[Oneshot-Nessisa]Army

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Gì đây? Sao lại để một tên nhóc tham gia vào chiến dịch quân sự lần này vậy?" Ness cau mày, khó hiểu nhìn người trước mặt: "Này, nhóc con có biết ở đây nguy hiểm lắm không hả?"

   "Isagi Yoichi, 19 tuổi, không phải một tên nhóc "đi lạc" thưa chỉ huy." Isagi liếc mắt khó chịu nhìn người đối diện, tên này dám gọi cậu là nhóc con sao, thật sự thì trông cậu đâu quá nhỏ bé đâu, với chiều cao 1m75 cũng không thể gọi là thấp, vậy mà sao những tên lính xung quanh cậu lại cao quá thể, điều đó khiến Isagi có chút e dè.

Nhìn thấy bộ dạng xù lông của cậu trai trước mặt, Ness không thể kìm được lòng mình mà khẽ bật cười, xoa đầu người đối diện:

   "Alexis Ness, 25 tuổi, từ nay cậu sẽ hoạt động dưới trướng của tôi, thề rằng cậu sẽ cống hiến cho đất nước này đến chết chứ, Yoichi?"

   "Tất nhiên rồi, lí do tôi ở đây cũng chính là để cống hiến cho đất nước này mà." Isagi gạt tay của gã chỉ huy ra khỏi người rồi lại nheo mắt trả lời câu hỏi của vị bề trên đáng kính.

   "Được! Tôi sẽ theo dõi cậu, hãy sống và chiến đấu đến chết vì mục tiêu của cậu đi, Isagi Yoichi!" Ness thu tay chỉnh lại bộ quân phục rồi mỉm cười trước câu trả lời của người đối diện, gã dường như chẳng bận để tâm đến những tên lính mới mà gã cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ chết trong trận chiến thứ nhất, hoặc nhẹ nhất là chấn thương và không thể tiếp tục tham chiến.

   "Cứ chờ đi, tôi sẽ khiến anh không còn sức mà coi thường tôi được nữa!" Isagi nhìn thẳng về phía vị chỉ huy, đôi mắt ngập tràn sự quyết tâm như muốn khẳng định rằng cậu sẽ là người lãnh đạo, người chấm dứt các cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

   "Ồ, cứ thử xem?" Ness dường như không quá quan tâm đến những gì cậu nói, gã thở dài quay đi tiếp tục với đống nhiệm vụ mà gã nghĩ rằng có thế xuất bản một quyển sách với một bộ dạng mệt mỏi.

——————————————————————

   "Isagi Yoichi, lần này nhiệm vụ của cậu sẽ hành động cùng với tôi, đừng làm ngáng đường vị chỉ huy này nhé, Yoichi." Ness mỉm cười nhìn cậu lính mới đang thở hồng hộc vất vả theo sau. Thể lực của Isagi không tốt, gã biết, qua bao lần luyện tập gã cũng có thể thấy rõ sự yếu kém này của cậu, vậy mà sao tên nhóc này lại cố gắng đến thế, cậu ta có đang ngộ nhận về năng lực của mình không vậy.

   "I-Im đi tên chỉ huy chết tiệt....tôi vẫn theo kịp anh đúng chứ?" Isagi thở dốc, giọng nói trở nên gấp gáp, cậu cau mày trả lời yêu cầu của người phía trước. Ngáng đường sao? Rốt cuộc hắn ta nghĩ cậu là gì chứ, bao thành công của cậu chẳng đáng để hắn ta bận tâm sao?

   "Cậu...rốt cuộc có tài năng gì? Với thể lực yếu kém như vậy, tôi dám chắc nếu không sở hữu một loại vũ khí nào đó, chắc hẳn cậu đã "từ bỏ" ngoài kia rồi" Ness liếc mắt nhìn ra phía sau, cậu vẫn không ngừng cố gắng để đuổi kịp gã, ý chí sao? Cũng thật mạnh mẽ.

   "Tôi? Tôi có khả năng nắm bắt tình hình và dựa vào không gian để mô phỏng các kế hoạch mang tính hiệu quả cao, đó là lí do tôi đã thành công trong tất cả các nhiệm vụ trước đó mà không dựa quá nhiều vào thể lực." Isagi không ngần ngại trả lời câu hỏi của vị chỉ huy đáng kính, cậu quả thật từ khi còn nhỏ đã có năng lực nhận thức không gian khá tốt, được ứng dụng ngay trong thực tế thì còn gì bằng.

   "Vậy Yoichi, ước muốn của cậu là gì? Tôi có thể cân nhắc về việc thực hiện nó nếu cậu tiếp tục giữ khí thế như này đó." Ness đứng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như biển cả của người đối diện, sự trung thành của cậu, gã thật sự muốn thưởng cho nó.

   "Tôi chỉ muốn lập lại hòa bình, hãy trả lại cho người dân nụ cười, sự hạnh phúc mà họ xứng đáng có được, còn tôi, sống hay chết ra sao cũng được." Isagi không mất quá nhiều thời gian trước câu hỏi này của Ness, cậu không ao ước gì nhiều ngoài dẹp bỏ các cuộc chiến tranh vô nghĩa lấy đi mạng sống của bao người vô tội.

   "Được! Tôi thích cậu ở cái khí thế này đấy, Yoichi, một ước mơ cao cả." Tuy nhiên, câu trả lời của cậu khiến Ness có phần khó chịu, gì chứ, tên nhóc này thật sự không coi mạng sống của mình ra gì sao. Nói gì thì nói, sau một thời gian cùng nhau trải qua sống chết, gã đã vô tình phải lòng chàng lính nhỏ bé này rồi, vậy mà cái tên này lại chẳng coi mạng sống của mình ra gì cả, đối với gã, Isagi tự bao giờ đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc đời gã rồi , mất đi cậu gã phải làm sao.

   "Hoàn thành nhiệm vụ này thôi Yoichi, ước mơ của cậu hãy gác nó lại sau trận chiến này."

   "Được! Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"

——————————————————————
"Hơi thở cuối cùng"

   "Chúng ta...thắng rồi...chỉ huy, ta đã..thắng!" Isagi như không kìm nổi lòng mình, đôi mắt cậu ướt lệ, thật sự trong trận chiến hỗn loạn này cậu không nghĩ rằng vị thần chiến thắng sẽ mỉm cười với cậu, vậy mà giờ đây, trong ánh bình minh ló rạng, chiến thắng thật sự đã nằm trong tay cậu.

   "Tất nhiên rồi, với sự chỉ huy của Alexis Ness đây, không gì là không thể, đúng chứ cậu Yoichi?" Ness mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng về người bên cạnh, đi cùng gã, cậu sẽ không bao giờ phải nếm mùi thất bại, gã chắc chắn sẽ luôn ở bên che chắn cho cậu dù là bất cứ hoàn cảnh nào.

Bất chợt, một sự việc xảy ra khiến gã không khỏi bàng hoàng mà lao đến. Isagi Yoichi giờ đây đang thở dốc một cách khó khăn, bộ quân phục bị nhuộm đỏ bởi máu, cậu giữ tay nắm chặt lấy bụng, tuy nhiên do sức lực kém cậu không thể cầm cự mà ngã xuống, thở từng đợt khó khăn.

"Chuyện gì...đây?" Tâm trí Ness như rối bời, gã mau chóng nhấc bổng Isagi trên tay rồi lại khuỵu xuống vì mệt. Máu cứ chảy ra không ngừng khiến cho bàn tay gân guốc kia giờ đây cũng chỉ toàn là một màu đỏ.

  "Tôi đã sơ sảy...chết tiệt, có vẻ như...đã trúng đạn rồi" Isagi khó khăn đáp lại vị chỉ huy trước mắt, đầu óc cậu dần trở nên mịt mù, màu đen cứ dần dần kéo đến che khuất mắt cậu.

   "Này! Đừng có ngủ, tôi sẽ mau chóng cầm vết thương, đừng có bất tỉnh ở đây." Dường như do ảnh hưởng của trận chiến nên Ness giờ đây cũng không còn đủ sức lực, chỉ biết khó khăn xé toạc miếng vải trên áo mà băng bó cho cậu. Thật kì lạ, tại sao máu vẫn còn chảy, ngừng lại đi chứ.

   "Có vẻ như đây là kết thúc của tôi rồi nhỉ...Làm ơn thưa chỉ huy, hãy thực hiện ước mơ của tôi, được chứ? Tôi...mệt lắm." Isagi mấp máy môi, đôi mắt cậu cứ mờ dần rồi hiện tại chỉ còn là một màu đen, thật thoải mái..

   "Yoichi? Này! Nghe thấy tôi chứ?"

   "Tôi yêu cầu cậu trả lời tôi, chẳng phải cậu còn muốn cho tôi thấy cách cậu cố gắng sao?"

   "Là một chỉ huy, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, hãy dừng ngay việc này lại đi, Yoichi! Hãy...mở mắt mà nhìn tôi đi...nhìn tôi.."

Ness dường như không cầm nổi lòng mình, đôi mắt giờ đây nhoè dần bởi lệ, gã không ngừng thắt chặt vết thương còn rỉ máu như để nắm lấy chút hi vọng cuối cùng cho dù nó chỉ là nhỏ nhoi.

Chuyện gì vậy, sao Isagi lại lạnh như thế này, cả người gã run nhẹ, ôm chặt cậu vào lòng, gã dựa đầu vào vai cậu, thật ấm mà cũng thật...lạnh.

   "Yoichi, nghe tôi chứ? Tôi cần cậu...Tôi thật sự không thể sống thiếu cậu, Yoichi, làm ơn."

   "Tôi yêu cậu Yoichi, cậu nghe thấy chứ...hãy đáp lại tôi đi...Yoichi"

Nói ra mất rồi, cảm xúc thầm kín bấy lâu nay gã luôn gìn giữ, giờ đã bị lộ mất rồi, cơ mà tại sao, tại sao Isagi lại không nghe vậy, hãy lắng nghe tiếng lòng của vị chỉ huy này đi chứ...Isagi Yoichi.
—————————————————————
"Hãy trả lời tôi ở kiếp sau nhé, thế giới của tôi "
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro