12. Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo

"Lên ghế nằm đi, dưới đất lạnh lắm."

Isagi xoa đầu Kaiser đang úp mặt trên đùi mình, toàn thân hắn uể oải không có sức sống, người mềm oặt như loài động vật không xương trườn dưới đất.

"Say lắm rồi, lên ghế nào." Isagi dỗ dành hắn, vỗ vỗ lưng Kaiser.

Hắn lại lỳ ra, dụi trán trên đùi cậu rồi bất động, không thèm để lời Isagi nói vào tai.

Isagi khẽ thở dài, cậu rướn người với lấy chiếc áo khoác mà ban nãy bị hắn ném sang một bên, nhẹ nhàng khoác lên người Kaiser.

"Em nấu soup cho anh giải rượu nhé Michael?"

Kaiser không rên một tiếng, vẫn cố định cậu ngồi yên tại đây.

Isagi bó tay, bó luôn cả chân.

"Yoichi."

"Ừm." Isagi vuốt tóc người kia thật dịu dàng.

"Em có giận tôi không?"

"Giận chuyện gì?"

"Từ khi gặp tôi đến giờ, em có từng giận tôi không?"

"Đầy ra đấy thôi, sao nè, định tính sổ với em hả?"

"Vậy em có đau lòng không?"

"Đau lòng chuyện gì?"

"Từ lúc quen biết tôi đến giờ, có không?"

"Có."

Isagi nghe thấy tiếng Kaiser cười khẽ, cậu xoa đầu hắn hỏi: "Chuyện gì thế? Nói cho em nghe đi."

"Bí mật."

"..."

Isagi bĩu môi, thầm mắng hắn nhỏ mọn.

"Em là ai vậy Isagi Yoichi?"

Đã lâu lắm rồi Kaiser mới gọi đầy đủ họ tên của cậu, điều này khiến Isagi thoáng sửng sốt.

"Trả lời đi."

"... Em là Isagi Yoichi đấy thôi... người đã trộm tiền từ ngân hàng của anh..."

"Chỉ vậy?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Tôi có từng... tồn tại trong quá khứ của em không?"

Tim Isagi nảy thịch một cái, cậu bình tĩnh hỏi lại: "Anh nói vậy là sao?"

"Chúng ta từng gặp nhau?"

"Không có."

"Vậy em là ai?"

"..." Vấn đề bị lộn lại từ nơi bắt đầu, Isagi thoáng bối rối trước câu hỏi này, cậu nghĩ Kaiser ẩn ý gì đó, nhưng Isagi không biết đáp án nên không thể trả lời hắn.

Dù sao đời này cả hai chưa từng gặp nhau.

Đời trước tại sao Kaiser yêu mình sâu đậm Isagi cũng không biết nguyên nhân.

"Em vừa gặp tôi đã yêu à Yoichi?"

Isagi đỏ bừng mặt mắng hắn: "Ai yêu anh chứ?"

"Em yêu tôi mà, tôi thấy đó, đâu có mù."

"..." Dù sao cũng không thể nói thẳng như vậy... da mặt cậu mỏng lắm có biết không?

"Yoichi."

"Giề?"

"Tại sao lại yêu tôi?"

Isagi cắn môi không đáp.

"Thuyết phục tôi đi Yoichi, nhỡ đâu... nhỡ đâu tôi cũng có chút thích em thì sao?" Kaiser thì thầm: "Nhỡ đâu tôi cũng yêu em như cái cách mà em yêu tôi thì sao?"

Isagi khựng lại hồi lâu, cuối cùng cậu khẽ thở dài, tiếp tục vuốt tóc hắn.

"Em không biết nữa Michael, chỉ là em cứ thích anh thôi, dần dần nó biến thành yêu, em muốn đợi anh, muốn nhìn thấy anh, muốn gọi tên anh, muốn cùng anh trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong ngày... em muốn ở cùng anh, một đời bình yên."

Kaiser im lặng rất lâu, lâu đến mức Isagi tưởng hắn ngủ gục trên chân cậu luôn rồi, mãi tới khi hắn khàn giọng nói:

"Thế sao? Tôi lại cứ tưởng em thích tiền của tôi, quyền lực của tôi, lại thích vẻ ngoài của tôi..." Kaiser cười khẽ: "Yoichi nè, thử tưởng tượng tôi là một thằng mặt rỗ xấu xí, mắt cận lòi, da đen nhẻm, gầy còm xấu xí, thậm chí tôi nghèo, rất nghèo, không có gì trong tay... em còn thích tôi không? Em sẽ thích tôi không?"

"Nếu chúng ta gặp nhau Michael, nếu anh vẫn cho em ăn kẹo, tặng em một cái đồng hồ mặc kệ có cũ nát hay chăng, nếu anh vẫn có những cây bút sáp màu xài tới lùn tịt vẫn không chịu vứt đi, thì Michael Kaiser, có lẽ ở thế giới đó, Isagi Yoichi vẫn sẽ rung động với anh, chờ anh rủ em đi ngắm hoàng hôn và bình minh."

"Nói dối."

"Thế giới này không có nếu như, chỉ có câu trả lời yes or no. Michael Kaiser, hoàn cảnh sinh ra bản tính, mài nên thần thái của một con người, anh là kiểu người kiêu ngạo sinh ra từ xương cốt, nếu anh có là một tên xấu xí thì chắc chắn anh vẫn có thứ để kiêu ngạo, sẽ không bao giờ anh hèn mọn trước mặt một người và hỏi xin tình yêu của họ, đối với anh, chỉ có yes or no, không có sự thương hại."

Isagi vuốt mái tóc vàng mềm mại của Kaiser, từng ngón tay khẽ chạm tới da đầu hắn, cọ nhẹ.

"Ngược lại, nếu em xấu xí bẩn thỉu rúc trong nhà giam kia... chắc chắn anh sẽ không thèm thích em."

"Ai nói?" Kaiser thì thầm: "Ai dám nói như vậy?"

"Tôi vẫn sẽ thích em thôi, vì chỉ cần em ở đó... mọi thứ đều mang sắc màu như một bức tranh sơn dầu rực rỡ."

Isagi không nói gì nữa, cậu chỉ thầm nghĩ.

Nói dối, Michael.

Rõ ràng ở đời này anh đâu thèm đặt chân vào phòng giam khi thấy em nước mắt nước mũi tèm lem đâu?

Tình yêu là vậy, nói miệng thì nghe rất hay, thực tế lại tầm thường không chịu nổi.

Trên đời này có tình yêu thuần khiết không? Chỉ yêu mà không mong được đền đáp?

Nhìn mà xem Michael, Yoichi tốt đẹp mà anh nghĩ cũng phải trải qua một đời mới học được cách hối tiếc.

Là vì em đã được "đáp" rồi, nên anh mới được "đền".

Anh hỏi em là ai à?

Em chỉ là một tên trộm tiền từ ngân hàng của anh thôi.

"Yoichi."

"Ừm."

"Em sẽ yêu tôi được bao lâu?"

"Đến khi em chết."

"Thật không? Em chung thuỷ vậy sao? Nói thật đi."

"Anh nghĩ đời người kéo dài bao lâu?"

"Hmm, khoảng sáu mươi - bảy mươi tuổi?"

"Dài vậy sao? Em không sống nổi tới lúc đó."

"Em nói vậy là có ý gì?" Kaiser bật dậy liếc xéo cậu: "Em muốn chết sớm?"

Isagi nhìn Kaiser chằm chằm, lần đầu tiên gật đầu thừa nhận sự thật:

"Ừ, em muốn chết vào lúc ba mươi."

Kaiser ngỡ ngàng nhìn Isagi, gương mặt hắn tràn ngập vẻ không thể tin được, chợt hắn vùng lên, hất văng mọi thứ trên bàn thuỷ tinh xuống đất.

"Mẹ kiếp vậy thì em cứ nói thẳng ra em chỉ yêu tôi được mười hai năm! Mẹ kiếp mười hai năm rẻ mạt của em... em nghĩ đáng giá lắm sao? Em còn muốn dùng cái chết để trả lời câu hỏi của tôi? Em tính làm gì? Muốn tôi thương xót em sao? Muốn chết thì chết luôn đi Yoichi!"

Isagi đứng dậy bước ra gian bếp: "Để em nấu soup cho anh."

"Dẹp hết đi!" Kaiser gào thét sau lưng cậu, chợt hắn nắm tay kéo Isagi vào lòng, từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

"Không công bằng, Yoichi."

Isagi không nói gì.

"Tôi lớn hơn em mà? Chỉ vì tôi sinh ra trước em nên phải chịu những năm không có em sao? Tôi lớn hơn em mà? Vậy mà em còn muốn chết trước tôi, nếu em dám chết vào năm ba mươi tuổi thì tôi sẽ chết vào năm hai mươi lăm tuổi!"

"Đừng trẻ con nữa..." Isagi nhắm mắt lại: "Ban nãy em đùa đấy, em sẽ sống lâu trăm tuổi, đợi anh chết rồi em mới chết, được không?"

"Yoichi..." Kaiser vùi đầu vào vai cậu: "Em nói muốn sống cùng tôi cả đời mà, cả đời của em nói miệng thì dài, vậy mà chỉ có mười hai năm, em xứng không Yoichi? Em xứng đáng để tôi yêu sao?"

"Anh yêu em à? Michael?" Isagi hỏi lại.

Kaiser im lặng hồi lâu rồi đẩy cậu ra, cười khẽ đáp:

"Mơ đi Yoichi, em nghĩ em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro