1. Câu chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic dài tập, đã full, toxic, có nhiều bom mìn, cách diễn đạt của author quái đản, kì cục, đang vui lại buồn, thậm chí khó hiểu. Hãy cân nhắc trước khi đọc, sự lựa chọn là ở bạn, cảm ơn.

Love for KaiIsa

yimuoo

"Giờ mới đưa được cho cậu."

Isagi nhìn chằm chằm thứ đang được cầm trên tay Kurona, ánh mắt không chứa đựng hiếu kỳ hay nghi ngờ mà chỉ thuần tuý là sự tập trung.

"Cầm lấy, không thì tôi đem đốt."

Kurona phẩy mạnh bức thư, thành công đánh thức người trước mặt thoát khỏi cơn mơ màng, đồng thời khiến cậu xảy ra phản ứng thất thố.

Isagi giật mình lùi về phía sau, sắc mặt trắng xanh đan xen, làm như thứ mà Kurona đang cầm là bom đạn hay rắn rết không bằng.

Kurona híp mắt quan sát Isagi, vài giây đã trôi qua mà không thấy cậu có ý định tiến lại gần đây thì Kurona đã sớm mất hết kiên nhẫn, lạnh nhạt kết luận:

"Cậu thay đổi rồi Isagi."

Kurona chủ động bước tới đặt lá thư lên chồng sách cậu đang bê, trước khi rời đi còn nói:

"Khả năng phân tích không gian của Isagi đã quay trở lại con số 0, như một đứa trẻ mới được sinh ra ngày hôm qua."

*

Lu bu mãi đến khi trời tối mịt Isagi mới xong việc, cậu mệt mỏi vòng ra bên hông toà nhà.

Trong con hẻm mờ tối, Isagi không cần căng mắt tìm chiếc xe đạp của mình mà vẫn có thể biết chính xác nó nằm ở đâu.

Ấy là vì mọi người đều đã về hết rồi, trước mặt chỉ còn mỗi chiếc xe lẻ loi, không phải của cậu thì là của ai.

Đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm, Isagi khom lưng gỡ khoá xe dưới bánh.

Chợt một cơn gió thổi mạnh tới khiến bụi bặm từ dưới đất lộn ngược lên không trung, một số lựa chọn quay trở lại nền đất, một số khác lại cố chấp bay thật cao, bám vào bất kỳ thứ gì có thể.

Isagi che kín mắt mình, cảm nhận bên trong lộm cộm ngứa ngáy, cậu khẽ chớp một cái, nước mắt lập tức trào ra.

Isagi không tự hỏi vì sao nước mắt lại chảy nhanh như vậy, cậu chỉ trách móc đám bụi bặm dám bay vào mắt mình.

Cơn gió kia không chịu dừng lại, cứ cách một lúc lại nổi lên, dường như muốn nâng Isagi từ mặt đất đứng dậy, ép buộc cậu tiếp tục cảm nhận sự tự do mà bản thân hằng mong ước.

"Xoạt."

Khoé mắt Isagi bắt được một hình ảnh, cậu vội vàng nhìn sang, phát hiện lá thư mình vò nát nhét trong túi áo khi nãy giờ đã cùng cơn gió kia nhảy múa từ bao giờ.

Ngoài đường lớn vắng lặng, lác đác có vài ánh đèn nhỏ, còn lại hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ say.

Chiếc đèn đường ở ngã tư phía trước vẫn tối tăm như mọi ngày, Isagi đã gọi điện kiến nghị nhưng hai tuần trôi qua rồi mà nó vẫn chưa sáng lên.

Isagi hốt hoảng chạy tới.

Cơn gió thổi lá thư bị vò nát kia đi rất xa, mới đầu nó phẳng phiu thẳng thớm, để gần còn ngửi được một mùi hương gỗ tuyết tùng rất dễ chịu.

Isagi hấp tấp chạy theo, trước mắt mơ hồ.

Cậu sợ cơn gió kia sẽ cướp mất mùi hương ấy.

Tự do không tình yêu, còn hơn khuất nhục.

Isagi đỏ mắt, cắn răng đuổi theo cục giấy kia như một tên ngốc.

"Yoichi, đi ngắm hoàng hôn với tôi đi."

"Không! Đừng mà! ĐỪNG MÀ!!!" Isagi gào lên như kẻ điên.

Đôi chân không đeo xiềng xích nặng trĩu, tay không bị còng, trang phục cũng không còn thêu bất kỳ con số nào.

Isagi lấy lại tên họ, có được quần áo cùng bữa ăn ngon, lại chẳng thể sở hữu sự tự do như cậu hằng mong ước.

Tự do của thể xác, không phải tự do của trái tim.

Isagi biết mình vẫn còn bị giam lại sau cánh cửa mục nát đó, bị giam bởi bàn tay thon dài lạnh lẽo kia, càng không thể thoát được ánh mắt khép hờ đầy toan tính ấy.

"Micha..."

Đột nhiên trước mắt trắng xoá, xung quanh như chìm vào một màn sương lạnh, Isagi bỗng nhớ lại thời điểm lần đầu tiên gặp mặt người kia.

Cánh cửa gỗ ẩm mốc nhẹ nhàng mở ra mang theo ánh sáng màu vàng nhạt, soi được cái bóng cao lớn của kẻ quấy rầy trên nền đất.

Hắn khoác một chiếc áo choàng đi mưa, trên đó vẫn còn đẫm nước, từng giọt nhỏ xuống nền nhà.

Vậy là căn phòng này lại càng thêm ẩm ướt.

"Isagi Yoichi?"

Isagi nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt hẹp dài.

Khoé mắt người này hơi xếch, môi mỏng mũi cao, tướng mạo kiêu căng, chắc chắn là loại giết người không gớm tay.

Isagi nhìn hắn chằm chằm.

Hắn thì lại nghiêng đầu quan sát cậu đầy thích thú, khoé miệng hằn sâu, dường như đang cười.

"Đẹp trai không?"

Isagi không phản ứng với trò đùa này, cậu duy trì ánh mắt không mấy thân thiện.

Tên tự khen đẹp trai kia đắn đo một hồi rồi quyết định đạp gót giày cao quý vào trong phòng.

Một hương hoa khô pha chút mùi gỗ cay nhẹ truyền tới, xua tan đi chút khí lạnh do vị kia mới dẫn vào đây.

Isagi khịt mũi.

Chợt hắn bước tới ngồi xuống đối diện Isagi, gương mặt áp sát lại đây, mùi hương kia bất chợt bao trùm toàn thân cậu, lần đầu tiên từ khi hắn xuất hiện Isagi để lộ ra ánh mắt rối rắm hoang mang.

Một tay gác lên đùi, tay còn lại chống cằm, hắn cười cười nhìn cậu, hỏi lại một lần nữa:

"Đẹp trai không?"

Isagi nhíu mày khó chịu vì sự hiện diện của người lạ mặt trong phòng giam này, mà mùi hương kia lan toả quá nhanh, cậu có giấu mặt vào góc tường thì cũng không thể xua đi được.

Mùi ẩm mốc kết hợp với hương vị cao quý này khiến Isagi buồn bực không chịu được, cậu đưa tay che đi nửa gương mặt mình, cúi đầu quay sang một bên.

Hắn lại không buông tha Isagi, đột nhiên siết chặt cằm kéo cậu quay sang.

"Yoichi nhỉ? Một tên nhóc Nhật Bản sõi tiếng Đức mò mẫm sang đây, để rồi bị tóm vì có dính líu đến một vụ cướp ngân hàng."

Isagi im lặng rủ mắt.

Cậu còn tưởng tiếp theo đây sẽ là một màn tra khảo đầy khốc liệt, ai ngờ người đối diện lại thổi một hơi vào mắt cậu.

"Phùuu."

Hàng mi đen dài của Isagi bị sự tác động nhỏ này khiến cho run lên, tròng mắt tối tăm thoắt ẩn hiện.

"Yoichi, nếu bây giờ cậu khóc lóc cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ... để cậu sống vui vẻ một chút, thấy thế nào?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Isagi, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở nhẹ nhàng kia có thể làm Isagi bức bối tới phát điên.

Cậu muốn đẩy người này ra, nhưng cậu biết làm vậy chẳng có ích lợi gì, có khi còn chọc hắn khùng lên thì hậu quả không lường trước được.

Không thể tự dưng mà khóc, cũng không tin vào ý "sống vui vẻ một chút" là thế nào, Isagi đành tự dùng móng tay lâu ngày chưa cắt bấm mạnh vào eo mình.

Khi trực tiếp thấy một giọt nước mắt từ khoé mi Isagi trào ra, bấy giờ hắn mới mở lời giới thiệu:

"Tôi là Michael Kaiser, đọc cho đúng đấy Yoichi, cậu có thể gọi tên của tôi, gọi cho đúng đấy, Yoichi."

Tên của Isagi bị hắn lặp đi lặp lại đến phiền, cậu khô khóc gọi lại:

"Michael."

"Michael!"

Màn sương trắng mang kí ức xưa cũ trở lại, xem như một món quà chào tạm biệt dành cho Isagi.

Cậu đã từng nói, tự do là có thể ăn thứ mình có khả năng mua, theo đuổi những điều khiến bản thân thoải mái, hoặc có thể chết ở nơi do chính mình chọn lựa.

Isagi Yoichi không chọn cái chết bị xe cán, càng không muốn buông bỏ bức thư đã vò nát chưa kịp đọc kia.

Cậu cũng không muốn nhớ lại ký ức đó.

Câu chuyện xưa như một cuốn sách cũ, lật đến mòn rách vẫn không nỡ buông tay.

"RẦM!"

Isagi Yoichi - người Nhật Bản, hai mươi tuổi, trong lúc qua đường vô tình bị xe đâm chết.

Đây là một thông báo lạnh lẽo, tựa như lời trần thuật trong một bản tin sớm.

Từ nay về sau, cuốn sách cũ đóng lại, không bị bất kỳ ai quấy nhiễu làm phiền.

Chủ sở hữu ngày thường mở nó ra không phải để đọc, mà để tự dằn vặt, khi chết rồi lại hận không thể biến thành hồn ma, ngày ngày túc trực bên nó bắt nó tự mở ra, tự lật trang.

Tất cả chỉ là thừa thãi, vì những câu từ trong nó đã sớm được người kia ghi nhớ.

Chết rồi vẫn không thể tự do.

*

"RẦM!"

Âm thanh vang dội đến mức lỗ tai của người nghe như bị xé rách.

Isagi biết mình bị xe cán, cậu nằm trên đất một lúc rồi mới mất đi ý thức.

Nền đất thật lạnh lẽo, nơi này cũng vậy.

Isagi thoáng thở dài, sớm biết khi chết thịt nát xương tan be bét như vậy, cậu đã đọc bức thư kia.

Giờ hối hận thì đã muộn.

"4010! Dậy đi! Còn tính ngủ tới bao giờ nữa?"

Isagi giật mình mở choàng mắt.

Trước mặt là một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, có những mảng rêu xanh đen bám trong góc phòng, xung quanh dấy lên mùi ẩm mốc khó chịu.

Isagi ngơ ngác, cậu vừa mới mơ một giấc mộng dài đến giờ mới tỉnh lại, hay... đây mới là giấc mơ?

Isagi run run dịch bàn tay, tự bấm vào eo mình.

"Shhh!"

Cậu đau tới mức hít sâu vào một hơi, người lăn từ mảnh gỗ mỏng xuống sàn nhà.

"Ha... Ha ha ha ha... HA HA HA HA!"

Isagi cười như điên, nước mắt không ngừng chảy xuống, toàn thân cậu co rút, cảnh tượng giống y như một con cá giãy chết.

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! Aaa!!!" Isagi ôm đầu cười rồi lại la hét, từ kinh hoảng đến vui vẻ, sau cùng chỉ còn lại bi thương.

Cuốn sách cũ không được mở ra, mà biến mất.

Đây không phải là dấu chấm cuối trang, mà lại là lời mở đầu.

Isagi Yoichi - người Nhật Bản, mười tám tuổi, kẻ cầm đầu trong vụ cướp ngân hàng Bastard München nổi tiếng một tháng trước, hiện đã bị bắt lại chờ ngày xét xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro