15. Nay còn, mai mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heute rot, morgen tot

Michael Kaiser & Isagi Yoichi

*

Kệ sách trống trơn, những thứ đồ bị đập nát đã bị người dọn đi, không chút vết tích.

Mảnh kính vỡ được tháo ra khỏi kệ, dù sao nó cũng không còn tác dụng chắn bụi chắn gió cho bất kỳ thứ gì nữa, vì bên trong rỗng tuếch.

Isagi đứng trước kệ gỗ, gương mặt không thể hiện biểu cảm gì, nhợt nhạt như bầu trời ngoài kia.

Từ sự kiện đó đến nay đã qua được hai ngày, Kaiser và Isagi không còn nói với nhau bất kỳ lời nào.

Kaiser dựng lên một tấm khiên chắn mọi lời nói của Isagi ở bên ngoài, khiến cậu trở nên chật vật, hèn mọn, thậm chí giả tạo.

Isagi đưa tay miết lên kệ gỗ, vô tình bị mảnh dằm đâm vào da, khiến đầu ngón tay tê dại.

Isagi không rút mảnh dằm ra mà chà xát nó lên bề mặt kệ gỗ, đè ép tới khi có máu chảy lan ra thì mới dừng lại.

Isagi nhìn chiếc kệ không còn đơn sơ trống trải như trước thì mới thoả mãn dừng lại, cậu rút mảnh dằm dính máu ra ném lên kệ, bước ra ngoài.

*

Kaiser vẫn ra ngoài làm việc đều đặn, thậm chí giữ lại thói quen ngắm mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, chỉ là hắn không ngắm cùng Isagi nữa.

Isagi phát hiện ra là vào một buổi sáng sớm gà chưa kịp gáy, cậu ngồi trước ban công đợi bình minh thì ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây, cố gắng nhìn qua ban công phòng bên cạnh dù bị ngăn bởi một bức tường dày thì phát hiện ra một làn khói trắng mờ ảo.

Khi đó Isagi có gọi Kaiser nhưng hắn không đáp lời.

Cậu nghĩ Kaiser đang làm mọi thứ một mình, cố gắng gạt cậu ra khỏi cuộc sống của hắn.

Isagi không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia, chỉ là có một ngày cậu đọc được tin Noa đột tử tại nhà riêng, qua kiểm tra mới biết rằng anh ta có bệnh tim, kỳ lạ là Noa chưa từng khám về nó, cũng không có thuốc mang theo bên người.

Dường như căn bệnh đột nhiên xuất hiện trong người anh ta, sau đó nó gia tăng cấp độ và nhanh chóng giết anh ta chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Noa đã chết nên Isagi đoán Ego cũng không thể sống được.

Cậu không còn bận tâm những điều này nữa, Isagi chỉ thầm cảm thán Kaiser bận rộn, không biết có ăn uống đầy đủ không.

Một buổi tối nọ, Kaiser vừa về đến nhà thì thấy Isagi đang vắt mình trên cầu thang như một miếng vải lay lắt trong gió.

Kaiser giật mình quát lên: "Làm cái gì đó? Cút xuống đây!"

Isagi mỉm cười chậm rì rì đi xuống, giả bộ đột nhiên bước hụt chân, nhìn Kaiser hốt hoảng lao tới thì cậu rụt về, mím môi đứng im ru.

Kaiser thở hồng hộc nhìn cậu, trông vẻ mặt kia hẳn là đang kìm nén muốn xé xác Isagi ra như miếng mực khô đây mà.

Isagi giấu tay sau lưng như đứa con nít bị bắt quả tang quậy phá, cậu lấm la lấm lét nhìn hắn.

Kaiser liếc cậu hồi lâu, thấy hắn có ý định quay đi, Isagi lại vội vàng hét lên: "Á á á..."

Kaiser nạt cậu: "Câm mồm! Gào cái gì mà gào? Em té xuống tôi xem?"

"Anh đỡ em hả?" Isagi tròn mắt long lanh nhìn hắn.

Biểu cảm này của Isagi khiến Kaiser ngứa răng, thế là hắn nghiến răng nói: "Xuống đây."

"Ứ ừ anh đỡ em cơ."

"..."

"..."

Hai người đồng thời chìm vào im lặng, mà mặt Kaiser đỏ lên trước, thế là Isagi chiếm ưu thế, cậu đắc ý chỉ tay vào mặt hắn mà không biết mặt mình cũng đỏ bừng: "À ha! Bắt quả tang Michael ngại ngùng trước trai trẻ!"

"Em trẻ cái gì?" Kaiser nheo mắt nhìn cậu: "Chẳng phải nói em sống lại sao? Có khi đời trước em đã chín mươi tuổi rồi nhỉ?" Kaiser chống nạnh nhìn Isagi: "Nói thử xem thưa ông?"

Isagi giậm chân: "Đời trước em chỉ mới hai mươi thôi đấy nhá!"

Kaiser sầm mặt: "Chẳng phải em nói sống tới ba mươi à? Hai mươi tuổi đã chết? Em vội đầu thai thế cơ?"

Isagi nhảy tưng tưng xuống cầu thang, nhảy bổ lên người hắn đu đeo:

"Vội đi gặp anh đó."

Kaiser lạnh nhạt nhìn Isagi, phun ra một câu: "Dối trá."

Hắn tàn nhẫn đạp Isagi ra, lách sang cậu bước lên phòng, Isagi vội vàng đuổi theo sau bám lấy cánh tay hắn lay lay: "Anh à tối nay cho em ngủ chung nha, ngủ một mình lạnh lắm."

"Nhà tôi cũng không thiếu chăn mền." Kaiser mặc kệ Isagi léo nhéo bên tai mình, hắn xem cậu như con ruồi con muỗi vo ve.

Isagi dẩu môi: "Muốn ôm anh ngủ cơ."

"..."

"..."

Kaiser liếc xéo Isagi: "Làm nũng không quen thì đừng làm, buồn nôn."

"Em muốn mà, tập từ từ sẽ quen thôi." Isagi ôm chặt cánh tay Kaiser, còn cọ cọ người mình lên dụ dỗ: "Nha? Cho em ngủ với nha?"

Kết quả là Isagi bị Kaiser nhốt lại ngoài cửa.

*

Lại có một ngày nắng đẹp mà Kaiser không bận bịu chuyện gì, hắn bày một chiếc ghế dựa ngoài sân sau, nằm tắm nắng đọc sách.

Isagi núp lùm lén nhìn Kaiser, âm thầm bày mưu tính kế.

Cậu chạy vào nhà lôi xấp giấy vẽ chưa bị Kaiser vứt đi cùng đống bút màu sáp lùn tịt đựng trong hộp kẹo thiếc, gom góp tất cả tài sản còn sót lại vào một cái rổ có tay cầm, Isagi tung tăng xách nó ra ngoài, cũng bắt chước hắn kéo một chiếc ghế dựa ra, đặt hai chiếc ghế song song sát cạnh nhau, chắn giữa là một cây dù lớn.

Kaiser hơi nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục đọc sách, mặc kệ Isagi bày trò.

Cậu thấy hắn không ừ hử gì thì vui vẻ nằm phè ra rung lắc thoả thích rồi mới bày biện giấy bút, còn lén lút xê dịch chiếc bàn nhỏ của Kaiser qua bên mình để ké chỗ.

Dưới bầu trời trong xanh, Kaiser yên tĩnh đeo kính đọc sách, mà Isagi lại loay hoay lấy này mò kia, làm mọi thứ lộn tùng phèo cả lên, thậm chí còn bị lem màu ra mặt mũi áo quần.

Thấy Isagi dùng ngón tay di màu sáp trên tranh rồi chùi ra quần, tiếp theo lại đưa chính bàn tay đó bốc snack ăn, Kaiser không chịu đựng nổi nữa, vùng lên nắm chặt cổ tay cậu.

"Ớ?" Miệng Isagi dính đầy vụn bánh, ngơ ngác nhìn Kaiser.

Kaiser gằn giọng: "Em tỏ vẻ dễ thương ở đây cho ai xem? Yoichi, tự em không hiểu được à? Có biết bản thân mình tồi tệ lắm không?"

"Em có làm gì đâu..." Isagi cố gắng vừa nhai vừa nói, chu môi hỏi: "Em chẳng làm gì cả."

"Mẹ kiếp em dừng cái vai diễn giả trân này được rồi đấy!"

"Òoo!" Isagi dài giọng: "Có ai đó từng nói dù Yoichi có như thế nào vẫn yêu, giờ thì sao? Hoá ra người ta chỉ nói vu vơ vậy thôi nhỉ? Yoichi thật đáng thương."

Kaiser: "..."

Isagi tiếp tục bôi vẽ lên bức tranh xấu mù, vừa quệt bậy bạ vừa giãy chân đành đạch: "Anh ta nào có thích Yoichi của thế giới này, anh ta chỉ thích cái thằng Yoichi nào nảo nào nao thôi."

"Em nói chính bản thân mình sao? Sao không tự nhìn lại xem?"

"Xem cái gì mà xem, ngày nào cũng nhìn mình trong gương dễ thương gần chết, xem nữa sẽ nổ đom đóm mắt!"

"..." Kaiser không còn nhận ra Isagi nữa, hắn đang suy nghĩ xem liệu có phải cậu bị người ngoài hành tinh nhập không.

Kaiser đang quan sát Isagi chăm chú thì cậu bỗng nhìn qua đây, thấy hắn đang ngắm mình thì vênh mặt lên, "hứ" một tiếng rồi quay đi.

Kaiser: "..."

Hắn ôm sách bỏ chạy.

Isagi ở đằng sau ôm bụng cười ha hả, chưa bao giờ cậu cảm thấy thả lỏng như lúc này, có lẽ đây vẫn luôn là sự tự do mà cậu hằng mong ước.

Isagi cười mỉm chớp chớp mắt, đưa ống tay áo quệt nhanh đi giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Tối đó cậu nhét bức tranh mình vừa vẽ vào khe cửa phòng Kaiser, đợi mười phút mà không thấy bức tranh bị đẩy ra thì Isagi mới yên tâm về phòng.

*

Isagi tặng Kaiser một bức tranh vẽ hai con robot.

Hắn hiểu ý của cậu, cũng hiểu hiện tại là như thế nào, nên làm gì, nên chấp nhận gì để tốt hơn... nhưng hắn không làm được.

Hắn không thích.

Kaiser không thích cái tên đời trước kia, càng không thích cậu vì hắn ta mới để ý tới mình.

Nhưng Kaiser biết trên đời này làm gì có tình yêu đơn thuần.

Hắn lại cứ mong mình là một ngoại lệ.

Ngày qua ngày, Kaiser vẫn mong chỉ có mỗi hắn từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến cậu rung động, thương xót và hối hận.

Isagi mang theo những cảm xúc đó tạo thành một nỗi áy náy ám ảnh gần giống với tình yêu, chắc gì đã là tình yêu?

Nhỡ đâu đó chỉ là một sự bù đắp vụng về?

Dẫu sao người mà cậu muốn bù đắp cũng chết rồi mà?

Nếu hắn cũng chết...

Kaiser khựng lại, chợt hắn ôm bụng cười ha hả.

Vớ vẩn thật.

Mày điên rồi Michael Kaiser.

*

Mặt trời mọc, mặt trời lặn.

Một ngày trôi qua thật nhanh, một tháng chỉ như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc đã qua một năm.

Mà bất ngờ là Kaiser và Isagi vẫn ở bên nhau, trừ những lúc hắn uống say đè Isagi ra thì vấn đề giữa cả hai vẫn giậm chân tại chỗ không thể giải quyết.

Isagi mắng hắn là đồ chỉ biết có cái thân dưới của mình, thế mà hắn không cãi lại được.

Ăn chửi quen tai nên Kaiser mặt dày hẳn, khi nào có hứng là tự do đẩy cửa phòng cậu ra, nằm đè lên.

Có lần Isagi còn tát hắn một cái rõ đau, thế là Kaiser dỗi, không làm gì nữa mà ngồi uống rượu bên ban công, hại người kia dỗ dành cả buổi trời.

Thật ra thì đây là một câu chuyện mất mặt, hắn không muốn nhớ lại, nhưng thỉnh thoảng Isagi vẫn lôi ra để chọc tức hắn.

Nhưng hắn cũng có thể chọc tức cậu.

Ví dụ khi Isagi hỏi: "Chúng ta là như thế nào?"

Kaiser sẽ lạnh nhạt đáp: "Bạn giường, hoà bình vui vẻ, anh tình tôi nguyện, em không muốn thì em cào vào mặt tôi, còn tôi không muốn thì em đừng hòng mó vào."

Thế là Isagi già mồm lên: "Vậy tối trước là ai ỡm ờ để em bò vào trong chăn hả?"

"Ai nào? Tôi đâu biết?" Hắn đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu: "Em giấu thằng nào trong nhà?"

Isagi hét lên: "Thế bữa trước anh đi với cô nào?"

"Cô nào? Xung quanh tôi không có sinh vật giống cái, à trừ mấy con chim bồ câu béo ú của em! Mỗi ngày em cho chúng nó ăn đến ngu rồi phải không? Nhìn mặt em xem?"

"Mặt em thế nào? Còn anh sửa soạn như con công xoè đuôi thế làm gì? Nhìn là thấy đau mắt hột rồi! Anh có soi gương chưa?"

"Tôi rất đẹp trai và phong độ, em không được như tôi nên mắng chửi tôi, em đúng là thứ tệ bạc miệng lưỡi độc địa tâm hồn rắn rết, chó mới yêu em!"

"Không chỉ chó yêu mà mèo còn yêu nữa nhé! Con shiba inu và bé mèo xiêm của nhà hàng xóm rất bám em!"

"Hừ! Dăm ba con shiba inu sao dễ thương bằng pomeranian?"

"Anh phân biệt đối xử!"

"Pomeranian rất thích anh nói cho mà biết! Lông nó rất trắng! CỰC TRẮNG! Rất dễ thương có biết chưa?"

"Đứa nào nuôi con chó trắng đó mà anh thích à?"

"Em đoán xem?"

Isagi không đoán mà đá Kaiser một cú rồi bỏ chạy trối chết.

*

Isagi sống yên ổn đến năm hai mươi tuổi thì bị bắt cóc.

Cậu nghĩ phải chăng thời gian của mình đã hết?

Dù có sống lại, Isagi cũng chỉ hưởng được hai năm, càng đừng nói tới ba mươi tuổi.

Nhưng buồn ở chỗ là Kaiser cũng phải đi theo cậu.

Isagi nhìn qua Kaiser đầu bê bết máu bị trói chặt vào ghế ngồi ở sát bên.

Isagi cũng bị đánh một cú vào đầu, cậu mắng thầm đám người bắt cóc lạc hậu, giờ đi hành sự còn không chuẩn bị thuốc mê, máu dây ra để lại dấu vết, đúng là lũ ngu dốt.

Isagi đã tỉnh được mười lăm phút nhưng Kaiser vẫn còn gục đầu im lìm, xém chút nữa thì Isagi đã nghĩ là hắn chết rồi.

Cảm giác cô độc sợ hãi bao trùm toàn thân Isagi, cậu vội nhích ghế qua, cố gắng gây ra tiếng ồn để hắn tỉnh dậy.

Isagi nghiến răng muốn cắn rách miếng vải cột ngang miệng mình nhưng không được, cậu gấp tới mức trán đổ đầy mồ hôi.

"Ư... Ưm... Ư ư..." Isagi cố gắng nói chuyện với Kaiser.

Chợt bên phía Kaiser có động tĩnh, hắn gật gù nói: "Rên nhỏ quá, lớn hơn nào."

Isagi: "..." Mẹ kiếp tên này đang mớ ngủ cái gì đấy?

Isagi bực bội liếc hắn, hại cậu lo hắn đi trước bỏ mình lại đây, Isagi chỉ muốn xé xác Kaiser ra trăm mảnh.

Kaiser nhỏ giọng thủ thỉ: "Chỗ này đúng không? À à, tôi thấy rồi nhé, em thật là hư."

Isagi: "???" Đây là lúc nào hả Michael?

Chẳng phải anh nên khóc lóc hối hận và nói lời thề hẹn kiếp sau cùng tôi sao tên khốn?

Xem như tôi nhìn lầm anh! Trong đầu chỉ chứa toàn những thứ bậy bạ!

Thấy Kaiser lại ậm ừ gì đó, Isagi quay phắt đi.

"Yoichi..."

Giờ mà hắn dám nói cậu hư nữa thì tý ra solo.

"Đừng... vui vẻ như vậy..." Kaiser lẩm bẩm: "Đừng... cười như thế..."

Isagi khựng lại.

"Khiến tôi... tiếc hận... đừng cười nữa."

"Vì em sẽ đi... em sẽ... đi theo hắn... em sẽ... bỏ tôi..."

"Heute rot, morgen tot."

Kaiser chợt mở mắt ra, quay đầu nhìn sang phía Isagi, bình thản nói: "Bởi vì khi ngày mai tỉnh dậy, em đã không còn ở bên tôi nữa rồi."

Kaiser cười với Isagi: "Em bị bịt miệng cũng tốt, đỡ phiền đến tôi Yoichi ạ."

Isagi nhíu mày.

"Tôi muốn đưa em đi cùng." Kaiser nhếch mép, ngửa mặt lên trời cười toe toét: "Tôi sẽ, đang và đã đưa em đi cùng! Điều mà hắn không thể làm được."

"Không cần ngày mai hay bất kỳ ngày nào trong tương lai nữa." Kaiser cười ha ha: "Chúng ta cứ chết như thế này đi."

Isagi nhìn Kaiser trân trối.

"Chẳng phải hắn cao thượng lắm sao? Mù quáng lắm sao? Tôi không như vậy, tôi không muốn em hạnh phúc mà không có tôi, tôi cũng không muốn em cười nói vui vẻ với ai đó mà không phải tôi, Yoichi ạ, trách em thôi, trách em đã lầm tưởng tôi với cái tên Kaiser hèn nhát nào đó có mỗi cái việc giam em còn không được!"

Kaiser hét lên: "Đó là một thằng vô dụng! Một thằng hèn!" Vành mắt Kaiser đỏ hoe, hắn gân cổ lên nói: "Tất cả là tại em! Đáng đời lắm Yoichi! Em nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em sao? Em nghĩ em sẽ sống an ổn sao? Thật là buồn cười!"

Nói xong hắn cười vang, như cố minh chứng cho lời nói đáng tin của mình.

Đã lâu lắm rồi Isagi không thấy Kaiser nổi điên lên như vậy, suýt chút nữa cậu đã quên đời này hắn là một người như thế nào.

Isagi bình tĩnh nhìn Kaiser, cậu không giãy cũng không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Chờ hắn quay đầu lại, nhìn cậu.

Kaiser không tin Isagi yêu hắn, càng không tin cậu có thể sống hết ngày mai.

Một tháng trở lại đây Isagi bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh, nó đến sớm tới nỗi Isagi hoảng hốt.

Có lần cậu đang ở trong sân cho chim bồ câu ăn thì đột nhiên té ra đất ngủ ngon lành, khi tỉnh dậy phát hiện mình vẫn nằm ngoài vườn, mà Kaiser thì chưa về.

Cậu cứ đinh ninh hắn không biết.

Nhưng ngày hôm đó trời rất lạnh, Isagi ngủ một lúc lâu ngoài sân mà khi tỉnh lại không bị đau họng hay sổ mũi.

Hắn đã ở đó.

Hắn đã thấy.

Kaiser quay đầu nhìn Isagi: "Có hối hận vì đã tiếp cận tôi không? Có hận tôi vì cho dù em đã bù đắp nhiều đến vậy... tôi vẫn không thể cố gắng cùng em tới ba mươi tuổi..." Kaiser nhếch mép: "Tại sao tôi phải cố gắng chứ? Tôi không muốn cố gắng, chúng ta cùng chết đi, chết là xong chuyện, khỏi ai nợ ai, em không sống lại mà tôi cũng chẳng thiết tha gì-"

Kaiser chợt ngừng nói, hắn lạnh nhạt cảnh cáo: "Đừng có nhìn tôi như thế Yoichi..."

Xung quanh chìm vào im lặng.

"Đừng có nhìn tôi như thể... em yêu tôi lắm vậy." Kaiser cười như khóc: "Dối trá."

Isagi chớp mắt an ủi hắn.

Kaiser bật cười thành tiếng, nước mắt chảy xuống.

"Đến giờ phút này mà còn... em như một thằng ngu... Không cần, tôi chẳng liên quan gì tới tên Michael Kaiser mà em yêu, thật đấy, em không cần làm vậy, buồn nôn lắm."

Kaiser nói rồi quay đầu đi không nhìn cậu nữa.

Khoảng vài phút sau, chợt Kaiser hô lên: "Một đứa vào đây cho tao!"

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một tên mặt mũi bặm trợn vừa hút thuốc vừa hỏi: "Cần gì nào thưa ngài."

"Mua đồ ăn về đi, tao đói rồi, mua nhiều vào... còn nữa, lấy bông băng thuốc đỏ vào đây."

Nhìn vẻ mặt khinh bỉ của tên bặm trợn thì Isagi chợt thấy đồng cảm, ai bảo cậu đâm đầu vào tên điên này làm gì.

Muốn chết thì chết đi, còn bày trò bị bắt nhốt chung, Isagi lại đọc Kaiser như đọc một cuốn sách.

Chắc là ban đầu hắn muốn diễn một vở kịch cả hai bị bắt cóc rồi cùng trải qua gian nan đau đớn, Isagi sẽ rặn vài giọt nước mắt chứng minh cả tấm chân tình và tèn ten họ cùng chết.

Thế là tới khi chết Isagi vẫn sẽ nghĩ Kaiser bảo vệ, yêu thương mình lắm.

Nhưng tên này lại cứ thích hành hạ bản thân cơ.

Bày cho lắm trò, cuối cùng lại bô bô hết ra, chặn hết mọi con đường thể hiện tình cảm của Isagi.

Rõ là hắn sợ.

Kaiser tự cởi trói cho mình rồi bước qua chỗ Isagi, sau đó hắn phát hiện một sự thật kinh hoàng.

Isagi cũng tự cởi trói được cho bản thân, dù sao cậu đã từng là một sát thủ lạnh lùng ngầu lòi.

Isagi giơ hai tay về phía hắn như đầu hàng, nhẹ nhàng tháo khăn bịt miệng ra, làm động tác phồng má vài lần cho đỡ mỏi miệng.

Kaiser nhíu mày nhìn cậu: "Em ở đây phồng má cho ai xem? Em nghĩ mình dễ thương lắm sao?"

Isagi: "..."

Thấy cậu im lặng, Kaiser bẻ cổ vài cái, lại gắt lên: "Câm rồi à?"

"Em đói, đợi ăn xong rồi tính."

Kaiser tròn mắt nhìn Isagi: "Ăn ăn ăn! Có ai như em không? Mập chết em đi!"

Isagi thè lưỡi than thở: "Còn rất là khát nước." Cậu nhìn quanh căn phòng trống trải chỉ có hai chiếc ghế này, đơn giản kết luận: "Anh chọn giờ hai chúng ta cùng chết chưa?"

Kaiser sửng sốt nhìn Isagi.

Cậu thở dài một hơi: "Random à? Thôi thì cũng được, tăng sự kích thích, khi đó anh nhớ ôm em để chết còn ở bên nhau."

"..."

"Chết kiểu gì? Anh gài bom đúng không? Hèn chi lần trước thấy mấy thứ đồ kì lạ trong phòng của anh."

"Em lục lọi phòng của tôi?"

Isagi im lặng thay cho sự thừa nhận.

Thế là trong lúc chờ cơm, cả hai quay sang chí choé với nhau:

"Em còn làm những gì sau lưng tôi nữa hả Yoichi? Em còn chưa chịu dừng lại sao?"

"Anh im đi! Nếu tôi không làm vậy sao có thể vượt qua được chuyện hiện tại? Anh tồi lắm đồ tệ bạc!"

"Em là đồ ngu! Gần chết mà còn già mồm!"

"Anh là thằng già ngu! Anh già nhất cái đất này, già khằnnn!"

"Em chê tôi già thì thằng trai trẻ nào mới vừa lòng vừa dạ em hả Yoichi? Nhìn lại bản thân em rồi nhìn tôi xem? Người tôi là tinh hoa đúc kết từ đất trời chứ em chỉ là cọng rau nát!"

"Cọng rau nát mà có tên nào đó thèm khát muốn nhét vào mồm!"

"Em có biết mình sắp chết không? Đây là phản ứng của em sao? Cãi nhau những chuyện lông gà vỏ tỏi với tôi? Em bị điên à Yoichi?"

"Cái chuyện em sắp chết thì tới con chó nhà hàng xóm cũng đánh hơi được, có phải chuyện anh mới biết ngày một ngày hai đâu? Anh để em nằm ngoài sân thế mà coi được à Michael?"

"Tôi để em lạnh lẽo cô quạnh chưa? Tôi còn đắp áo cho em! Vừa về đến nhà đã chứng kiến cảnh em nằm lăn ra như chết rồi, em có biết tôi cảm thấy như thế nào không?"

"Em không biết! Anh nói cho em nghe đi!"

"Tại sao tôi phải nói với em? Em yêu tôi sao?"

"Em yêu anh! EM YÊU ANH!"

"Cạch."

"Cơm đã về... À..." Tên bặm trợn nghe rõ mồn một lời tỏ tình mà cậu trai trẻ tóc hai chỏm thổ lộ với quý ngài xăm trổ, hắn ngại ngùng gãi đầu gãi tai: "Cơm đây nhé, mua gần hết món trong menu rồi đấy thưa ngài... à thì... xin cứ tiếp tục."

Mặt Isagi đỏ như trái lựu, cậu cắn môi bước phăm phăm tới cửa, nhặt lấy một miếng bánh mì không ngồi nhai.

"Mở hộp đồ ăn ra, mắt đui phải không?" Kaiser liếc mắt nhìn Isagi, hắn dợm bước lại gần thì Isagi chợt né ra, chạy đến một góc phòng, ăn với bức tường.

Kaiser ngứa răng, hắn bước nhanh qua túm cổ Isagi lên: "Em có nghe... Khóc à?"

Trên mặt Isagi chảy hai hàng nước mắt, cậu rủ mi không thèm nhìn hắn mà phồng má nhai bánh mì.

"Ê..." Kaiser thoáng bối rối, gần đây Isagi ít khi giận hắn, thành ra Kaiser mù dở chuyện dỗ dành, hắn nói: "Nín ngay!"

Chó nó mới nín.

Isagi chửi thầm, cậu kéo cánh tay xăm trổ của hắn lên miệng cắn mạnh một cái.

Kaiser rú lên như chó sói, Isagi có cảm giác lông tóc sau gáy hắn dựng hết lên, y như một con công xoè đuôi.

Cậu quay đi, tiếp tục gặm bánh mì, hai má phập phồng, nhúm tóc trên đỉnh đầu bay qua bay lại, y như cây ăng ten.

Kaiser ụp tay lên đầu Isagi kéo cậu lại, nghiêng người hỏi: "Sao nào? Giận tôi à?"

Isagi không thèm để ý tới hắn, Kaiser đành vác cậu lên, bước lại chỗ để đồ ăn.

Hắn ấn cậu ngồi xuống bên cạnh mình nhưng Isagi không chịu, bật dậy ngay lập tức.

Sau một hồi quằn quại vật vã, Kaiser đã quyết định trói Isagi lại vào ghế.

Hắn kéo chiếc ghế còn lại tới ngồi đối diện cậu, ra lệnh: "Há miệng ra."

Isagi quay mặt đi, Kaiser bóp chặt cằm cậu nhưng Isagi cứng đầu cứng cổ không phối hợp, thế là Kaiser chồm tới hôn cậu một cái.

Isagi đứng hình, mặt đờ ra, Kaiser cứ thế nhét miếng thịt vào miệng cậu.

"Em mà nhổ ra." Kaiser bình thản doạ dẫm: "Tôi sẽ bắn chết một đứa ngoài kia."

Isagi trợn trắng mắt, Kaiser nhởn nhơ nói:

"Tôi thuê một đội tầm mười đứa cho cái trò chết có đôi có cặp này, em thích không? Nếu được thì tôi kéo chúng nó đi theo bọn mình luôn."

Isagi đành để Kaiser đút đồ ăn cho mình.

"Muốn ăn gì?"

"Salad, cà chua đó."

"Sốt không?"

"Ít thôi."

"Ăn miếng táo nè."

"Không thích, ăn bơ."

"Bơ có gì mà ngon? Táo đi."

"Bơ màu xanh, em thích xanh lá."

"Hèn chi em bị tôi xa lánh."

"..."

"Há miệng ra, trừng cái gì mà trừng, tôi móc mắt em ra bây giờ."

"Anh nhét miếng to thế vỡ mồm à?"

"Chứ muốn miếng nào?"

"Không ăn cái này nữa, em muốn xúc xích."

"Xúc xích nào? Xúc xích Đức hay là xúc xích Đức?"

"Khác chỗ nào má!"

"Của tôi to hơn."

"..." Isagi đỏ mặt mắng hắn: "Đồ hư đốn! Khốn nạn!"

"Em là đồ hư hỏng!"

"Anh là cái thứ mất nết!"

"Em mất dạy!"

"Anh nói hơi quá rồi đó! Anh mới mất dạy!"

"Em thì ngoan quá đấy Yoichi!" Kaiser tống cây xúc xích vào miệng Isagi khiến cậu im lặng ngay lập tức.

Isagi nhai chóp chép, lại nháy mắt với Kaiser.

"Nháy cái gì mà nháy, ở đây không có bao."

"Em muốn uống nước!" Isagi liếc hắn: "Anh thôi đi có được không?"

Kaiser cười cười, giờ phút này mà Isagi còn thấy hắn đẹp trai.

Cậu xụ mặt tu ống hút rồn rột.

Chết đến nơi còn ăn no rồi vờn nhau, chắc trên đời này chẳng ai làm vậy.

Giờ mà có giường có bao chắc mẩm hai người lại đè nhau ra, khả năng này thật sự rất cao, sau khi bom nổ lại được thấy hai tấm thân người trần truồng quấn vào nhau trên giường.

Nghĩ mỉa mai là thế nhưng Isagi lại thấy buồn.

Dù sao cũng sắp chết rồi, khóc một chút chẳng sao.

Thế là đang ăn uống ngon lành, tự dưng Isagi tiếp tục khóc lóc. Kaiser hoảng lên, vụng về lau nước mắt cho cậu: "Khóc cái gì mà khóc, em sợ chết thật à?"

"Ừ." Isagi nhỏ giọng đáp.

Kaiser sửng sốt: "Em sợ chết thật?"

Isagi sụt sịt: "Em nhớ... Tối qua tụi mình vẫn còn ôm nhau ngủ, thế mà hôm nay..."

Kaiser im lặng nhìn cậu.

"Em biết sớm muộn gì tụi mình cũng gặp quả báo, em từng giết người, anh cũng nhúng tay vào thứ vũ khí sinh học kia, rồi thì chúng ta đều phải trả giá cho chuyện đó thôi. Nhưng mà..."

Nước mắt Isagi trào ra, tiếc hận nói:

"Em thật sự muốn ở cùng anh mà..." Hai chân cậu duỗi ra, đập đập xuống đất, lẩm bẩm nói: "Muốn mà... chưa được bao lâu đã phải đi..."

Kaiser cởi dây trói cho Isagi, ném cho cậu mấy tờ khăn giấy.

Isagi khàn giọng hỏi hắn: "Anh không ăn sao?"

Kaiser im lặng ngồi khoanh tay trên ghế không nhìn cậu.

Isagi cúi người nhặt lấy hộp đồ ăn, xiên mấy miếng khoai tây chiên dứ dứ vào miệng Kaiser, ép hắn phải ăn.

Thế là giờ đổi thành Isagi ngồi đút đồ ăn cho Kaiser.

Cậu cười khẽ, đưa ống tay áo chùi nước mắt: "Ê nè anh có cảm thấy tụi mình như hai ông cụ không?"

Kaiser nhìn Isagi.

Cậu lấy khăn giấy lau miệng cho hắn.

"Mình già cả rồi, anh móm mém ăn uống rơi vãi, em thì run tay run chân, chúng ta chăm sóc nhau, anh cho em uống nước, em lại lau miệng cho anh."

"Michael, anh tin trên đời tồn tại một loại tình yêu như vậy không? Cùng nhau trải qua... tới già."

Kaiser rủ mi nhìn cậu, dịu dàng nói: "Anh tin."

Isagi tròn mắt nhìn hắn.

"Anh tin, dù chúng ta không thể sống tới khi cùng nhau bạc đầu răng long... Nhưng anh tin thật sự tồn tại một loại tình yêu như vậy..."

Isagi sững người, bàn tay đang bê hộp khoai tây chiên khẽ run.

"Em tin không?" Hắn hỏi cậu.

"Tin... Em tin!" Isagi đỏ mắt la lên, cậu bối rối đặt hộp khoai tây chiên xuống đất rồi nắm lấy tay Kaiser: "Michael, anh tin em muốn có loại tình yêu như vậy với anh không? Chúng ta có thể làm nó mà, anh tin không?"

Kaiser cười cười: "Nhưng em sống lâu đến vậy sao? Yoichi, nhỡ may sáng mai tỉnh dậy em không còn ở bên anh, thế thì anh phải làm gì đây?"

"Em... Em mới có hai mươi tuổi, không nhanh như vậy đâu, em hứa đấy!"

"Hừ." Kaiser cười khẩy: "Tới lúc mất là mất, chẳng ai nói trước được điều gì, giống như em nói, tối qua chúng ta còn ôm nhau ngủ, giờ lại ngồi đây, cận kề cái chết."

"Mới giây trước anh nói tin vào tình yêu mà em đề cập, giây sau anh lại bấm kích hoạt quả bom khiến đôi ta cùng bị chôn xuống nấm mồ, em thấy sao?"

"Nay còn mai mất." Kaiser thở dài: "Anh không sống như vậy được, em lại không... mà thôi bỏ đi." Hắn bình thản nhìn vào hư vô: "Giờ nói điều này chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Michael nhìn em này!" Isagi gọi hắn.

Kaiser quay đầu lại.

"Anh đã quay đầu nhìn em rồi."

Hắn không nói gì.

"Em cũng yêu anh rồi! Michael, rất nhiều chuyện em nghĩ em không làm được đều thành hiện thực cả rồi." Isagi dang hai tay ra: "Chúng ta vẫn còn sống mà, đã chết đâu?"

Kaiser nhìn cậu làm một màn thuyết trình vụng về, lại không nói gì, để mặc cậu lải nhải.

Vậy mà cũng có vài câu nghe lọt lỗ tai.

"Nếu sáng mai tỉnh giấc em chết rồi, vậy thì anh chết theo em đi!"

"Em sẽ lại đợi anh từ bình minh tới hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến bình minh, nếu dưới đó không thể nhìn thấy mặt trời, vậy thì em sẽ đợi anh mãi, chỉ đợi anh thôi!"

"Nếu sáng mai tỉnh giấc anh đã chết, vậy thì em sẽ chết ngay lập tức." Isagi la lên: "Em tự nguyện mà Michael! Em mù quáng ngu ngốc mà! Em tình nguyện! Em đồng ý! Anh đi đâu em theo đó! Được không?"

"Nên... nên là..." Isagi nghẹn ngào nói: "Nếu ngày mai đó còn chưa tới... chúng ta cứ tiếp tục nán lại vào ngày hôm nay được không? Được không Michael?"

Kaiser khép mi lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Em... em còn muốn ngủ cùng với anh mà, em biết chúng ta sẽ bị trả giá, nhưng cũng chẳng biết đó là ngày nào, chúng ta tiếp tục được không? Em muốn dùng bữa với anh, muốn anh vẽ cho em, muốn đợi anh về... lại tiễn anh đi làm, có được không? Chúng ta cứ thế này đi mà... Em không muốn chết! Em yêu anh rồi, em không muốn chết!!!"

Isagi tiếc hận tới nỗi nói năng lộn xộn, cậu không thể khống chế cảm xúc, chỉ hận không thể vạch tim ra cho người kia nhìn rõ.

Isagi che mặt sụt sịt, khăn giấy đã dùng hết rồi, cậu chỉ có thể kéo vạt áo lau qua loa.

Chợt một bóng người xuất hiện trước mặt, hắn nhẹ nhàng kê cằm lên đầu Isagi.

"Được thôi."

Isagi sửng sốt.

"Em khóc rồi, muốn gì cũng được." Kaiser khẽ thở dài: "Anh sẽ khiến cuộc sống của em vui vẻ, tốt đẹp hơn."

Isagi thoáng sửng sốt, cậu nhớ hình như từng có người nói với mình những lời này.

Nhưng cậu đã quên, vì trong lòng giờ chỉ có hắn.

End

yimuoo

Sẽ có ngoại truyện, chừng nào fic tiếp cận được kha khá bạn đọc thì mình up, flop thì mình cũng up, nếu mình nhớ.

Gì nè? Lướt để xem HE hay SE chớ giề? Xía! 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro