3. Giai điệu bồ câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo

Isagi vẫn chưa bị xử bắn dù số tiền cướp được đã tẩu tán không chút vết tích, cậu không còn đồng xu dính túi để đền lại số tiền đã trộm chứ nói gì tới tiền bồi thường, thế nhưng ngày xét xử vẫn được dời đi xa hơn khoảng một tháng.

Isagi bình thản chấp nhận, cậu biết Kaiser sẽ quay lại đây một lần nữa, hắn sẽ tò mò làm thế nào mà một thằng nhóc mít ướt như cậu lại có thể là kẻ chủ mưu trong vụ trộm này.

Không phải Kaiser nhàm chán mà là vì cuộc sống này quá nhàm chán, hắn dễ bị thu hút bởi những thứ trên mức nhàm chán dù chỉ một bậc.

Isagi cảm thấy Kaiser cũng là một kẻ nhàm chán.

Chỉ tính việc hắn vứt cậu ở đây "cả" nửa tháng từ lúc gặp mặt lần đầu kia, Isagi đã biết Kaiser giờ còn nhàm chán hơn đời trước.

Isagi đang cọ bồn cầu thoáng bực bội, cậu cảm thấy dường như mình bị Kaiser đời trước chiều cho hư đốn nên giờ gặp chuyện nhỏ nhặt gì cũng than trách.

Cậu không phải là người như vậy, dính vào hắn mới bị biến chất.

Isagi làm công tác tư tưởng cho mình xong thì tiếp tục chà nhà vệ sinh.

Lúc xách xô nước bẩn đi đổ, Isagi chợt bắt gặp một đàn chim bồ câu dàn hàng đậu trên bờ tường ngay sau khu nhà.

Isagi đặt xô nước xuống, lững thững đi sang đó, bắt đầu trò chuyện cùng mấy con chim bồ câu, ra vẻ nó nghe hiểu lời mình nói.

"Đậu ở đây thì có gì ăn? Qua khu bếp đi." Isagi chỉ về một hướng.

Mấy con chim bồ câu béo ú liếc Isagi rồi ngoảnh mặt làm ngơ, không mấy tin tưởng một tên vừa mới cọ toilet có gì hay để chỉ dạy.

"Thế chúng mày tính tìm ăn gì ở đây? Đám lính thấy là một viên đạn vào bụng nhé, rồi tất cả đều được nhét vào bụng tụi nó. Chúng mày muốn tìm đồ ăn hay là trở thành đồ ăn?"

Isagi chống nạnh đứng giảng đạo lý với mấy con chim cả buổi trời mà tụi nó chỉ lo rỉa lông rỉa cánh, còn chổng mông vào mặt cậu.

Một con khác tự dưng "phẹt" một bãi ngay trên bờ tường, thứ chất thải ấy chảy dọc xuống với tốc độ nhanh chóng.

Isagi buồn nôn, cậu bỏ chạy ngay lập tức, không muốn mình "may mắn" bị dính phân chim khi mà chưa tới giờ tắm rửa theo quy định.

Chợt phía xa vang lên mấy tiếng bước chân tiến lại đây, Isagi nhíu mày, vội tìm vài cục đá dưới đất ném về bầy bồ câu, đuổi chúng nó đi.

Những con chim hốt hoảng sải cánh bay lên, lộn thành một đoàn, đám chim béo này ngày thường chắc chắn là ăn no rửng mỡ nên mới chậm chạp như vậy, Isagi thấy lo lắng thay cho tụi nó.

Đột nhiên có một giọng nói vui vẻ truyền tới từ sau lưng:

"Ồ, một giai điệu bồ câu."

Isagi giật mình quay đầu, trái tim bị kích thích chợt đập loạn lên, không khác gì đám bồ câu béo ú đang rối thành một nùi kia.

Kaiser dẫn đầu bước tới, phía sau hắn là mấy tên lính vác súng trong tay giống y thời chiến, làm như chuẩn bị bắn chết Isagi vì tội lén lút chơi chim bồ câu trong khung giờ lao động vậy.

Kaiser dừng cách cậu một khoảng, nheo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Chợt hắn hỏi một câu khiến ai nấy đều hoang mang:

"Sao cậu còn chưa bay lên?"

Isagi đơ mặt ra, "hả" một tiếng.

Kaiser nghiêng đầu, miệng cười nhưng mắt không cười, lạnh nhạt nói: "Sao cậu chưa bay lên hả bồ câu?"

Đám lính đằng sau chợt cười ha hả, đứa nào cũng nhìn Isagi với ánh mắt giễu cợt.

Mặt Isagi đen sì, cậu đáp lời: "Tôi không phải là bồ câu, tôi là Isagi Yoichi."

Người đằng trước thoáng bất ngờ, chợt hắn vỗ tay nói: "Ồ cậu là Isagi Yoichi à? Là tên trộm đó?"

Isagi: "..."

Hắn không nhớ cậu.

Bỗng có người lên tiếng mỉa mai: "Một thằng nhóc Nhật Bản mặt non choẹt còn chưa dứt sữa thưa ngài, đến giờ nó vẫn may mắn sống sót."

Isagi cắn môi nhìn Kaiser, cậu lo sợ tên này đã nhàm chán lên một cấp bậc mới.

Hắn còn không thèm để ý thứ nhàm chán là cậu.

Kaiser gật gù cảm thán: "Mạng lớn mạng lớn... Mà nè... Sao còn chưa bay lên?"

Đám lính lại ôm bụng cười vang, một tên nhắm thẳng súng vào Isagi cảnh cáo: "Bay nhanh lên, bộ mày muốn chết hả?"

Kaiser giật lấy cây súng của tên kia, thành thạo nhắm lên trời.

Isagi còn chưa kịp phản ứng đã nghe "đoàng" một tiếng vang dội.

Một tiếng rơi nặng nề trên nền đất, Isagi cứng người trông qua, nhìn thấy xác một con bồ câu đang nằm ngay đơ, máu nhuộm đỏ bộ lông trắng của nó.

"Xoạch."

Đầu súng nhắm thẳng vào người Isagi, Kaiser bắt đầu đếm ngược: "Năm, bốn, ba..."

Hai.

Isagi vung tay bấu lên bờ tường gạch sần sùi, móng tay dài vì chịu tác động mạnh nên lật ngược ra ngoài, từ kẽ tay có máu rỉ xuống.

Một.

Isagi hít sâu kìm nén cảm giác khó tả trong lòng mình, cậu không nhìn về xác con bồ câu kia nữa mà lấy đà ấn mạnh cánh tay xuống, chân vung lên đạp vào bờ tường rồi bật thẳng lên không trung một khoảng xa.

Dưới mảnh trời xanh ngắt, mái tóc sẫm màu của Isagi như một điểm nhấn khiến người ta chú ý, đôi mắt hằn tơ đỏ chứa đựng nỗi đau không thể giấu kín, tựa như một con quái vật phá nát lồng giam lao ra.

Vẻ mặt của Isagi tựa tan vỡ, cậu bay lên rồi đáp xuống, té lăn trên đất vài vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh xác con chim bồ câu kia.

Kaiser ngẩn ra, bỗng hắn cảm thấy trong lòng khó chịu lạ thường, bối rối quay đi, thậm chí muốn chạy khỏi đây, chạy khỏi người kia.

Màn biểu diễn giai điệu bồ câu khiến Kaiser bức bối, hắn không thưởng thức mà chỉ muốn che kín đôi mắt kia lại.

Như con chim bồ câu biết trước kết cục mình sẽ chết, sự giãy giụa trên không trung kia như một nghi thức cuối cùng chứng tỏ rằng nó còn lưu luyến cuộc sống này lắm.

Chỉ là tượng trưng.

Nó biết mình sẽ chết.

Dường như ở một thời điểm xa xôi nào đó, tại một nơi nào đó, từng có người nói với Kaiser:

"Em muốn giống những con chim bồ câu, chúng luôn bay theo đàn, khả năng bay tốt, chạy trốn rất nhanh."

"Ồ? Em định chạy trốn khỏi tôi?"

"Chẳng lẽ anh không biết?"

"Hmm. Em cứ nằm mơ đi Yoichi. Để tôi bắt được thì một viên đạn sẽ xuyên thủng em. Tới đấy thì dù có bay nhanh tới đâu cũng phải chịu chết."

"Có sao đâu? Em sẽ bay tới khi chết, đó gọi là gì nhỉ? Một giai điệu bồ câu, nhìn nè Michael."

Kaiser vội vã chạy thật nhanh, trán hắn túa mồ hôi, không biết đoạn ký ức mơ hồ kia từ đâu xuất hiện, lại như một lời cảnh cáo dành riêng cho hắn.

Hắn đột nhiên dừng bước.

Đám lính thấy Kaiser khựng lại thì cũng không dám lên tiếng, chỉ im lặng đứng phía sau.

Chợt Kaiser quay đầu, bước phăm phăm về chỗ thằng nhóc khi nãy.

Bọn lính ngơ ngác, lại miệt mài chạy bước nhỏ theo sau.

Tên nhóc kia vẫn ngồi im lặng ở đó, trong lòng nó ôm xác con chim bồ câu kia, bàn tay vương máu khẽ vuốt ve bộ lông của nó, dường như luyến tiếc hơi ấm cuối cùng của một xác chết.

Một bóng người bao kín Isagi nhưng cậu không nhìn lên, cũng không hề phản ứng lại, chỉ bất động như một pho tượng.

Chợt mùi hương Isagi nhung nhớ đã lâu xộc tới bao trùm lấy cậu và cả xác chim bồ câu, lại không thể xua tan cảm giác đau rát đầu ngón tay còn vương mùi tanh của máu tươi.

Kaiser ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mặt Isagi, nghiêng đầu đánh giá.

Một lát sau, hắn chìa ngón tay thon dài kia tới, quệt nhẹ lên má cậu, dịu dàng nói:

"Yoichi khóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro