13. Thứ sáu ngày mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo

Có những ngày không muốn trải qua nhưng vẫn biết chắc nó sẽ tới.

Ông trời không cho phép con người biết trước tương lai, nhưng lại dạy cho họ một đạo lý rằng: Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Nếu sợ hãi thì tốt nhất đừng làm, còn nếu đã làm thì chắc chắn ngày đó sẽ tới.

Isagi lại là một trường hợp khác biệt.

Bởi vì cậu đã trải qua ngày đó một lần nên càng sợ hãi nó lặp lại lần thứ hai.

Vừa muốn nó không tới, lại mong muốn nó tới.

Không tới để yên bình bên người.

Nhưng hãy tới... để chịu trừng phạt của người.

*

Thứ sáu ngày 13, bảy giờ năm mươi phút sáng.

"Yoichi!"

Isagi giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn sang bóng người bên cạnh, thều thào hỏi: "Gì đấy?"

"Trời đã sáng bảnh mắt rồi! Lời hứa ngắm bình minh đâu? Sao em có thể chổng mông ngủ như heo?"

"Tối qua anh hành hạ em như thế nào thì giờ là sự trừng phạt đấy."

"Gì chứ?" Kaiser lớn giọng nhưng đang lén cười, hắn bóp chặt mũi Isagi: "Em đổ thừa cho ai vậy hả? Tôi chỉ làm có vài lần thôi..."

"... Vài lần của anh trong bao lâu, anh tự mà tính toán, chẳng phải anh là dân ngân hàng tài chính sao? Nhảy số đi?"

"Á à đã biết bắt bẻ tôi rồi đấy?" Kaiser bóp nghẹt mũi Isagi làm cậu há miệng ra thở, hai tay nắm lại đánh hắn lia lịa.

Kaiser cười vui sướng bước ra khỏi phòng.

"Đồ điên." Isagi mắng thầm, cậu không dám cử động nhiều vì eo mông mỏi nhừ, Isagi đành giữ nguyên tư thế nằm sấp, toàn thân dẹp lép dính sát lên giường như một miếng cao dán.

Kaiser chuẩn bị tươm tất xong lại vòng về chọc phá Isagi một lúc lâu, thậm chí suýt chút nữa hắn đã đóng gói cậu để đem đến nơi làm việc, cuối cùng bị Isagi ném gối xua đuổi mới luyến tiếc rời đi.

Kaiser huýt sáo bước xuống nhà, nhưng khi vừa mở cửa ra thì gương mặt hắn đã tối sầm lại.

Hắn nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình, nhíu mày hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện:

"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Noa đứng khoanh tay trước cửa cười nhìn Kaiser: "Đến thăm cậu."

"Vào tám giờ sáng? Xin lỗi nhé, đây phải đi làm, không có rảnh rỗi như một số con chuột gặm cắn bao gạo nhà người khác."

Noa nhún vai: "Đi ăn sáng chứ?"

"Anh có thể nhắn tin." Kaiser sầm mặt bước ra ngoài và đóng mạnh cửa lại, ngăn không cho Noa nhìn vào trong thêm bất kỳ giây phút nào nữa, hắn cảm thấy mình bị xâm phạm đời tư.

"Tôi nhắn cho cậu hai tin, thậm chí gọi điện thoại nhưng cậu không bắt máy."

Kaiser nghiến răng: "Ông anh có thể hẹn trước với thư ký của tôi, đừng lù lù xuất hiện trước cửa nhà người khác, làm mất hứng vào sáng sớm như vậy, thật là bất lịch sự."

"Tôi thấy cậu mới bất lịch sự đấy chứ? Được rồi xem như chúng ta huề nhau."

Kaiser chửi thầm trong bụng, hung hăng bước ra xe của mình.

"Đến nhà hàng đầu đường đi, ban nãy tôi thấy nó mở cửa rồi." Noa nói với theo lưng Kaiser rồi không đợi hắn trả lời, ngồi xe riêng lái đi trước.

Kaiser hừ cười một tiếng, bình thản mở cửa ngồi vào trong, chậm rì rì lái xe rời đi.

Hắn thoáng liếc mắt nhìn qua ban công, chợt bắt gặp một bóng người lấp ló, tay lái khẽ run, suýt nữa Kaiser đã lấn làn đường.

Đến khi Kaiser nhìn lại thì không thấy gì nữa.

Hắn mơ màng lái xe tới nhà hàng kia, mở cửa ngồi vào, mặc kệ Noa nói chuyện, hắn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Isagi ra ban công sao? Cậu nghe thấy tiếng Noa dưới nhà à?

Sao nghe được chứ? Phòng của hắn mới xây cách âm rất tốt mà?

Thế tại sao cậu lại ra ban công? Muốn nhìn hắn lái xe rời đi sao?

Có phải ngày nào Isagi cũng làm vậy không? Giống mấy nhân vật luỵ tình trong những cuốn tiểu thuyết tình yêu... họ luôn dõi theo bóng lưng người kia cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt?

Nhưng nhỡ Isagi nhìn Noa thì sao? Đúng vậy, nhỡ cậu nghe thấy tiếng Noa nên nhung nhớ mà chạy ra ban công nhìn ngắm?

Phải rồi, cậu thích thằng cha vai u thịt bắp đấy mà? Thần tượng của cậu mà, đối tác trong phi vụ trộm tiền từ ví hắn...

Kaiser nghiến răng ken két.

"Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

Kaiser liếc Noa, mặt dày đáp: "Không."

Noa thở dài đặt nĩa và dao xuống, khoanh tay hỏi Kaiser: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Kaiser vuốt cằm suy tư: "Tôi đang nghĩ... ban nãy trước khi rời đi tôi có mở cửa ở ban công không?"

Noa: "..."

Kaiser tự hỏi tự trả lời: "Tôi không mở, vừa dậy là tôi đã chọc người ta, sau đó lo đi sửa soạn rồi, thế nên tôi đâu có mở?"

Noa thở dài: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"

Kaiser lắc đầu: "Không quan trọng, tại vì tôi nhàm chán..." Hắn xiên một cây xúc xích lớn đưa lên miệng cắn đứt, vừa ăn vừa nói: "Tôi nhàm chán nên mới để ý một chi tiết nhàm chán như vậy."

Noa còn chưa kịp dẫn dắt qua câu chuyện của anh ta thì Kaiser lại hỏi tới: "Có khi nào anh nhớ nhầm không? Ví dụ anh nhớ mình nhìn thấy ban công mở nhưng thực chất nó đóng?"

"Không mấy khi, cậu càng suy nghĩ nhiều về nó thì càng thiên về hướng tiêu cực hơn."

"Tại sao? Nhỡ nó tích cực thì sao?"

"Vì cậu là một người đa nghi mà Kaiser?" Noa nhún vai: "Về kiểm tra lại đi?"

Kaiser khựng lại, nhìn chằm chằm Noa hỏi: "Ý anh là gì?"

Noa mỉm cười: "Về kiểm tra đi nào, nhỡ cậu phát hiện ra điều gì thú vị thì sao?"

Kaiser thoáng im lặng, bàn tay siết chặt con dao, rất muốn đâm một nhát vào trán của người đối diện.

Sau đó hắn ném dao nĩa thật mạnh xuống bàn, xoay lưng chạy ra ngoài với tốc độ lốc xoáy, tiếng xe rít trên đường truyền tới tai Noa, anh ta lại nhàn nhã thưởng thức bữa sáng, còn cầm ly rượu lên nhấp môi, tiện nhắn cho người kia một cái tin.

Noa: Chuyển ca.

Đối phương hiện chữ đã xem, Noa cười nhạt nhét điện thoại vào túi áo, anh ta nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, chợt có một mảnh ký ức mờ nhạt nào đó loé qua, Noa không cố gắng nắm bắt, để tất cả trôi tuột theo chiều gió.

Kaiser dừng xe trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn lên ban công ngay lập tức.

Cửa mở.

Hắn khựng lại hồi lâu.

Kaiser nhìn thấy một chiếc xe khác đậu trong sân nhà hắn, giờ thì không chỉ có cửa ban công mở ra, mà cửa nhà cũng không đóng lại.

Kaiser từng nghĩ cho người canh chừng Isagi là một điều xúc phạm tới hắn.

Hắn không muốn giữ cậu bên mình bằng cách như vậy.

Chỉ cần cậu dám bước chân ra khỏi lãnh thổ của hắn... hắn sẽ... sẽ... bẻ chân cậu?

Kaiser bước tới cửa ra vào.

Trói cậu lại?

Hắn nghiêng đầu, chợt nghe thấy tiếng nói bên trong, mọi suy nghĩ hoàn toàn bị gián đoạn.

Có giọng một người đàn ông lạ đang nói chuyện với Isagi.

"Cậu không hốt hoảng vì thấy tôi còn sống sao Isagi?"

Isagi khoanh tay nhìn người đang ngồi trên sofa đằng kia, vẫn là mái tóc đen đó, đôi mắt thâm quầng cùng nụ cười quái gở kì dị, tạo cảm giác không thực.

"Tôi hốt hoảng lắm." Isagi nhạt nhẽo đáp: "Thế nên anh có thể giải thích không Ego?"

"Ồ, cậu còn nhớ tên tôi sao? Nhớ người đã nuôi cậu từ khi không còn ba mẹ đến giờ à? Isagi, không có công sinh thành thì cũng có công nuôi dưỡng chứ? Tại sao cậu lại phản bội tôi?"

"Anh không tự nhìn lại bản thân mình trước sao Ego?" Isagi nhìn Ego chằm chằm: "Anh từng thật lòng đối xử tốt với tôi chưa?"

Kaiser đứng ngoài cửa nghe trọn câu này, hắn phải kìm nén lắm mới không bước vào trong giết chết tên đàn ông kia... và cả Isagi.

Hắn muốn biết Isagi còn có những mối quan hệ nào như vậy, có ý nghĩa như vậy... lại có thể ngồi đây trách móc nhau...

Hoá ra không chỉ mỗi mình hắn bị cậu phản bội... Yoichi, tôi bất ngờ vì em đấy.

Kaiser nghiến răng siết chặt nắm đấm cửa.

Ego thoáng sửng sốt trước câu hỏi của Isagi, hắn nheo mắt vuốt cằm hỏi: "Cậu biết? Cậu biết gì nào Isagi?"

"Anh đoán xem?"

"Tôi già cả rồi, không thích chơi trò đoán chữ với mấy đứa con nít, nhất là cậu..." Ego cười khẩy: "Sao còn chưa giết Noa nữa? Cậu phản bội tôi đi theo hắn... Tôi thắc mắc đấy, khi nghe tin tôi chết vì cậu hợp tác cùng Noa, cậu có suy nghĩ gì không?"

Ego đứng dậy tiến sát lại gần Isagi, nhỏ giọng hỏi:

"Isagi, rốt cuộc cậu có trái tim không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu dễ dàng tin Noa chỉ qua một lần gặp mặt, phản bội lại người nuôi lớn cậu... Sau đó lại đạp cho Noa một cú... Ha ha ha ha! Isagi à, rốt cuộc cậu là ai? Cậu đang làm gì? Mục đích sống của cậu là phản bội hết người này đến người khác sao?"

Ego trỏ ngón tay đâm mạnh vào ngực trái của Isagi:

"Nói đi Isagi, nơi này có trái tim không? Có không?"

Isagi không trả lời mà co chân đạp Ego ra, lạnh nhạt nói:

"Đừng có đứng sát vào tôi."

"Ha!" Ego cười nhe răng: "Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, thôi thì cuộc đời mà, ai chẳng có vài ba sai lầm đúng không nào? Cậu phản tôi, tôi dối cậu, xem như chúng ta năm mươi năm mươi, không ai nợ ai cả, nhưng mà..."

Ego híp mắt liếc Isagi: "Cậu nợ tôi và Noa một số tiền đấy... tẩu tán đi đâu rồi?"

Isagi cười khẩy: "Nợ ai? Số tiền đó là của Kaiser."

Ego đút tay vào túi nhìn cậu: "Tại sao cậu phản bội Noa? Chẳng phải thích hắn lắm sao? Vì hắn... mà cậu nỡ phản bội tôi luôn cơ mà..." Ego liếm răng, chậm rãi hỏi: "Nói nghe thử xem."

Ego biết Kaiser đang đứng nghe lén ở ngoài, hắn cũng biết Kaiser đã tra ra chuyện cướp tiền ngân hàng có liên quan đến Noa, giờ là đại hội vạch mặt nhau ra, dù không lấy lại được tiền... thì vẫn khiến Ego đỡ tức khi có người dám chứa chấp Isagi.

Ego chỉ muốn xiên chết Isagi vì làm bung bét mọi chuyện của hắn.

Hiện tại thứ vũ khí sinh học kia đã điều chế ra một mẫu hoàn hảo, cần một số tiền lớn để mua nguyên liệu cùng "chuột bạch" duy trì nghiên cứu, sắp tới giai đoạn ra thành phẩm hái tiền rồi, thế mà Isagi nhón chân vào, phá nát tất cả.

Mọi thứ bị trì hoãn khiến Noa lẫn Ego đều phải bỏ qua thù riêng mà tập trung vào khó khăn trước mắt.

Isagi bình thản đáp: "Không có gì để nói cả, tự dưng tôi muốn xài tiền, thế thôi."

"Tức là tiền nhiều quá... làm mờ mắt cậu?"

"Cứ xem là vậy đi."

"Cậu vẫn còn giữ số tiền đó?" Ego cười mỉm: "Nhóc con, vụ này có cảnh sát can thiệp, số tiền đó cậu không sử dụng được đâu, chi bằng đưa cho tôi, tôi có thể "rửa" nó."

Isagi cười nhởn nhơ: "Tôi không dùng được thì đừng mong ai được dùng."

Ego trố mắt nhìn Isagi, tức đến mức bật cười: "Cậu khá thật... Được rồi... Thế vì sao cậu lại ở đây?"

"Câu này dành cho anh chứ Ego?"

"Tôi hỏi cậu, sao cậu lại ở trong nhà của chủ nợ, sống bình yên dưới mắt hắn, thậm chí..." Ego nheo mắt quan sát mấy dấu vết mờ ám lấp ló sau cổ áo của Isagi, gật gù kết luận: "Thậm chí cả hai... còn có gì đó."

"Dù sao cũng không liên quan đến anh."

"Sao mà không liên quan được?" Ego tỏ ra hoảng hốt: "Kaiser tốt như vậy, cậu làm sao mà xứng?"

Isagi khựng lại, tim đập chệch một nhịp.

Ego mỉm cười:

"Isagi à, cậu có gì nào? Cậu chẳng có cái gì cả, cậu còn cướp tiền của Kaiser, lừa dối hắn, phản bội hắn, thậm chí cậu chưa bao giờ thành thật với hắn, nói đi Isagi? Cậu là cái thá gì mà ở bên hắn?"

"Ha ha ha ha!" Isagi ôm bụng cười vang, nhìn Ego với ánh mắt mỉa mai: "Ông chú cũng thích Kaiser hay sao mà nói vào ghê thế? Làm như tình nhân bên ngoài của hắn vậy?"

"Tôi sẽ không giận vì mấy lời vớ vẩn này của cậu đâu Isagi, trả lời đi nào, cậu tính làm gì? Có định phản bội hắn như phản bội tôi và Noa không?'

"Chuyện này liên quan gì đến anh?"

"Liên quan chứ, nói cho cậu biết... Kaiser cũng là một trong những đối tác đầu tiên góp tiền sản xuất vũ khí sinh học của chúng tôi, chỉ là về sau lá gan hắn nhỏ lại, tự dưng rút lui... thế nên là..." Ego cười cười: "Cũng gọi nhau một tiếng bạn cũ."

"Bạn cũ hay mới gì cũng không có quyền xen vào chuyện giữa chúng tôi!" Isagi hoảng loạn hét lên, nắm tay siết chặt lại.

Hắn có liên quan tới thứ đó sao? Hắn từng là một trong số những người chung tay sản xuất thứ bệnh dịch kia...

Isagi không biết... Cậu không hề biết...

Mắt Isagi hoa lên, mồ hôi chảy từ trán xuống len vào khoé mắt cậu, cay xè.

Tai cậu ù đi, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, Isagi khó khăn thở hổn hển.

Nhưng Ego vẫn đứng ở kia lải nhải điều gì đó.

Isagi chỉ nghe câu được câu không, nghĩ có lẽ người này làm ba mình đến nghiện, suốt ngày dạy dỗ chỉ bảo.

Nhưng nghiện làm ba, không có nghĩa sẽ trở thành ba.

Cho một bát cơm nhưng đạp đổ cả gian bếp, chưa chắc đã có công ơn nuôi dưỡng.

Lại nói thần tượng toả sáng trên sân bóng ngày nào, chưa chắc đã từng cười thật lòng trước mặt fan hâm mộ.

Điều con người tò mò nhất đi đôi với điều họ sợ hãi nhất.

Tựa như chiếc hộp Pandora, tuy rằng đã được cảnh báo từ trước nhưng sau cùng sự tò mò vẫn chiến thắng, hậu quả là thế gian tràn ngập đau khổ, biến thành nỗi ám ảnh của con người.

"Isagi!" Ego nắm cổ áo cậu lay lay: "Lucifer của tôi đâu rồi? LUCIFER CỦA TÔI ĐÂU???"

Isagi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Ego đang cười điên khùng trước mắt.

"Cậu đừng tỏ ra mình vô tội, cũng đừng nghĩ mình tốt đẹp đến vậy, yêu vài con chim bồ câu, giúp vài mạng người là đã che giấu được sự thật rằng cậu sớm đã sa ngã rồi sao? Thế nào? Cậu đã bị trục xuất rồi! Đã bị thiên đường chối bỏ rồi, chỗ của cậu là phòng tối, là địa ngục! Là tất cả mọi thứ tồi tệ nhất! Vậy mà cậu có thể ngồi đây cùng Kaiser nói chuyện tình yêu đó sao? Isagi à cậu xứng không?"

Isagi chết sững.

"Cậu đã giết bao nhiêu người? Cần tôi làm một bảng liệt kê không? Giờ lại rủ lòng thương xót cho mấy con chuột bạch vớ vẩn? Chúng nó không sống lâu đến vậy, chúng nó đều sẽ chết, khác ở chỗ chết sớm hay muộn một chút thôi mà Isagi? Đống tiền ít ỏi kia có thể chia được cho bao nhiêu người? Có chia hết cho cái lương tâm của cậu không?"

Isagi run run nói: "Là anh... Tôi... Những người đó... Là vì tôi tin tưởng anh... Ego, tôi từng xem anh như người nhà, tôi giết người vì anh... nhưng anh... anh nói dối về cái chết của ba mẹ tôi, họ không chết vì Noa, càng không chết vì tên trộm nào cả, tôi biết... biết cả đấy."

Ego trừng mắt nhìn Isagi: "Đừng u mê nữa, chúng ta hoàn thành vũ khí sinh học thì đó sẽ là thứ bảo toàn mạng sống cho mình mãi mãi, còn có thể dùng nó trao đổi lấy những thứ mà cậu muốn, cậu muốn Kaiser không? Tôi có thể giúp cậu, nếu cậu-"

"Ego."

Mắt Ego hằn đầy tơ đỏ.

"Anh sẽ sống qua ba mươi tuổi nhưng tôi thì không." Isagi nhìn thẳng vào mắt Ego, nhẹ giọng nói: "Vũ khí sinh học Flow, đời chuột bạch đầu tiên là ba và mẹ của tôi."

Ego cứng đờ người, bàn tay đang siết cổ áo cậu thoáng lỏng ra, hắn không dám tin, sợ hãi quan sát gương mặt của Isagi.

Mà Kaiser đứng ngoài cửa nghe đến đây thì chết sững, trái tim hắn ngừng đập, đủ mọi thông tin vừa rồi cũng không khiến hắn sốc như hiện tại.

Giọng nói yếu ớt của Isagi vang lên, lại khiến cho hai người khác nghe rõ từng chữ.

"Flow phiên bản đầu có nhiều khuyết điểm, ví dụ thời gian phát bệnh quá dài, khiến con người chết trong vòng năm năm, lại tồn tại dưới một dạng bệnh hiểm nghèo hiếm gặp... Ego, ba mẹ tôi vô tình bị lừa làm chuột bạch dưới hình thức chích ngừa, và họ đã bị "xử bắn" để che giấu cái chết đáng lẽ phải nhận vì bệnh hiểm nghèo kia, chỉ vì các anh không muốn đám chuột bạch này gây ra cơn sốt về một loại bệnh nào đó khiến người khác chú ý..."

Ego buông Isagi ra.

"Các anh bị người khác nắm được vài cái đuôi, thế nên tan đàn xẻ nghé, thứ vũ khí này cũng chìm một thời gian, mà lúc đó cũng là khi anh đón tôi về."

"Công nuôi dưỡng? Ha ha ha ha! Ego ơi là Ego..." Isagi cười như khóc: "Anh nói vậy... không thấy buồn nôn lắm sao?"

"Flow phiên bản đầu có khuyết điểm lớn nhất là khả năng lây lan mầm bệnh rất tệ, nó chỉ có thể đi qua bằng cách người nhiễm Flow truyền máu cho người khác, rất nhiều máu mới có thể thành công khiến người kia nhiễm bệnh."

"Tôi là một người may mắn trong số đó Ego ạ."

"Anh có thể sống qua năm ba mươi tuổi, mà tôi khoảng chừng hai ba năm nữa, mắt sẽ mờ, tay chân run rẩy như một cụ già, thậm chí còn mắc đủ thứ bệnh chẳng biết từ đâu mà ra, giống như một vết màu đen chấm xuống, dần lây lan."

"Vì tôi không trực tiếp bị tiêm Flow vào người nên thời gian phát bệnh sẽ lâu hơn ba mẹ tôi, cũng dai dẳng hơn họ, nên hãy nhớ..." Isagi thấp giọng thì thầm: "Anh hãy nhớ sắp xếp một tên trộm đến bắn lủng sọ Isagi trước khi cậu ta đạt ngưỡng ba mươi."

Ego đứng bật dậy, lắc đầu nói: "Cậu điên rồi, Flow phiên bản đầu không bị lây nhiễm, cậu nói dối..."

Isagi cười nhẹ: "Tôi mẫn cảm lắm, anh biết mà Ego? Tôi biết trời sắp có mưa hay không, lại phản xạ rất nhanh với những chuyển động nhỏ nhặt, nhưng cái khả năng thiên phú đó dần mất đi rồi, từ từ... tôi sẽ mù loà lại vướng tay vướng chân, tôi không thể làm sát thủ cho anh, càng không thể lấy đống tiền cướp được cùng Noa đem chia cho cái lương tâm mục rữa này, lại càng..."

Càng không thể ở bên Kaiser một đời bình yên.

"Câm miệng."

Isagi cười nhạt: "Có khi tới năm hai mươi lăm tuổi Isagi đã nằm liệt trên giường, đến cả hoạt động bài tiết còn không thể tự giải quyết... Ha ha ha ha! Khi đó người làm "cha" như anh nên đến nhìn đứa con mình tự tay nuôi lớn, sau đó trách móc nó vô dụng, dám phản bội anh."

"Câm đi Isagi."

"Anh biết không Ego? Tôi muốn giết anh." Isagi rủ mắt: "Nhưng giờ tôi mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn ở cạnh Kaiser, dù anh ấy có vứt tôi đi như một con chó rách, tôi vẫn sẽ đợi anh ấy từ bình minh đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến bình minh."

Tôi sẽ đợi anh ấy, dù tôi đã biết anh có liên quan tới thứ dịch bệnh kia, là một trong những nguyên nhân hại chết cha mẹ tôi...

Nhưng tôi vẫn đợi anh ấy, vì tôi ngu ngốc mù quáng... vì Isagi Yoichi không còn khả năng phân tích không gian như một thiên tài nữa...

Vì tôi đã biến thành một đứa trẻ mới được sinh ra ngày hôm qua, chỉ cần được cho kẹo, được tặng bút sáp màu hay là chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xinh, nó đã vội hứa sẽ đợi người kia cả đời.

"Vì... Ego à... Tôi đã yêu Kaiser rồi, hơn cả mạng sống này, vì anh ấy, tôi luyến tiếc khoảng thời gian sống không bằng chết, vì anh ấy, tôi bỏ qua hận thù, cũng vì anh ấy, tôi che giấu mình là một con quỷ đã giết bao nhiêu mạng người, chỉ để anh ấy thấy tôi lương thiện, giả mạo rằng tôi yêu thiên nhiên, thương chim bồ câu, hay là người có tấm lòng vị tha... Vì... Ego à... Tôi biết, nếu như tôi xấu xa, hèn hạ, đáng kinh tởm... Michael sẽ không thèm nhìn đến tôi đâu."

Tôi vẫn sẽ yêu anh ấy dù anh ấy không đẹp trai như vậy, không giàu có... hay khi chẳng còn bản tính kiêu căng.

Nhưng tôi không tự tin... rằng anh ấy sẽ yêu tôi khi biết tôi chỉ là một tên lấy phản bội làm niềm vui...

Tôi không tự tin... rằng mình mang đủ sắc màu như những bức tranh anh ấy vẽ cho tôi.

Tôi không tự tin...

Rằng giữa chúng tôi có một tình yêu đơn thuần, vừa gặp đã yêu, chỉ mong một đời bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro