8. Đồng hồ quả quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cmt ship cp khác ngoài KaiIsa nhe.

yimuoo

Dù ta vui hay buồn, sướng hay đau, hoặc chẳng cảm thấy điều gì cả, thì thời gian vẫn luôn trôi qua.

Dòng sông không vì có người đặt chân xuống mà ngừng chảy.

Con người cũng không vì có người khác bước vào trong tim mà ngừng đi.

Kaiser ngồi ủ dột trong phòng làm việc cả buổi trời và rặn ra được một câu triết lý đầy sâu sắc như thế.

Hắn cười đắc ý, tháo kính ra móc vào cổ áo, cầm chiếc hộp nhỏ từ trên bàn lên nhét vào túi, đủng đỉnh bước ra ngoài.

Kaiser vừa mở cửa đã bắt gặp một người sớm đứng đó từ bao giờ, hắn hơi giật mình.

"Anh hù ai đấy Noa?"

"Dạo này cậu vắng mặt nhiều quá đấy, nói chuyện chút chứ?"

"Không."

"..."

"Sao anh còn chưa tránh đường?"

"Tôi có việc gấp cần nói."

"Anh cứ gọi điện thoại cho tôi."

"Cậu đang đứng trước mặt tôi còn muốn tôi gọi điện?"

"Vậy thì... gửi thư?"

"..."

Cuối cùng thì Kaiser vẫn bị Noa ép ngồi xuống ghế, hắn cau có khoanh tay nhưng cũng không vùng vằng nữa, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

"Dạo này cậu đang nuôi thứ gì vậy?"

Kaiser nhíu mày, liếc mắt nhìn Noa: "Anh đang rình rập gì chuyện nhà tôi?"

"Mọi người đều biết cả rồi." Noa nhún vai, cầm cốc coffee mang theo uống một ngụm, nhàn nhã tựa ra ghế nói: "Ai cũng nói cậu có bồ."

"Đứa nào lắm chuyện vậy kìa? Tôi muốn cắt lưỡi nó."

"Ăn nói ghê gớm quá đấy."

"Thế đây là chuyện gấp của anh?"

"Ừ."

"Ha ha ha, anh là ba hay mẹ của tôi đây mà đòi can thiệp vào chuyện đời tư của tôi? Nghe này Noa, giữa chúng ta chỉ có duy nhất mối liên kết là hợp tác làm ăn, anh đừng có lấn sân quá... coi chừng tôi nã súng vào đầu anh bây giờ."

"Thế giới đang yên bình, cậu nói sao mà máu me."

"Còn hơn người thảo mai giả tạo." Kaiser đứng bật dậy, phủi áo vài cái, lạnh nhạt nói: "Anh đã có lòng xía vào thì cảm phiền có lòng giải quyết, nếu tôi còn biết đứa nào đồn thổi bậy bạ về chuyện riêng của tôi... Thì dù có là người của anh tôi cũng xử."

Noa nhìn Kaiser hùng hổ bước ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại một cách thô bạo, bình tĩnh mở điện thoại nhắn tin cho một người.

Noa: Có vẻ là vị kia nhà cậu?

Ego: Nói vậy nghe hơi mờ ám, nhưng mà đúng là vị kia nhà tôi thật, không ngờ cậu ta còn có trò này.

Noa: Tiếc chưa?

Ego: Noa-chan mới là người nên tiếc đấy nhé.

Noa: Ego-kun không sợ tôi xử cậu ta à?

Ego: Thôi đừng nhúng tay, để đấy cho tôi.

Noa: Coi chừng lại doạ người ta chạy mất dép.

Ego: Bảo tôi sống lại rồi, nghe có đáng tin không?

Noa: Không.

Ego: Ồ.

*

Kaiser tự mình lái xe về nhà, hắn chạy với tốc độ nhanh như chớp giật, làm như đang vội đi đầu thai cho kiếp thứ ba không bằng.

Isagi đang nằm trong phòng ôm thú nhồi bông đọc sách thì tên kia từ đâu đạp cửa xông vào như phường trộm cướp.

Isagi liếc mắt nhìn hắn, giơ tay vỗ vỗ lên con thú nhồi bông đang ôm trong lòng, xem nó như đứa con nít mà an ủi.

Kaiser bước tới rút con thú bông kia ném ra đất, nó còn nảy tưng lên hồi lâu, cảnh tượng này trông khá kì quặc.

Isagi cau mày chất vấn: "Anh trút giận vào nó làm gì?"

"Bây giờ tôi còn không thể đấm đá mấy con thú nhồi bông vô tri nữa à? Hay là Yoichi lại muốn tôi cho mấy con chim bồ câu béo ị em nuôi mỗi con một viên kẹo đồng?"

Isagi bĩu môi: "Ai chọc anh vậy?"

"Em chứ ai? Còn ai dám chọc tôi? Hả?"

Isagi mệt mỏi, cậu xoay lưng vào góc ghế không thèm nói chuyện với Kaiser nữa.

Chắc chắn là hắn không chịu để yên cho Isagi rồi, Kaiser cúi xuống bế thốc Isagi lên, ngang ngược ngồi phịch xuống, ấn cậu vào lòng, còn duỗi chân đẩy cuốn sách mà Isagi vừa đọc xuống đất.

Isagi cạn lời: "Anh cồng kềnh thế hả?"

"Yoichi..." Kaiser đang tìm cách để tặng cậu hộp quà nhỏ một cách bất ngờ, thế là hắn nói: "Em mò tôi đi."

"..."

"Mò đi, mò mẫm toàn thân tôi nè, em sẽ khám phá ra điều kì diệu."

"..."

"Sao tự dưng lại đỏ mặt?"

"Đồ dâm dục khốn nạn này! Anh định bảo em mò cái gì cơ?"

"Mò nhanh lên, trong quần đó."

Isagi hít sâu một hơi, giơ tay véo má Kaiser đe doạ: "Mò ra cây xúc xích Đức ở trong đấy hay gì?"

Kaiser đờ mặt ra một hồi rồi cười phá lên: "Á há há há há!"

"Gớm, cười đê tiện." Isagi bĩu môi đẩy hắn ra nhưng hắn không chịu buông, ngược lại còn siết cậu mạnh hơn, tiếp tục điệu cười quái gở bên tai Isagi.

"Anh phiền quá đấy, biến đi..." Isagi cắn môi: "Tránh ra!"

"Há há há há há!"

"..."

Isagi nhận thấy bắp đùi mình cọ trúng thứ gì cộm cộm ở trong quần Kaiser, thế là gương mặt cậu bỗng chốc đỏ như trái cà chua chín.

Tên kia thì vẫn cứ cười cợt thật đáng ghét, Isagi tức mình đánh hắn bôm bốp.

Kaiser chợt đưa tay xuống quần làm Isagi giật thót, vội vàng kéo tay hắn lên cắn cho một cái.

"Á! Em là chó à? Cắn đau như vậy nữa?"

"Anh tính móc cái gì ra đấy?"

"Móc quà cho em."

"Em không cần!" Isagi hét lên, sau đó lẩm bẩm: "Muốn thì để tối..."

"... Há há há há há há há há há há há há!"

"..."

Hai người cấu xé nhau tới khi mệt bở hơi tai thì Kaiser mới chịu đầu hàng, hắn móc một chiếc hộp vuông dẹt từ trong túi quần ra đưa cho Isagi.

"Cho em."

"Cái gì thế..." Isagi bất ngờ nhận lấy, thử lắc vài cái nhưng không đoán ra là gì, cậu có hơi hồi hộp, chỉ sợ trong này để bao cao su...

Isagi liếc Kaiser một cái, mắt nhắm mắt mở đẩy nắp hộp lên.

Một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xíu có nắp đậy nằm ở bên trong, bề mặt có khắc nổi hình cọng mầm hai lá nhỏ, cầm lên thì khá chắc tay, dường như làm bằng vàng.

Isagi mân mê chiếc đồng hồ quả quýt, thử mở nắp ra nhìn vào trong, cậu reo lên: "Vừa đúng mười hai giờ trưa nè!"

Isagi đóng nắp lại, lẩm bẩm một hồi, mắt láo liên, lại bật mở ra, đã qua một phút, kim dài nhích thêm một nấc.

"A ha! Mười hai giờ một phút."

Kaiser nhìn vẻ ngố rừng của Isagi thì phì cười.

"Cảm ơn nhé, Michael."

Kaiser khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu gọi tên mình.

Nếu là trước đây có lẽ là hắn sẽ nổi giận, nhưng mà hiện tại...

Kaiser lại cảm thấy hơi vui một chút, càng không nỡ phá tâm trạng của cậu, xem như âm thầm chấp nhận cách gọi này.

Michael thì Michael.

Michael à...

Kaiser bóp má Isagi, thấp giọng đe doạ: "Em mới gọi tôi là gì? Gọi lại một lần nữa."

"Đồ khốn?"

"..." Kaiser dài mặt giật lại đồng hồ quả quýt, thế là Isagi vội vàng la lên:

"Êayy... Michael! Michael có được chưa? Tặng rồi còn lấy lại! Đồ khốn!"

"Chửi một câu nữa xem?" Kaiser lạnh nhạt giơ tay lên, làm bộ định ném đồng hồ xuống đất.

Isagi nín bặt, ngoan ngoãn lắc đầu.

"Xin tôi đi."

Isagi nhe răng: "Xin cái gì mà xin? Nãy ai đã nói cho người ta?"

"Ai nói?" Kaiser nhướng mày ngó nghiêng: "Ai?"

"..."

"Nhanh lên, lời xin xỏ có hiệu lực đấy."

Mặt Isagi nhăn tít lại, lí nhí nói:

"Cho... cho em đi... Michael."

"Hở? Cho cái gì nè?" Kaiser sáp tới gần sát mặt Isagi giỡn hớt.

Isagi đỏ bừng mặt mũi, tên Kaiser này càng lúc càng lố bịch, cậu khó thở vuốt mặt một cái, chợt chồm tới ôm cứng cổ hắn.

"Michael, em muốn cái đó đó..."

Giờ thì đến lượt Kaiser nín bặt.

"Em muốnnn... Anh đoán xem, Michael?"

"..."

"Lời xin xỏ có hiệu lực đấy nhé."

Kaiser nghiến răng ken két, mặt mũi tối sầm lại, hắn khiêng Isagi lên vai, lao đùng đùng lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro