bình yên cùng bạn ăn cơm, cùng đá bóng, lại có thể thoải mái trêu đùa người khác sao?

Đứa trẻ này không thể nhận được một cái ôm từ ai đó sao?

Đứa trẻ này... chỉ xứng làm lối thoát cho cậu thôi sao?

Isagi lệ rơi đầy mặt, phẫn nộ gào lên: "AAAAAAA!!!"

Không biết sức lực từ đâu ra, Isagi vùng lên đập đầu vào trán lão quái vật.

Chắc là lão không ngờ Isagi lại khoẻ như vậy, có hơi choáng váng, trong lúc lơ là thì bị cậu giành lấy chai bia đập thẳng vào đầu.

"Mày chết đi! Mày là con người sao?" Isagi gào lên, bất chấp lão không hiểu tiếng Nhật.

"Sao mày nỡ đánh con trai của mày? Thằng già chó chết! Chết đi! Mày không xứng!" Isagi khóc nghẹn: "Chết đi! Chết điii!!!"

Nguyền rủa lão, căm hận lão, nhưng Isagi vẫn không thể giết lão, còn bị đá một cú văng ra xa.

Dù vậy, Isagi vẫn nằm trên đất gào khóc:

"Sao mày nỡ... Mày dám đánh Kaiser? Sao mày dám đánh Michael Kaiser?" Isagi đạp chân giãy khóc, mặt đỏ bừng: "Đó là Kaiser! Là Michael Kaiser..."

Là người mà tao chưa vượt qua được...

Là người mà tao thầm ngưỡng mộ...

Là người cho tao cái ôm...

Tại sao cái ôm của Kaiser lại ấm như vậy?

Là vì sự ấm áp ấy chưa từng được san sẻ bớt cho ai sao? Cái gia đình này... Cái địa ngục này... Có thể sao?

"Sao mày chưa từng ôm Kaiser?" Isagi hét lên, mắng lão quái vật.

"Sao mày chưa ôm Michael Kaiser? Hả???"

Hả Isagi Yoichi?

Sao mày chưa chịu ôm Kaiser?

Thừa nhận đi,

Cái phần "thương hại" bên trong mày đã vượt mức bình thường rồi.

Mày chỉ muốn chủ động cho hắn ta một cái ôm...

Lại cứ giả vờ mặt dày đòi người ta ôm mình.

Cái đồ ngu ngốc này...

Isagi oà khóc.

Đáng ghét!

Mọi thứ thật đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro