14. Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo

Khi mà Ego và Isagi đang im lặng đối mắt nhìn nhau thì bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía cửa ra vào.

Isagi giật mình trợn tròn mắt nhìn sang, thấy Kaiser đang thong thả đi vào đây, một tay nhét túi quần, một tay thì cầm chiếc áo khoác phe phẩy.

Hắn không liếc Ego mà nhìn chằm chằm vào Isagi đang ngồi bệt dưới đất, cong mắt dịu dàng hỏi:

"Bạn của em hả?"

Isagi cứng họng, ngập ngừng nói: "Em... Em..."

"Bạn nào thế? Sao dám chọc em khóc nhỉ?" Kaiser nhướng mày, ẩn ý cảnh cáo: "Mời người lạ mặt rời khỏi nhà của tôi, đây không phải là cái chợ ai muốn vào thì vào."

Ego đờ ra hồi lâu mới xoay lưng rời đi, trước khi biến mất sau cánh cửa còn cố gắng quay đầu nhìn Isagi, nhưng cậu không hề chú ý tới hắn.

"Cạch."

Kaiser ném áo khoác ra ghế sofa, cười khẩy nói: "Cảm ơn trời khi anh ta đóng cửa giúp chúng ta, bạn của em lịch sự đấy nhỉ Yoichi?"

Isagi lén nhìn hắn, chậm chạp chống tay định ngồi dậy.

Kaiser ngồi phịch xuống ghế, móc từ đâu ra một cái tẩu hút thuốc trông như Sherlock Holmes, chuẩn bị ra điều phá án tra hỏi.

Isagi cứng người dưới đất, giữ nguyên tư thế con nít tập bò.

Kaiser nhả ra một làn khói mờ mịt, Isagi chưa bao giờ thấy hắn hút thuốc, không ngờ lại đẹp trai như vậy...

"Em không có gì để nói với tôi sao?" Kaiser đeo chiếc kính gọng vàng vào, hai bên gọng còn có gắn sợi dây trông như giới quý tộc.

Isagi phân tâm ngắm hắn, lắp bắp nói: "Em... thì à... tên đó xông vô nhà... Em... Ờ..."

Kaiser im lặng để Isagi có đủ thời gian thêu dệt một câu chuyện nhỏ có khả năng qua mặt hắn.

"Em... chưa ăn sáng nữa, anh ăn gì chưa? Hay là chúng ta cùng ăn nhé, ăn xong rồi nói, bỏ bữa không tốt đâu."

Kaiser hừ khẽ một tiếng làm Isagi đổ hết mồ hôi hột.

"Em sợ tôi à?"

"Dạ? Làm gì có..."

"Thế em bò ở đó làm gì?" Kaiser giở giọng miệt thị: "Muốn làm một con chó thật rồi hả Yoichi?"

"..." Isagi vội vàng đứng dậy, cậu hít sâu một hơi, chậm rì rì bước qua ghế sofa, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn.

"Hận tôi không?"

"... Hận gì?"

Kaiser búng búng tẩu thuốc, thở ra một hơi khói mù mịt át hết mùi hương gỗ tuyết tùng cậu yêu thích, lạnh nhạt hỏi:

"Hận tôi là một trong những nguyên nhân hại chết ba mẹ em."

Isagi siết chặt nắm tay: "Anh nghe thấy hết rồi."

"Trả lời."

"Khi không biết đó là anh, em có hận. Nhưng mà nỗi hận đó đã sớm phai nhạt."

Mọi chuyện đều kết thúc ở đời trước rồi.

Isagi khàn giọng đáp: "Em biến chất rồi, anh biết đấy."

"Tôi không biết." Kaiser lắc đầu: "Em đâu có nói cho tôi nghe?"

Isagi im lặng.

"Em là ai? Đã từng trả lời câu hỏi này của tôi chưa?"

Thấy Isagi không đáp, Kaiser lại cười mỉa mai, đẩy gọng kính lên che đi đôi mắt của mình.

Hắn đứng phắt dậy, bước phăm phăm lên cầu thang, Isagi vội vàng đuổi theo.

Hắn đạp tung cửa phòng ngủ của cậu ra, lôi hết đống sách trên kệ ném xuống đất, trong đó bao gồm những món đồ mà hắn đã tặng cậu.

"Michael!" Isagi la lên, hốt hoảng lao tới kéo tay hắn lại.

Kaiser hất Isagi ra, đưa chân đạp mạnh vào chiếc kệ kia, những thứ đồ thủ công trưng bày rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hắn đưa tay đấm vỡ tủ kính, moi những con thú nhồi bông nhỏ từ bên trong ra, một tay xé nát.

Isagi nhảy tới trước người chặn hắn lại: "Anh bị thương rồi! Michael! Anh nhìn em đi! Nhìn em này!"

Dường như Kaiser không nghe thấy tiếng Isagi, hắn tiếp tục công cuộc làm tổn thương tay chân của mình, máu bắn ra tứ tung, mùi tanh bốc lên.

Isagi gào lên đau đớn, cậu ôm chặt hắn đẩy mạnh ra sau: "Dừng lại đi Michael! Đừng mà! Anh đánh em đi! Giận em thì đánh em đi! Em không xứng đâu!" Isagi oà khóc: "Tay anh chảy máu rồi, đừng..."

Kaiser không đẩy Isagi ra, cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, vẫn cố gắng đè ép Isagi để phá nát đống đồ hắn đã mua cho cậu trên kệ, mặc kệ nước mắt của Isagi đã khiến vạt áo hắn ướt đẫm, mặc kệ lời cầu xin của cậu, Kaiser không tin cậu nữa... Hắn không tin...

Đôi mắt Kaiser rất cay, rất đau, dường như có một hạt sạn bự tổ chảng nằm cấn trong mắt hắn, cào đến đau đớn, thậm chí cào ra máu...

Trước mắt Kaiser mơ hồ, một hàng nước dâng lên từ khoé mắt, hắn thấy như có một lưỡi câu móc nỗi đau từ trái tim của hắn lên, qua đôi mắt này kết tinh thành sự thất vọng, đau khổ, hối hận...

Kaiser khóc.

Đã lâu rồi hắn không khóc, thậm chí không nếm được vị mặn của nước mắt.

Hắn chỉ nhớ mang máng trong kí ức rằng nước mắt có vị mặn, không ngon, thế nên hắn không muốn nó xuất hiện nữa.

Nhưng hiện tại chứng minh cảm nhận của hắn đã sai.

Nước mắt của Kaiser chứa vị tanh của máu, chứa vị đắng của nỗi đau, lại thêm vị cay như muốn xé nát cổ họng.

Kaiser rít lên như một con thú mất đi tổ ấm, bị cướp mất người thân, tiếng kêu yếu ớt bất lực này thế mà lại tổn tại ở Kaiser, đạp hắn từ một ông hoàng kiêu ngạo xuống thành kẻ thường dân, trong túi chỉ có vài ba món đồ, mất đồ nào cũng khiến hắn xót ruột xót gan.

Kaiser khóc run cả người, sức lực mất đi, trở thành một tên yếu ớt hèn mọn, bị tên trộm đẩy vào ngõ cụt.

Isagi đẩy Kaiser lên tường, vùi đầu vào vai hắn gào khóc tới điếc cả tai.

Kaiser không ồn ào như Isagi, hắn chết lặng, khóc trong yên tĩnh, hắn không nói được gì cả, cũng không biết nói gì.

Kaiser quên mất cách nói, chỉ có thể giơ hai cánh tay đầu hàng, mặc cho tên trộm muốn lấy thứ gì đi cũng được.

Hắn chỉ có một Isagi Yoichi thôi.

Kẻ hèn này chỉ có một mình em thôi.

Sao nỡ cướp mất...

Mu bàn tay xăm hình vương miện bị thuỷ tinh đâm rách, máu thịt trộn lẫn, không còn nhìn ra dấu ấn hoàng gia, mà chiếc kính cũng không che đi được cảm xúc thất thố của vị vua rớt đài này nữa.

Isagi ngẩng đầu nhìn Kaiser, cậu đau xót đưa hai tay lên, nhẹ nhàng tháo kính của hắn xuống.

Kaiser rủ mắt nhìn cậu, Isagi ngước lên ngắm hắn.

Ngực của hai người chỉ cách nhau lớp áo mỏng manh, lại như kề sát vào nhau mà đập, cần sự tồn tại của người kia để sống sót.

Isagi nhìn ánh mắt tan rã của Kaiser, bao lời thú tội xin lỗi nghẹn hết trong cổ họng.

Nước mắt của Kaiser chảy xuống đáp lên má Isagi.

"Tôi là ai?" Hắn thì thầm.

Isagi ôm hắn chặt hơn.

"Yoichi, xem như tôi xin em, cầu xin em đấy, trả lời cho tôi biết... Liệu rằng trong kí ức đầy đau thương của em... Từng có sự tồn tại của một Michael Kaiser nào đó... giống như là hiện thân của ánh mặt trời không?"

Isagi đờ người ra, đau khổ nhìn hắn, cậu khóc nấc lên.

Nước mắt của Kaiser vẫn đánh lên gò má Isagi, càng lúc càng nhiều, như một cơn mưa muốn mặt đất thấm lâu, chịu đựng sự ẩm ướt mà nó mang tới.

"Liệu rằng em đã yêu người đó... trước khi em yêu tôi? Hoặc là... Em chỉ vì người đó, mới yêu tôi chăng?"

"Không có! Hai người là một mà Kaiser, em chỉ sống lại... em sống lại để tìm anh... Em yêu anh! EM YÊU ANH!"

Kaiser sững sờ nhìn Isagi, ánh sáng trong mắt tắt ngóm.

Lời yêu sao mà dằn vặt như vậy, đau đớn như vậy.

Kaiser buông lời trách móc cậu:

"Vậy tôi là ai?"

"Em yêu anh Michael! Em thật sự yêu anh! Yêu anh lắm mà..." Isagi khóc toáng lên: "Tin em đi, nhìn em một chút, nhìn em đi Michael!"

"Quả nhiên là như vậy... từng có một Michael Kaiser yêu em vô điều kiện... Thế nên, em đáp trả lại cho tôi, bao dung tôi vô điều kiện."

Kaiser gằn giọng nói từng chữ một, âm thanh nghẹn ngào tựa tan vỡ.

"Ra là như vậy... từng có một Michael Kaiser... tồn tại trước cả tôi, yêu em... tuyệt hơn cái cách mà tôi đang yêu em... Tôi tệ lắm đúng không? Sao phải khổ thế hả Yoichi?" Kaiser cười cay đắng: "Sao phải dằn vặt em lẫn tôi như thế? Tình yêu của chúng ta có một thứ gì đó chặn ở giữa, làm sao gọi là tình yêu? À không..."

Kaiser cúi đầu áp trán mình lên trán cậu, nhắm mắt thì thầm:

"Chỉ có tôi yêu em, chỉ có một mình tôi yêu em mà thôi."

Isagi ôm má Kaiser lay lay: "Không đâu anh nhìn em đi, em yêu anh mà! Rất yêu! Em có thể làm tất cả vì anh! Anh bắt em làm gì cũng được Michael! Em không có trái tim vì đã cho anh hết rồi, anh nhìn lại mà xem! Làm ơn kiểm tra lại đi Michael!"

Kaiser cười khẽ.

"Nói dối."

Isagi khóc nấc lên.

"Yoichi dối trá, sinh ra vào ngày cá tháng tư, là hiện thân của một lời nói dối."

Còn Michael Kaiser là ai?

Chẳng là ai cả.

Chỉ là một tên hề lầm tưởng mình là nhân vật chính, đòi móc tim gan đưa cho người kia, cuối cùng nhận ra mình là một con robot phiên bản lỗi, cóp nhặt từ một bản chính tồn tại ở nơi nào đó...

Robot thì làm gì có tim gan mà trao cho em.

Robot thì làm gì được ai yêu?

Ra là vậy, Isagi Yoichi.

Người ta nói tranh vẽ phản ánh nội tâm, vì tôi yêu em nên bức tranh nào cũng chứa đầy sắc màu, chỉ cần nhìn tranh là sẽ thấy được em đang tồn tại ngay bên cạnh.

Thế mà em lại vẽ tôi là một con robot với đôi mắt bắn ra tia laze.

Thế mà em...

Lại chưa từng nhìn thấy được si mê trong mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro