Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái lạ

Narumi Gen - chỉ huy đơn vị 1 lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang suy nghĩ vu vơ trong phòng tập luyện. Hôm nay là một ngày đẹp trời, chưa có Kaiju xuất hiện và mọi thứ đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Trừ một việc....

Shinomiya Kikoru hôm nay không tới tập luyện.

Hôm nay theo lịch thì đáng lẽ anh và con nhỏ đệ tử đáng ghét đó sẽ có một buổi huấn luyện riêng như thường lệ. Mọi lần sẽ luôn là Shinomiya xông vào phòng anh để kéo anh ra khỏi đống futon mềm mại và chiếc BS5 bất li thân, nhưng hôm nay dù anh đã đến trễ tận ba mươi phút mà vẫn không thấy bóng dáng nhỏ đó đâu cả. Narumi chán nản vừa nằm chơi game vừa nghĩ, chả lẽ con bé trốn tập?

Không thể nào.

Ý nghĩ đó được dập tắt ngay lập tức. Tất nhiên, anh là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Shinomiya Kikoru là ai kia chứ? Đừng nói đến việc lười biếng, một ngày con nhỏ đó không phải đi chiến đấu với kaiju thì cũng là tập luyện đến thừa sống thiếu chết. Đã có không ít lần anh bắt gặp nhóc đó lén luyện tập vào buổi đêm rồi. Độ tự giác và tính kỉ luật của con bé phải thuộc hàng top trong đội phòng vệ, vậy nên việc Shinomiya bỏ một buổi tập luyện thôi chắc phải hiếm gặp hơn cả việc anh tự giác nộp báo cáo cho Hasegawa vậy.

Nằm chơi được một lúc thì Narumi cũng thấy chán, vậy nên sau khi thay lại quần áo và rời khỏi phòng tập, anh liền đi về hướng phòng ngủ của Shinomiya. Chà, thân là đội trưởng mà, anh cũng có quyền phạt và cười vào mặt nhỏ vì đã trốn luyện tập đúng không? Nghĩ là làm, sau khi đảm bảo rằng con nhóc kia chưa hề rời khỏi căn cứ đơn vị cả sáng nay, Narumi không chút do dự mà gõ lên cánh cửa căn phòng, kèm theo tiếng gọi không chút kiêng nể.

"Ê Shinomiya, cô biết bây giờ là mấy giờ không hả? Tôi không có cả ngày để chờ cô ngủ nướng đâu đấy."

10 giây..... 30 giây.... rồi 2 phút trôi qua, anh vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía bên kia cánh cửa. Á à, con bé này giỏi rồi, cậy mấy ngày nay sử dụng thuần thục được bộ giáp số 4 mà không coi ông thầy đây ra gì hả? Với sự kiên nhẫn sắp tụt xuống mức âm vô cực, anh đập cửa phòng, tiếng gọi vang cả dãy hành lang.

"Shinomiya! Cô có chịu ló mặt ra không hả? Nếu không là tôi phá cửa đấy?"

Tất nhiên, Narumi chỉ định doạ chơi vậy thôi, chứ thân là đàn ông con trai sắp sang đầu ba đến nơi thì đâu thể nào xông vào phòng một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu được. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chắc ông già Isao sống dậy từ chỗ số 9 mà túm đầu anh mất. Tuy nhiên, khi cầm tay nắm cửa, anh mới nhận ra rằng cửa phòng không hề khoá. Cứ cho là ở trong doanh trại quân đội thì không cần quá lo lắng về vấn đề an ninh đi, nhưng cũng không thể thoải mái như vậy chứ? Anh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là để sự tò mò lên ngôi mà quyết định mở cửa, trước khi mở còn không quên thông báo một tiếng.

"Cô không ra thì tôi vào đấy nhé."

Mở cửa ra, đập vào mắt anh không phải là hình ảnh cô học trò ngủ nướng mà là một cảnh tượng hết sức ám ảnh. Nhỏ học trò của hắn nằm quằn quại trên nền nhà, tóc tai rũ rượi và có vẻ như không còn tỉnh táo hay nhận thức. Narumi thấy vậy chỉ kịp hốt hoảng gọi một tiếng "Shinomiya!!" rồi chạy tới và đỡ cô dậy. Nhiệt độ cơ thể cô cao tới bất thường và có những cơn co giật nhẹ, dù lay thế nào cô cũng không tỉnh. Thấy tình hình không khả quan, anh vội vàng bế cô dậy rồi chạy xuống phòng y tế, còn không tự chủ được mà chửi thề.

"Chết tiệt!!!"

--------------------------------

"Sốt cao 40 độ, nguyên nhân cơn sốt chưa xác định."

Chỉ vỏn vẹn trong vài chữ, nhưng đó là tất cả những gì mà phòng y tế có thể khám ra được trước tình trạng của cô. Cơn sốt này, theo như họ nói, là rất lạ, nguyên nhân đều chẳng phải là do thời tiết hay trạng thái quá nhiệt khi chiến đấu. Mặc dù sức khoẻ của cô có tiến triển tốt hơn một chút sau khi được điều trị, tuy vậy vẫn chưa đủ để mọi người có thể an tâm được.

"Shinomiya có vẻ là đang đến kỳ kinh nguyệt nên bị thiếu máu, lại còn sốt cao như vậy nên dẫn đến bất tỉnh và bị co giật. Tuy nguyên nhân chưa rõ ràng nhưng trước mắt chúng tôi sẽ cho cô ấy truyền nước để ổn định lại cơ thể."

"Nguyên nhân chưa rõ ràng?" Narumi nghi hoặc hỏi lại, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng anh. "Có phải là do trận chiến với con Kaiju hôm qua không"

"Ashiro? Cô làm gì ở đây?" Anh nhíu mày, nhìn đội trưởng đơn vị 3 đang bước tới mà thắc mắc.

"Tôi tới đây để nộp báo cáo về con Honju và đám Yoju mà đơn vị 3 tiêu diệt ba ngày trước. Hôm đó Shinomiya có ghé qua đơn vị để lấy lại một số hành lý còn sót lại, vậy nên cô ấy cũng có tham gia chiến đấu luôn." Mina Ashiro trả lời, nhìn về phía đội trưởng đội 1. "Có vẻ anh không biết về việc này nhỉ? Vậy hẳn Hasegawa là người duyệt đơn cho cô ấy rồi."

"Con Kaiju ấy làm sao?"

"Nó là một con ốc sên, dịch nhầy của nó có chứa virus gây bệnh, vậy nên ai dính phải đòn tấn công của nó thì sau đó sẽ có triệu chứng sốt cao." Ashiro trầm ngâm nói. "Tuy nhiên, nếu được chữa trị kịp thời và nghỉ ngơi một thời gian thì sức khoẻ sẽ dần ổn định trở lại thôi. Đơn vị tôi cũng có mấy người bị như vậy rồi, nhưng có vẻ thể chất của Shinomiya có chút đặc biệt nên bị muộn hơn so với những người khác."

Nghe tới đó, Narumi thở hắt ra một hơi. Thà bị trúng đòn tấn công của Kaiju vẫn đỡ hơn là mắc phải một loại virus nguy hiểm chết người chưa rõ nguồn gốc. Tuy có sự bảo đảm của Ashiro nhưng anh vẫn không khỏi có chút lo lắng. Con nhỏ này đâu có yếu tới mức để bị trúng đòn dễ dàng vậy? Đã vậy sau khi chiến đấu còn không thèm kiểm tra sức khoẻ nữa? Rồi cơn sốt này sẽ kéo dài bao lâu? Hàng vạn câu hỏi cứ như vậy vô thức chạy trong đầu anh. Ashiro thấy Narumi như vậy chỉ biết thở dài, cô cũng đâu có mù, làm sao mà không nhìn ra cách đối xử khác biệt mà tên hikikomori này dành cho cấp dưới cũ của cô chứ? Nhưng cô không phải loại người thích tự tiện dây dưa vào công chuyện của người khác, đến một ngày rồi tên đó cũng sẽ tự nghiệm ra thôi.

--------------------------------

"Ư....."

Điều đầu tiên mà Shinomiya cảm nhận được khi tỉnh dậy là cơn đau đầu âm ỉ cùng nhiệt độ nóng bừng của cơ thể. Phải mất một lúc tầm nhìn của cô mới trở nên rõ ràng hơn, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng đặc trưng của phòng y tế. Cô mơ màng dần lấy lại nhận thức, rồi đột ngột ngồi dậy, mặc cho cơn choáng váng ngay lập tức ập đến sau đó.

Cô đã nằm đây bao lâu rồi?

Vội vàng với lấy chiếc điện thoại của cô ở bên cạnh giường (mà không biết là ai đã để đó cho cô), Shinomiya bàng hoàng nhận ra đã bốn ngày trôi qua kể từ buổi sáng cô phát sốt. Tâm trí cô cố gắng tái hiện lại kí ức mơ hồ vào hôm đó, có vẻ như cô đã bất tỉnh trong lúc cố gắng đi tìm thuốc. Vội rút các loại kim và ống truyền đang được cắm trên cơ thể mình ra, cô lảo đảo bước xuống giường.

Bốn ngày.

Đó là khoảng thời gian quá dài đối với cô.

Cô đã mất bao nhiêu thời gian tập luyện trong bốn ngày đó chứ? Với khả năng chiến đấu bây giờ của cô, đừng nói tới số 9, ngay cả một con quái vật cấp số mà nó tạo ra cô cũng chưa hạ được. Vậy mà cô đã dùng tới bốn ngày chỉ để nằm trên giường như vậy.

Thật lãng phí.

Shinomiya cố gắng lết cơ thể vẫn còn yếu của mình ra khỏi phòng. Mặc dù lí trí cô biết rằng hiện tại mình còn quá yếu để có thể làm gì được, nhưng lòng cô thì nóng như lửa đốt. Cô không cho phép bản thân lười biếng một chút nào, một ngày cũng không.

Đặc biệt là sau khi bố cô mất.

"Cô đang làm gì vậy!!??"

Shinomiya giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Trước mắt cô là bóng dáng quen thuộc của ông thầy phiền phức kiêm cấp trên của cô. Narumi nhíu mày nhìn cô gái, sự không hài lòng hiện rõ trong đôi mắt khuất sau hàng tóc mái kia.

"Chỉ huy Narumi?"

"Về lại giường đi Shinomiya, hiện tại cô chưa đủ sức để ra ngoài đâu."

"Nhưng tôi đã nghỉ mất 4 ngày rồi" Cô đáp lại, có chút chống đối "Tôi muốn ra ngoài tập luyện-"

"Cô định ra ngoài? Cô có biết bản thân đang ở trong tình trạng nào không hả? Với sức khỏe hiện tại của cô thì đừng nói tới việc đánh bại số 9, người ta còn không cho cô ra chiến trường đâu đấy!!"

Shinomiya ngỡ ngàng nhìn đội trưởng đội 1 vừa bực tức vừa ngắt lời cô mà tuôn một tràng dài. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta trông nghiêm trọng tới vậy, làm cô nhất thời chưa biết phải phản ứng ra sao. Một khoảnh khắc ngắn im lặng trôi qua, Narumi thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi tiến tới đỡ cô học trò ngốc của mình về lại giường. Anh không muốn to tiếng, nhưng con nhỏ này cứ luôn bất chấp mà lao đầu vào nguy hiểm như vậy, làm sao anh yên tâm được? Sau khi dìu được Shinomiya lên giường, anh kéo cái ghế lại gần bên cạnh rồi ngồi xuống. Nhìn sang gương mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng đã có sức sống hơn của cô gái kia, anh bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Chỉ huy Narumi, sao tôi lại ở đây vậy?"

"Cô không đến buổi tập luyện, vậy nên tôi đến phòng cô tìm. Lúc vào phòng thì đã thấy cô nằm ngất từ đời tám hoánh nào rồi, gọi mãi cũng không tỉnh. May cho cô là tôi đây còn đủ lương tâm để đưa cô xuống phòng y tế đấy."

"Anh nói gì cơ? Anh vào phòng tôi á???"

Shinomiya trố mắt ra nhìn vị đội trưởng "đáng kính" của mình. Tuy cô là một người sống gọn gàng và sạch sẽ, trái ngược hẳn với ai kia, nhưng dù sao cô cũng là một đứa con gái mới lớn, lúc đó bản thân lại đang trong trạng thái không tỉnh táo, làm sao biết phòng mình có bày bừa hay để lộ cái gì kì lạ hay không. Narumi thấy mặt cấp dưới biến sắc như vậy thì liền biết nhỏ này đặt trọng tâm sai chỗ rồi. Đúng là oan quá, cứu người thôi mà cũng bị hiểu lầm như vậy nữa. Anh đốp chát lại, mặt hơi đỏ lên.

"Này nhé, cái đó không phải là vấn đề chính được chưa. Quan trọng hơn là cô làm ăn kiểu gì để bị dính đòn tấn công của kaiju vậy hả?"

"A.....Cái đó là do có người dân gặp nguy hiểm, vậy nên tôi có xảy ra chút sơ suất trong lúc giải cứu họ thôi, không phải cái gì quá nguy hiểm đâu."

"Không nguy hiểm cái đầu cô ấy, nằm đây rồi mà còn nói vậy hả."

"Ồ" Vậy là cô biết vì sao mình bị ốm rồi.

Chán chường nhìn nhỏ cấp dưới mới năm nhất nhưng lá gan thì to không ai bằng của mình, Narumi cốc đầu cô một cái. "Thế cô cảm thấy thế nào rồi? Cơ thể ổn hơn chưa?"

"Tôi vẫn còn có chút khó chịu, nhưng có vẻ đỡ hơn trước rồi. Phải làm phiền anh thế này thật ngại quá, cảm ơn chỉ huy nhiều". Shinomiya cúi đầu như để cảm ơn vị đội trưởng. Có lẽ anh ta không chỉ có mỗi vẻ ngoài mà về một khía cạnh nào đó thì vẫn là một người biết quan tâm tới người khác nhỉ.

"Tôi đã nói rồi, tôi không cần loại lính chỉ giỏi dạ thưa" Narumi nhìn cô gái, điệu cười thiếu đánh quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt kia. "Thứ tôi cần là sức mạnh áp đảo, vậy nên nếu cô không khỏi bệnh sớm mà quay lại tập luyện thì tự túc là hạnh phúc nhé, tôi không giúp đâu."

À thôi, cô nghĩ lại rồi, tên thầy giáo này vẫn nên bị đánh cho một trận thì hơn.

.........

"À, Shinomiya này"
"Hử?"
"Cho anh vay ít tiền đi"
"Mơ đi nhé cha nội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro