6. Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo
.

Trận đấu mới sắp diễn ra, Isagi không dám lơ là tập luyện, nhất là khi nút thắt cuối cùng đã được gỡ bỏ.

Cậu thích Kaiser.

Cậu sẽ không phải lăn tăn vì sao mình luôn vô thức thiên vị Kaiser, càng không ngăn cản trái tim mình vì hắn mà rung động, đau xót hoặc thương cảm.

Vì cậu đã yêu Kaiser.

Có lẽ đối với Kaiser, tình yêu phải thật thuần khiết, chân thành. Isagi lại mang theo quá nhiều tạp chất mà hắn không chấp nhận nổi. Bởi vậy dù cậu có tỏ ra thân thiết, hắn cũng không vì thế mà cảm động, lại chỉ thấy cậu phiền phức.

Thế nên cho dù một ngày mới nắng lên... Isagi có không chạy đi tìm hắn, hắn cũng không quan tâm.

Isagi sút mạnh bóng vào lưới, không chú ý đến ánh mắt Kaiser đang nhìn mình chằm chằm.

.

Trưa đó Isagi có hẹn nên không đi ăn cùng Kaiser như mọi khi, hắn mặc kệ cậu, tỏ ra cậu muốn đi đâu thì đi, đi luôn cũng được.

Isagi bỏ qua cái mặt đen sì của Kaiser, ôm hắn một cái dưới ánh mắt kinh hoàng của Ness và Noa, rồi tung tăng chạy đi.

Ness lại gần quan sát Kaiser, thấy mặt hắn hồng hồng.

Ness: "..." Cái quần què gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Ta đang đâu? Alo alo?

Kaiser cùng Ness ra căn tin dùng bữa, lại đụng mặt Isagi đang vui cười toe toét với đám trai lạ nào đó.

Kaiser liếc sang, hỏi Ness: "Kia là thằng nào?"

"Để tao tra thông tin... Là Rin và Nanase bên đội PXG."

Kaiser hậm hực: "Nó đi ăn với đối thủ là có ý gì?"

"Chắc là chúng nó quen nhau. Kệ đi."

Isagi phát hiện ra Kaiser bèn đưa tay vẫy hắn, hắn thì không thèm liếc  cậu cái nào, quay lưng bỏ đi thẳng.

Rin nhíu mày nhìn theo: "Ai vậy?"

"Kaiser." Isagi đáp.

"À..." Rin cười khẩy.

Isagi nhìn Rin, rồi lại liếc qua Kaiser, cuối cùng kết luận: "Hai người mà chơi với nhau chắc thân lắm."

"Cút!" Rin đáp.

Isagi cười toe toét.

"Rầm!" Kaiser ở bên này dằn mạnh khay cơm xuống bàn.

Ness: ಠಿ⁠_⁠ಠ

Hắn ngồi xuống, lấy nĩa đâm phập vô miếng thịt bò, đưa lên miệng cắn rách, tuy là ăn đồ ngon nấu chín, nhưng vẻ mặt của Kaiser cứ như đang nhai xương nuốt sống kẻ khác. Ness trông theo ánh mắt Kaiser, thấy đối tượng bị ăn thịt là Isagi.

Cơm nước xong xuôi, Kaiser vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Ness bị Noa nhờ chút việc nên phải đi trước, không ở lại hóng hớt được.

Được khoảng vài phút, có vẻ Kaiser đã hết kiên nhẫn, trực tiếp bắn ánh mắt chết chóc vào Rin. Rin cảm thấy trên người mình hơi ngứa, bèn quay sang liếc Kaiser.

Cả hai chỉ giao tiếp bằng ánh mắt nhưng cứ như đang ở trên đấu trường, không ngừng tung nắm đấm vào đối phương.

"Thôi, đi đây." Isagi vỗ vai Nanase: "Đợi đấy."

Nanase cười hớn hở với Isagi, Kaiser lại chĩa ánh mắt giết người sang Nanase.

Isagi đi qua túm Kaiser đi, khoé miệng nhếch lên.

Kaiser khó chịu nhét tay vào túi bước theo sau Isagi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm gáy cậu.

Chợt Isagi dừng bước, Kaiser không thắng lại kịp, đâm sầm vào lưng Isagi, húc cậu lảo đảo chúi ra trước.

Kaiser giật mình đưa tay ra ôm Isagi vào lòng.

Một cánh tay của hắn đã có thể giữ được cậu.

Isagi bối rối quay đầu nhìn hắn. Kaiser cũng cụp mắt xuống, nhìn cậu.

Mái tóc của Isagi rất mềm và dày, tạo cảm giác ấm áp. Nhưng nó lại mang sắc xanh đậm, một màu lạnh nhạt, u ám.

Thế mà, cậu lại là mặt trời nhỏ.

Còn hắn, tuy sở hữu màu vàng đế vương, rực rỡ... Lại ở dưới đáy sâu.

Kaiser ghét mặt trời, vậy nên không thích Isagi sao?

Đúng rồi... Ngắm mặt trời lâu... Sẽ chói mắt lắm.

Kaiser đã thấy mắt của mình hơi xót rồi, muốn quay đi.

"Đừng..." Isagi đưa tay ôm má Kaiser: "Nhìn em đi."

Kaiser cúi đầu nhìn Isagi.

"Kaiser, anh nhìn thử xem, em có nói dối không?"

Kaiser nghe lời quan sát Isagi hồi lâu, khẽ đáp: "Làm sao tôi biết được?"

Cậu nói chỉ có mình tôi thôi. Nhưng thứ tôi nhìn thấy đâu phải vậy.

Chỉ là cậu có quá nhiều đồ chơi, gặp được món thú vị như tôi, bèn vòi vĩnh.

Cậu lúc nào... Cũng cho mình là đúng.

Cậu không hề thích tôi như cậu tưởng, chỉ là sự thương hại trong cậu quá lớn, khiến cậu nhầm lẫn rồi.

Vì cậu quá nhân hậu mà thôi.

"Cậu... dối trá." Kaiser thì thầm: "Cậu sinh vào cá tháng tư... Nên lời nói dối đối với cậu là trò đùa có thể xí xoá đúng không?"

"Cá tháng tư còn một ý nghĩa khác đấy, anh muốn nghe không?"

"Không." Nói là vậy, nhưng Kaiser không thả Isagi ra, cánh tay vô thức siết cậu chặt hơn.

"Là một ngày tốt để khởi đầu." Isagi vuốt má Kaiser, nhón chân lên thơm nhẹ vào má hắn.

Isagi tách khỏi Kaiser một cách nhẹ nhàng, cậu vui vẻ chạy đi như đứa con nít vòi được quà.

Kaiser trông theo Isagi, mơ màng như thấy được cánh hoa màu xanh bay theo gót chân cậu.

...

...

Trải qua thêm một đêm trong thân xác Isagi, lòng Kaiser không còn giữ sự khó chịu bực bội như trước nữa.

Hắn nằm trên giường đợi Isagi đến gõ cửa, nhưng năm, mười phút trôi qua mà lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

Nửa tiếng sau, Kaiser mặt hằm hằm xuất hiện trước cửa phòng Isagi, đưa tay gõ cửa.

Khi có người mở cửa ra, hắn không nói không rằng xông thẳng vào phòng, ánh mắt sắc lẹm liếc bốn chiếc giường ở bốn góc, và ghim ngay vào chiếc giường duy nhất có người đang trùm chăn, hai cọng tóc nhỏ còn lú ra khỏi tấm chăn dày.

Kaiser nhíu mày, bước đến kéo mạnh chăn ra, lớn giọng gọi: "Dậy mau!"

Dưới chăn là gương mặt ngủ say sưa của Isagi, hai mắt cậu nhắm nghiền, dường như Kaiser chẳng tác động đến cậu được bao nhiêu.

Hắn nhíu mày, cúi xuống vỗ má Isagi, trầm giọng gọi: "Yoichi! Yoichi?"

Làn da của Isagi nóng rực, giờ hắn mới để ý má cậu đỏ bừng, dường như cậu đã bị sốt. Kaiser vỗ Isagi thêm vài lần nữa nhưng cậu vẫn mê man, Kaiser không nói nhiều khom lưng bế ngang cậu lên.

Hiori lo lắng chạy theo, vừa đi vừa nói:

"Tối qua cậu ấy mơ thấy ác mộng, tôi gọi thế nào cũng không dậy được. Nhưng những ngày gần đây luôn như vậy, nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tôi có hỏi nhưng Isagi chỉ lắc đầu."

Trán Kaiser đổ mồ hôi, hắn nâng cao chân tăng nhanh tốc độ, đưa Isagi vào phòng y tế của Blue Lock.

Một lát sau, cả Noa và Ego cùng chạy đến.

Bác sĩ đưa ra kết luận: "Tập luyện quá sức, tâm lý luôn trong tình trạng căng thẳng."

Ego nhíu mày: "Anh xác định? Đây là Isagi đấy."

Thiên tài thích ứng, anh nói cậu ta stress? Đùa tôi sao?

Noa khoanh tay nhìn Isagi mê man trên giường bệnh: "Phải cho cậu ấy nghỉ ngơi. Ego, anh có dời lịch thi đấu không?"

"Không." Ego dứt khoát: "Không ai là ngoại lệ cả, World Cup cũng vậy, ai sẽ chờ đợi một cầu thủ khoẻ bệnh? Anh tìm người thay thế cậu ta đi. Nếu Isagi không vượt qua được, thì may mắn đã không vẫy chào cậu ta nữa."

Kaiser đứng cạnh nghe họ nói chuyện, nắm tay siết chặt.

.

May mắn đã không vẫy chào cậu nữa.

Một ông già ăn xin bên đường đã từng nói thế với Kaiser.

Kaiser nhìn ông ta với ánh mắt vô cảm, cậu không tin lắm vào lời tiên đoán này. Vì trong balo của Kaiser đầy ắp những đồ ăn trộm được mà không bị phát hiện, đây không gọi là may mắn sao?

Đúng, đó không phải là may mắn, đó là xui xẻo của Kaiser.

Vì dù rằng trộm nhiều đồ đến thế nào, cuối cùng Kaiser cũng sẽ bị ba đánh, ít hay nhiều.

Dù cậu trộm được bánh mì hay xúc xích, ông ta sẽ đánh cậu vì không có sữa.

Hay trộm quá nhiều sữa, ông ta lại bóp cổ cậu hỏi rằng: Sao không có đồ ăn?

Địa ngục, dù có đi đến đâu cũng là địa ngục.

Xui xẻo, thì có làm gì, cố gắng thế nào, vẫn hoàn trắng tay.

Kaiser nghĩ có lẽ Isagi đã dính phải cái vận mệnh hèn mọn của mình, cậu đã thành một món đồ xui xẻo, đáng để vứt đi.

Khi may mắn chối bỏ cậu, thì dù có là Isagi cũng sẽ không còn gì nữa...

"Michael..." Bàn tay ấm nóng của Isagi chợt xuất hiện xua tan mây mù, cậu vuốt má hắn khẽ hỏi: "Sao anh lại khóc?"

Kaiser ngẩng đầu nhìn Isagi đã ngồi dậy từ bao giờ, thân trên cậu chồm tới, sát gần gương mặt hắn.

"Yoichi..." Kaiser nhìn cậu: "Em thương xót tôi sao?"

"Ừm." Isagi dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má Kaiser. "Vậy nên anh đừng khóc."

Kaiser giữ lại bàn tay của Isagi, khẽ hỏi: "Sau này khi em gặp người đáng thương như tôi, em cũng sẽ nói yêu người ta sao?"

"Em sẽ đồng cảm, nhưng không yêu."

"Vậy tại sao em yêu tôi?"

"Tại vì khi nhìn anh bây giờ, em cảm thấy may mắn khi anh không phải quay lại quá khứ của mình, một lần nữa cô độc trong căn nhà ấy."

"Tôi may mắn sao?" Kaiser lặp lại: "Kaiser này ư?"

"Là Kaiser này đấy." Isagi kéo đầu Kaiser lại, để hắn gục lên vai mình.

"Vậy là tôi... đã truyền sự xui xẻo cho em rồi." Kaiser bật cười xót xa: "Em thật đáng thương, tự dưng lại dính vào tôi."

"Em yêu anh, Kaiser." Isagi cắt ngang. "Đối với em, không gì may mắn bằng việc tìm thấy người mình yêu. So với bao nhiêu người ngoài kia, em đã cực kỳ may mắn, mới được yêu Michael Kaiser."

"Nói dối." Kaiser ôm lại Isagi. "Yoichi dối trá."

Cả hai im lặng ôm nhau.

Isagi vô thức vuốt phần đuôi tóc mềm của Kaiser, còn hắn thì vùi mặt vào cổ cậu, khiến cổ áo Isagi ướt đẫm.

Kaiser chợt lên tiếng: "Hình như... Tôi có chút thương em."

"Ừ?"

"Tôi sợ em không tỉnh lại, mãi mãi ở lại trong cơn ác mộng kia. Nhưng khi em thức giấc, tôi lại nghĩ... À, Yoichi của tôi thật may mắn..." Kaiser khóc thành tiếng: "Vì quá khứ mà em thật sự trải qua... không đau đớn như tôi."

Yoichi của tôi, có thể xem hoạt hình mỗi tối trước khi ngủ, được ba mẹ nuông chiều, ủng hộ sở thích...

Yoichi của tôi, có thể ăn no ngủ say ngày ngày, khoẻ mạnh lớn lên...

Yoichi của tôi... có thể mãi mãi may mắn, mãi mãi hạnh phúc...

"Nhưng em lại gặp tôi..." Kaiser run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy Isagi, như muốn khảm cậu vào lồng ngực mình. "Em lại muốn yêu cái thứ bỏ đi này..."

"Không ai là đồ bỏ đi, Michael càng không, anh siêu đẹp, đá banh cực giỏi, khiến Yoichi ngưỡng mộ." Isagi ôm siết Kaiser: "Em không nói dối anh đâu. Em chỉ có mỗi anh thôi, Michael."

Đừng bỏ em.

Cũng đừng bỏ lại quá khứ ấy.

Dù là anh trước mặt em, hay là anh ở trong quá khứ kia... Anh vẫn luôn là đối tượng mà em nhìn ngắm.

Anh vẫn luôn là bông hoa xinh đẹp, kiêu hãnh và toả sáng nhất.

Anh vẫn luôn ở đó... Một vị trí trong trái tim em.

Hình như, đây thật sự là yêu.

"Vậy Michael, anh đã yêu em sao?"

Kaiser không đáp lời.

Có lẽ,

chỉ là có lẽ thôi...

Tôi cũng đã yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro