5. Rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yimuoo

Giữa đường xảy ra chút chuyện khiến Kaiser phải tự mình đi giải quyết.

Tài xế đưa Kaiser tới một toà nhà lớn rồi cùng Isagi rời đi.

Isagi quay đầu nhìn toà nhà kia, cậu biết chủ nhân của nó là ai.

Ngoài dự đoán là tài xế không đưa Isagi về thẳng chỗ ở của Kaiser mà chỉ đưa cậu vào trong một quán rượu nhỏ, thuê cho cậu một phòng riêng rồi để cậu ngồi đó trong ánh đèn chớp nháy muốn váng đầu.

Isagi nhìn đồ ăn trước mặt mà không muốn đụng tới, cậu cầm hộp kẹo kia lên, sờ nắn nó một hồi rồi mở ra, nhón lấy một viên kẹo trong đó.

Isagi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm ăn một cái.

Cậu còn muốn tiết kiệm ăn dần dần, thế mà nhoáng cái Isagi đã ăn bảy viên, kẹo trong hộp vơi đi trông thấy khiến Isagi hốt hoảng, cậu vơ giấy gói lại, nặn thành một viên kẹo mới với hình thù kì dị, cố chấp nhét nó vào trong hộp để che bớt khoảng trống bên trong.

Isagi đứng dậy mở cửa ra thì không nhìn thấy ai, cậu nghĩ quán rượu này chắc là có quen biết với Kaiser, hẳn là cậu sẽ không được ra ngoài đâu nhỉ?

Isagi uống một ngụm rượu, tìm chỗ đi vệ sinh, vừa tìm vừa quan sát xung quanh xem có nơi nào trốn ra được không.

Tiếc thay nhà vệ sinh được xây dạng kín, mà lối ra phía sau quán cần phải băng qua một gian bếp nhỏ, bên trong đầu bếp đứng chen chúc, nhìn khá nóng nực chật chội.

Đời trước Kaiser chưa từng đưa cậu đến đây nên Isagi không biết chỗ này hoạt động thế nào, cậu đành lui lại về phòng, bắt đầu ăn thức ăn đã nguội lạnh ở trên bàn.

Isagi ăn xong thì bụng có hơi khó chịu, cậu nằm lăn ra ghế, cuộn người thành một con tôm, ôm hộp kẹo thiếc vào lòng.

Isagi lim dim suy nghĩ một số chuyện, cuối cùng ngủ mất.

"Cạch."

Cậu ngủ không sâu nên khi tiếng mở cửa mới vang lên thì Isagi đã bật dậy ngay lập tức, ánh mắt có phần hoảng hốt nhìn người vừa bước vào.

Kaiser xách một chiếc áo choàng dài, tay áo sơ mi xắn lên một khúc, bên ngoài mặc một chiếc áo gile cùng màu với quần tây.

Kaiser nhướn mày vì tính cảnh giác của Isagi, hắn nheo mắt quan sát cậu hồi lâu.

Isagi bồn chồn vuốt vuốt tóc, một tay vẫn ôm hộp kẹo trong lòng không nỡ buông.

"À." Kaiser cười khẽ bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, thò tay qua đoạt lấy hộp kẹo của Isagi, vui vẻ nói: "Hoá ra là thích ăn kẹo?"

Hắn cười cười mở hộp kẹo ra, bóc vỏ một viên nhét vào miệng, chợt hắn phát hiện chiếc kẹo kì dị được tạo từ những giấy gói của kẹo khác nằm trong hộp, nhíu mày cầm lên.

Isagi mím môi nhìn Kaiser mở viên kẹo kia ra, đống giấy gói bên trong bung ra ngoài, rơi lả tả xuống đất như lá mùa thu.

Kaiser nhìn Isagi: "Còn rất là quậy."

"..."

Thấy Isagi xụ mặt, Kaiser nhởn nhơ hỏi: "Tỏ thái độ đấy à? Tôi cũng đâu có vứt cậu ngủ lang ngoài đường?"

"Khi nào ngài mới đưa tôi về?"

Kaiser nhai kẹo chóp chép, hắn cảm thấy thứ kẹo chết tiệt này quá dính răng, lạnh nhạt hỏi cậu: "Về đâu?"

"Về..." Isagi ngập ngừng.

"Cậu còn muốn về đó à? Muốn theo tôi không?"

"Theo ngài làm gì?"

"Hmm, theo tôi ăn kẹo, bắn chim bồ câu, sống qua ngày đoạn tháng."

Isagi nhăn mặt: "Trừ cái bắn chim ra được không?"

"Ha ha ha." Kaiser cười nhạt: "Còn ra điều kiện nữa chứ, Yoichi à, cậu không biết cậu nợ tôi bao nhiêu tiền sao?"

"Biết, nhưng tôi không có tiền."

"Vậy thì phải làm trâu làm ngựa để trả nợ đi chứ? Không phải trong sách viết vậy à?"

"Trâu ngựa sao mà trả được nợ? Con người mới vay được nợ nần của con người thôi."

"Ồ?" Kaiser nheo mắt nhìn Isagi: "Dạy dỗ tôi?"

"Không dám."

"Không làm trâu ngựa thì muốn làm gì? Muốn làm chim bồ câu không? Ngày mai tôi mua cho cậu một cái lồng, cậu vào đó sống, mỗi ngày tôi thả ra để cậu bay nhảy cho tôi xem."

"Vậy là ngài sẽ bắn tôi à?"

"Sao thế được? Tôi thích cậu lắm Yoichi à."

Isagi nhìn Kaiser, cậu biết hắn đang nói nhảm nhưng vẫn không ngăn được cảm giác rung động.

"Bay nhảy như hôm nay à? Cũng được thôi."

Thấy Isagi đồng ý nhanh gọn, Kaiser thoáng thất vọng, hắn bĩu môi nói: "Không chống cự sao? Yoichi nên có lập trường một chút."

"Lập trường của tôi là ăn ngon ngủ yên, chỉ vậy thôi, à..." Isagi nhìn chằm chằm hộp kẹo vẫn còn trong tay Kaiser, lớn gan nhắc nhở: "Ăn kẹo nữa."

"Vậy những chuyện khác không quan trọng?"

"Ừ."

"Vậy quỳ xuống liếm giày cho tôi đi."

Isagi sửng sốt ngẩng đầu lên.

Kaiser vắt chéo chân, hai tay gác lên thành ghế dựa mềm mại, u ám nói:

"Quỳ xuống, liếm giày cho tao, có nghe không thằng hề hèn mạt kia."

Isagi im lặng.

"Sao nào?" Kaiser nhìn Isagi chằm chằm: "Mày bảo chỉ cần ăn ngon ngủ yên và có kẹo thôi mà Yoichi?"

Isagi nhìn Kaiser, rủ mắt nhỏ giọng nói: "Vậy thì chúng ta thương lượng lại đi."

"Mày không có tư cách để thương lượng với Michael Kaiser này."

Isagi bất chấp nói: "Ngài tôn trọng tôi, tôi đi theo ngài, cũng sẽ... cùng ngài ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, thấy thế nào?"

Kaiser ngẩn ra.

Hắn nhìn thấy trong đôi mắt u ám của Isagi có một đốm sáng nhỏ từ từ ngoi lên khỏi bóng tối, ánh sáng dần lan toả rộng khắp.

Hắn chợt nhớ về quá khứ thường được mẹ nắm tay dắt đến đồi cỏ ngắm mặt trời mọc, khi mà những ngôi sao dần lặn mất và ánh đỏ nơi chân trời hiện lên, những tia sáng lan ra như màu vẽ loang trên mặt tranh ẩm, từng chút thấm vào da thịt.

Hắn nghe mẹ mình nói ngắm bình minh phải đi hai người, vì điều đó biểu thị cho sự chia sẻ, cùng người khác cảm nhận điều tốt đẹp sẽ khiến bản chất thối nát của hắn được thanh tẩy.

Kaiser chưa từng cảm nhận mình được thanh tẩy, dù hắn có ngắm mặt trời lặn hay mọc bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngắm cùng bất cứ ai hay là ngắm một mình, hắn đều không thấy trong hắn có bất kỳ thứ gì thay đổi.

Đôi mắt Isagi to tròn, khắc lại khung cảnh mặt trời mọc ngày ấy, bức tranh được giấu trong đôi mắt của một tên cướp ngân hàng giờ lại khiến tim Kaiser chệch nhịp.

Hắn ngẩn ngơ nhìn cậu, lại thấy trong mắt cậu cũng chỉ có mỗi mình hắn.

Gương mặt Kaiser được bao bọc bởi đốm sáng nhỏ le lói trong mắt Isagi, khiến hắn tự thấy mình như một ngọn lửa bập bùng, không lạnh lẽo như những người xung quanh nhìn nhận.

"Ồ." Kaiser bật thốt, cong mắt cười với Isagi: "Đúng là thanh tẩy thật rồi."

Hắn kéo Isagi lại ôm vào lòng, xoa xoa đầu cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không sao đâu, không sao, mọi chuyện chưa xảy ra..."

Isagi chưa phải quỳ xuống liếm giày cho Kaiser, rạng đông chưa đến và Kaiser cũng chưa bị Isagi cầm dao thọc chết.

Cậu nhìn giấy gói kẹo rơi đầy dưới đất, chủ động vươn tay ôm lại Kaiser, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ của hắn tìm kiếm sự an toàn.

Nhưng hộp kẹo đã vơi, giấy gói thành rác, mà đây là đời thứ hai.

Không thể biến đời này thành một viên kẹo được tạo bởi những vỏ kẹo cũ, càng không thể đi theo lối mòn cư xử như xưa, Kaiser cũng chẳng còn tôn trọng Isagi như trước đây.

Mọi chuyện chưa xảy ra, là vì nó cần thời gian cho sự thay đổi.

Isagi nghĩ...

Thôi cũng được.

Nếu Kaiser muốn giết cậu, vậy thì cứ giết thôi.

Chỉ mong rằng hắn đừng yêu cậu trước ngày đó xảy ra.

Vậy thì nỗi hận của chúng ta sẽ chấm dứt, hắn nợ cậu, cậu nợ hắn, chúng ta nợ nhau, hoàn trả công bằng.

Isagi làm một cuộc cách mạng tư tưởng cho bản thân, nhẹ giọng nói bên tai Kaiser, mà cũng như là đang thuyết phục cho chính mình nghe.

"Đúng vậy, mọi chuyện... chưa từng xảy ra."

Nên sớm ngày mai khi mặt trời lên, em và anh lại cùng nhau ngắm rạng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro