7. Exit.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 7 đẹp.
yimuoo
.

Bởi vì trong người đã ổn, Isagi bèn xin bác sĩ cho về phòng riêng tự nghỉ ngơi, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi phòng y tế, cậu lại lén lút hẹn hò với trai.

Isagi kéo Kaiser đi đến nơi có tấm gương kì lạ thử soi, tuy nhiên lần này lại chẳng xảy ra hiện tượng tâm linh như lúc cùng đến với Hiori.

Kaiser đặt tay lên cằm trầm tư nhìn vết nứt trên gương, hỏi người bên cạnh: "Ý là em thấy tôi trong gương, bèn đấm tôi một cú?"

"Em đấm vào gương đấy chứ!" Mồm mép Isagi dẻo quẹo: "Sao em nỡ đấm anh?"

"Hừ." Kaiser cười khẩy: "Yoichi bịp bợp, có phải em lừa tôi hết không? Em muốn gài tôi rơi vô bẫy mặc em thao túng phải không?"

Isagi liếc Kaiser: "Ồ, còn anh là chúa đa nghi độc mồm độc miệng, giả bộ ngu ngốc để bị em thao túng à?"

Kaiser búng tay ra vẻ Isagi đoán đúng rồi.

Cả hai nhìn vào gương, chợt Isagi lên tiếng: "Cũng không sai."

"Hửm?"

"Người quan trọng nhất của chúng ta đều xuất hiện trong gương mà." Isagi chỉ vào Kaiser và mình.

"Người quan trọng nhất của tôi là em á? Có ảo tưởng quá không?"

Isagi giận, giả đò quay lưng bỏ đi, Kaiser rảo bước theo sau, cánh tay dài khoác qua vai Isagi ôm cậu vào lòng, còn tặng thêm cho cậu tiếng cười khẽ trêu đùa.

"Đồ cà chớn." Isagi mắng hắn: "Không yêu nữa, chia tay đi!"

Kaiser trố mắt nhìn cậu: "Đứa nào đè tôi ra hôn má ngay giữa ban ngày ban mặt hả? Đứa nào nói chỉ có mình tôi? Nói bịp bợm là giận!"

"Nhìn mặt anh là ghét rồi!" Isagi cuộn nắm đấm dứ dứ vào mặt Kaiser: "Chỉ muốn đánh anh một trận!"

"Đánh đi!" Kaiser sấn tới, nắm tay cậu tự đánh vào mình: "Đánh mạnh vào."

Cả hai chí choé không ngừng.

.

Tại chiếc bàn trong góc căn tin, Isagi và Kaiser thân thiết trò chuyện với nhau.

Isagi bất ngờ hỏi Kaiser: "Tức là tiền trong balo là anh ăn trộm à?"

"Trộm tiền, sữa, đồ ăn. Có lần tôi trộm trúng đồ gần hết hạn, ông ta bèn để đấy cho tôi ăn."

"Lão mập quái vật này." Isagi nghiến răng: "Lão khốn."

Kaiser phì cười: "Em chửi ông ta hơi bị nhiều."

"Lão cũng đánh em mà. Chửi vậy là còn nhẹ, thế bông hoa trong lồng kính thì sao?"

"Của mẹ tôi." Kaiser liếc cậu: "Nhìn không ra đúng không? Mọi đau khổ xuất phát từ bà ấy, nhưng ông ta lại nâng niu nó, bảo vệ nó."

Isagi nhìn hắn.

"Tôi rất giống ông ta." Kaiser mỉm cười: "Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ trở thành ông ta nếu tình yêu đời tôi đi mất."

"Anh sẽ đánh em như ông ta à?"

"Biết đâu đấy..."

"Anh sẽ bóp cổ em, bắt em đi trộm cắp, ăn đồ ăn đã hết hạn sao?"

"Ai mà biết được..." Kaiser cụp mắt: "Với một người thích chống đối, lại dối trá như em, nhỡ đâu tôi lại làm thế để hành hạ em..."

"Vậy thì khi đấy em cũng phải đấm anh thôi."

"... Ồ? Sao em nói không nỡ đánh tôi?"

"Anh mà nỡ đánh em, thì em múc anh luôn." Isagi hùng hổ: "Dù sao cũng là đàn ông, đánh một trận là giải quyết xong, rồi lại ôm nhau ngủ."

Kaiser nghẹn lời, trố mắt nhìn Isagi: "Em..."

Hắn không biết nên nhận xét thế nào, nhưng Isagi đáp trả hắn như vậy, thế mà khiến Kaiser rất vui.

"E hèm." Kaiser gằn giọng: "Đáng lẽ em phải nói là em luôn tin tưởng tôi chứ?"

"Em đã tin rồi mới ở bên anh, nhưng nếu có một ngày anh đánh em, thì em sẽ đập anh, rồi tiếp tục ở bên anh."

"Ha ha ha ha." Kaiser ngửa đầu cười vang, đột nhiên hắn chồm tới xoa mạnh đầu Isagi, mắng yêu: "Cái đồ bịp này!"

"Bịp mà dễ thương!" Isagi chọt hai ngón tay vào má.

Cả hai đồng thời im lặng, sau đó Kaiser là kẻ không nhịn được trước, vỗ bàn cười ầm ĩ trong tiếng quát tháo ngại ngùng của Isagi.

.

"Này." Kaiser nắm cổ tay Isagi kéo kéo: "Hay là tối nay qua phòng tôi đi."

"Anh..." Isagi ngạc nhiên, tỏ ra thẹn thùng đỏ mặt: "Chúng ta có vội vàng quá không?"

Kaiser liếc cậu: "Nghĩ bậy gì đó? Tôi chỉ muốn khi thức dậy sẽ thấy em."

Isagi: "..." Lãng mạn như vậy sao?

Trên đường đến phòng Kaiser, Isagi hỏi hắn: "Sao anh được ở phòng riêng thế?"

"Vì tôi giỏi."

"Thế sao anh lại giỏi?"

"Vì tôi đẹp."

"Sao anh đẹp?"

"Để em thích."

"Sao em thích?"

"Em không thích?" Kaiser lườm cậu.

"Thích, thích lắm." Isagi ôm cánh tay Kaiser nhảy nhót, cười hi hi.

"Cười đê tiện như vậy... Em thèm tôi lắm rồi phải không?"

"Anh mới đê tiện!" Isagi đánh Kaiser: "Đê tiện! Đê tiện!"

"Ê! Sao em nỡ đánh tôi?" Kaiser tỏ ra đau lòng: "Hoá ra em lừa dối tôi thật... Không thể tha thứ!"

Nói xong, Kaiser đưa tay vỗ mông Isagi một phát làm cậu bật tưng lên, đỏ mặt quát hắn: "Anh giở thói bạo lực gia đình ra hả? Có tin em múc anh luôn không?"

"Múc nè! Múc nè!" Kaiser vừa nói vừa đánh vào mông Isagi, liếm môi nói: "Cái mông này khiến tôi ngứa mắt lâu rồi, thấy ghét!" Kaiser véo mông Isagi một phát.

Isagi bỏ chạy, la hét ầm ĩ trên hành lang: "Đauuu! Anh đừng có bóp mông em!"

"Em nói to thế? Vội vàng muốn khẳng định mối quan hệ hai ta lắm sao?"

Isagi thò tay vào háng Kaiser muốn "triệt" hắn, nhưng Kaiser đã nhanh nhẹn trốn thoát, còn khiêu khích Isagi: "Tôi không ngờ em lại dâm như vậy đấy."

"Anh bóp mông em rồi thì giờ em bóp trứng anh có gì sai?"

Kaiser: "..." Hắn đã đụng phải ai thế này?

Kaiser đẩy Isagi vào phòng, bước theo sau rồi đóng cửa lại.

"Cạch."

Isagi giật mình nhìn sang: "Tiếng khoá cửa to quá đấy."

"Sợ chưa? Chuẩn bị làm thịt em đây." Kaiser đột nhiên cởi phăng áo ra làm Isagi hú hồn.

Thấy Isagi rúm vào trong góc, Kaiser cười khinh bỉ, đứng ngắm cơ thể mình một lát trước chiếc gương dài rồi huýt sáo vui vẻ bước vào phòng tắm.

Isagi: "..." Bộ không tạo nét thì không chịu nổi hả?

Khi Kaiser bước ra, hắn thấy Isagi đang hì hục hít đất bèn đi qua đạp vào mông cậu, ra lệnh: "Đi tắm mau, mồ hôi của em làm ướt sàn phòng tôi rồi."

"Em đẩy thêm năm cái nữa cho tròn."

Kaiser không cho phép Isagi chống cự, cứ thế xách cổ áo cậu lên ném vào phòng tắm, rồi lôi cây lau nhà từ đâu ra dọn dẹp.

Xong xuôi mọi việc, Kaiser và Isagi xếp bằng nằm trên giường tâm sự.

"Khi ấy anh thoát ra thế nào?"

"Khi tôi lớn hơn mới rời đi được, nói ra thì dài... Thời điểm chỉ là một đứa con nít yếu ớt như vậy, nếu rời khỏi ông ta, tôi không thể sống."

"Nhưng anh là người duy nhất trộm tiền và đồ ăn, ông ta thì chỉ uống rượu bia say xỉn mỗi ngày. Tại sao anh cho rằng thiếu ông ta anh không sống được?"

"Tôi nghĩ... Đứa trẻ nào cũng cần có ba bảo vệ, có nhà để về... Nếu lang thang, tôi sẽ chết."

Isagi lặng thinh.

"Sau này tôi nhận ra ông ta là quỷ dữ, không phải ba tôi." Kaiser nhắm mắt lại: "Mà căn nhà đó, chẳng bao giờ chào đón tôi trở về."

"Tôi dần phản kháng, giấu tiền riêng."

"Tôi mua một quả bóng, trút giận lên nó, cũng ôm nó vào lòng."

"Quả bóng ấy... Là nhà của tôi."

Isagi xoay người sang phía Kaiser, tay cậu ôm ngang người hắn, lại tựa đầu lên vai hắn cọ cọ thân thiết.

"Không phản kháng, không rời bỏ tôi dù tôi đánh đập hay đá nó đi... Ở một khía cạnh nào đó, quả bóng rất giống tôi. Vậy nên, nó là điều quý giá nhất." Kaiser nhìn Isagi: "Mỗi khi ở trên sân, tôi luôn muốn là người tiếp xúc với nó nhiều nhất, muốn giành giật nó về giấu trong chiếc lưới của tôi, vì nó... Là hạnh phúc duy nhất tôi trộm được dưới mắt ông trời."

"Quả bóng ấy... là kiêu hãnh của Michael Kaiser, ranh giới không ai được phép xâm phạm."

"Em giành của anh hơi nhiều..." Isagi thủ thỉ.

"Cũng biết vậy sao?" Kaiser bóp nhẹ mũi cậu: "Nhưng ngay từ đầu, tôi đã trộm được nó từ em."

"Hở?" Isagi bất ngờ.

"Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Kaiser hỏi.

Khi ấy... Isagi đã mắng Kaiser là đồ phá đám vì đá bóng của cậu.

"Anh..." Isagi nhìn Kaiser.

"Tôi đã trộm được... sự chú ý của em."

Và hiện tại là trộm được tình yêu của em.

...

Khi Kaiser mở mắt ra, hắn đã ở trong thân xác của Isagi.

Hắn đi đến trước tấm gương soi, ngắm nhìn hình dáng bên trong.

Dễ thương.

Kaiser đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính.

Tôi nhớ em.

Kaiser biết khi mình đứng đây, Isagi đang phải chịu đau đớn khổ sở.

Dù tỏ ra vui vẻ, nhưng Kaiser biết Isagi luôn sợ hãi lo lắng mỗi khi đêm đến. Bất cứ ai ở trong tình cảnh như vậy sẽ mất dần hy vọng theo thời gian.

Kaiser muốn giải thoát cho cậu, song lại không biết làm sao, bắt đầu từ đâu.

Yoichi, tôi nhớ em.

Kaiser đi vòng vòng quanh nhà, bộ dạng bồn chồn của hắn khiến hai ông bà Isagi lo lắng không thôi, ai cũng hướng ánh mắt buồn bã về phía hắn.

Kaiser thở dài, tại sao luôn như vậy?

Tại sao luôn khiến tôi bất lực?

Tại sao?

Kaiser ngẩng đầu lên, căm hận nghĩ.

Tại sao luôn muốn lấy lại của tôi?

Trả lời đi!

Kaiser chợt lao đi, muốn mở cửa nhà ra mà không được vì quá lùn, cái bụng tròn của thân xác Isagi khiến Kaiser không nhảy lên được.

Ba mẹ Isagi vội vàng chạy đến, nói gì đó nhưng Kaiser không nghe, chỉ muốn mở cửa ra.

Một lát sau, ông Isagi mở cửa cho hắn, Kaiser bèn lao ra ngoài, gào lên: "Tại sao?"

Rầm!

Bầu trời dội lên tiếng sấm sét vang rền, từng tia chớp lấp loé trong màn đêm, khiến không gian xung quanh như bị nứt ra.

Kaiser kích động gào lên: "Trả lại cho tôi!"

Gì cũng được, lấy hết đi... Nhưng trả Yoichi cho tôi.

"TRẢ LẠI ĐÂY!!!"

"KAISER!!!"

Chợt ở phía trước vọng tới tiếng kêu gào thảm thiết của một đứa trẻ, Kaiser giật mình nhìn sang, thấy hình bóng của chính mình lấp ló ở con hẻm nhỏ kia.

Một đứa nhỏ tóc vàng rối bù như tổ quạ, mặc chiếc áo trắng bẩn thỉu dính đất và máu, hai chân còm cõi lộ ra khỏi chiếc quần cộc rộng thùng thình.

Kaiser nhìn thấy chính mình khi ấy, sợ tới mức không thốt nên lời, đầu óc hỗn loạn.

Đột nhiên đứa trẻ đó bị một bàn tay to lớn túm lấy tóc, lôi ngược vào trong, đứa trẻ khàn giọng gào khóc, vội vàng hét về phía này: "Kaiser! Kaiserrr!!!"

Đôi chân của nó để trần ma sát với mặt đất, khiến máu rỉ ra, hai cánh tay nó giữ chặt bàn tay to trên đầu, không ngừng vùng vẫy cầu cứu hắn.

"Michael Kaiser!!!"

Hắn giật mình, vội chạy nhanh qua.

Gương mặt nhỏ bé phía trước, tràn ngập hy vọng nhìn hắn.

Phải rồi, hắn...

Kaiser bật khóc, nhào tới ôm chặt lấy quá khứ đau khổ của mình, muốn giành lại nó khỏi tay con quái vật to lớn kia.

Khi lão quái vật tính bổ tay xuống đầu hai đứa trẻ, ba mẹ Isagi từ sau chạy tới, ba của Isagi nhanh nhẹn đấm một phát vào mặt lão ta, mẹ của Isagi thì vội vàng ôm cả hai lùi về sau.

Chỉ trong chốc lát, Kaiser như trở lại ngày ấy...

Trở về căn nhà tràn ngập nước mắt...

Trở về góc tối một mình khổ đau...

Trở về địa ngục chỉ mình hắn hy vọng...

Hy vọng rằng, sẽ có một ngày mẹ quay trở về, ba không còn giận dữ.

Hy vọng rằng, mỗi ngày được ăn no, ngủ kỹ, không bị đánh...

Lại hy vọng... Có ai đó xuất hiện cứu hắn.

Tại sao mọi người bỏ tôi lại?

Tại sao không ai nhìn thấy tôi?

Tại sao không ai thương xót tôi?

Từng vết thương trên người Kaiser nhức nhối, toàn thân hắn như bị ai xẻ thịt, róc xương, nỗi đau nhanh chóng gạt bỏ đi hoang mang của hắn.

Kaiser đã trở lại trong thân xác của chính mình khi còn nhỏ, trước mặt là Isagi đang ôm hắn chẳng rời.

Tại sao... Em không bỏ tôi?

Kaiser ôm lại Isagi, như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng của mình.

Em đã đến rồi sao?

Em đã đến... Cứu tôi sao?

Em là... lối thoát cuối cùng của tôi.

Trước mắt đột nhiên trắng xoá, bọn họ cùng quay trở về trên chiếc giường trong ký túc xá Blue Lock.

Trời vẫn còn tối, nhưng họ đã thức dậy, cùng nhau.

Isagi bật dậy, quay đầu nhìn Kaiser đang nằm trên giường.

Gương mặt hắn đẫm nước mắt, khiến Isagi đau lòng không thôi.

Cậu nằm sấp trên người Kaiser, ôm chặt hắn.

"Michael, cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi."

Kaiser bật khóc.

"Anh đúng là lối thoát của em."

.

"Rồi! Cả hai nhìn thẳng vào ống kính, đừng có nhìn nhau cười nữa, tôi nhớ hai cậu đâu có thân thiết thế?"

"Nào, Kaiser nhìn qua đây nào, cười đẹp lắm. Tôi chụp nhé?"

Tách.

Xong việc, người phụ trách chỉ đường cho Kaiser và Isagi ra ngoài.

"Đi đến cuối đường, có cái biển Exit, đi cầu thang thoát hiểm xuống dưới tránh bị phóng viên chụp hình."

Isagi lễ phép cảm ơn, cùng Kaiser đi theo hướng anh ta chỉ.

Hành lang dài, cả hai mỗi người đi một bên, không đụng vào nhau.

Tới cuối đường, biển báo Exit dạ quang nổi bật trong không gian, mũi tên chỉ sang phía bên phải.

Khi cùng nhau rẽ vào con đường đó, hai bàn tay của Kaiser và Isagi đã nắm chặt lấy nhau.

.

Exit
KaiIsa
yimuoo

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro