3. stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lớp, chigiri đang nói chuyện với nagi về vụ kẻ theo dõi giết người.

- vậy biết được rằng hung thủ trong các vụ giết người là kẻ theo dõi đúng không?

- đúng rồi, một tên stalker khốn khiếp!

kaiser vô tình đi qua thoáng nghe được cuộc trò chuyện ''kẻ theo dõi ư?''

- hôm qua tao đọc báo thấy người ta nói đặc điểm nhận dạng của tên này là từ trên xuống dưới toàn màu đen - nagi vẫn cắm cúi xem máy.

- trời, vậy phải cẩn thận thôi...

kaiser ngồi xuống bàn ghi nhớ từng thông tin, hắn muốn bảo vệ ness khỏi thứ này, cơn ác mộng của hắn hiện lên đã quá rõ rồi. không còn chối cãi gì, nó chính là điềm báo.

17h00p

tan học, kaiser muốn về cùng ness nhưng hắn bị huấn luyện viên đá bóng giữ lại để tập huấn cho đội bóng lớp 10. kaiser nhất quyết muốn về cùng với ness, hắn sợ rằng chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với em. nhưng đến cuối cùng, kaiser vẫn phải đi tập huấn cho bọn lớp 10.

- ness à... - kaiser ôm lấy em hôn liên tiếp không ngừng lên mặt em. hắn không muốn rời xa em một bước, không hề.

- thôi nào, kaiser, cậu chịu khó tí nhé - ness hôn nhẹ lên môi hắn, trìu mến nhìn người yêu của mình mà cười, em tự hỏi rằng hắn sợ em bốc hơi hay sao mà bám chặt em đến vậy. cuối cùng, kaiser cũng thả ra cho bé nhỏ đi về.

ness đâu biết rằng kaiser thật sự rất sợ, bởi vì hắn chắc chắn tên stalker đó có thể bám theo em trên đường về.

- ừm, tiền bối kaiser, bọn e-- kaiser quay đầu lại liếc nhìn bọn lớp 10 một cái, mặt hắn bất mãn đen lại, đôi mắt xanh biếc cứ thế trừng lên.

- bọn lớp 10 ngu xuẩn kia, về vị trí tập luôn cho tao - hắn lên tiếng.

- anh không tôn trọng bọn em chút nà--

- thấy đéo hài lòng thì cút. chúng mày đừng làm tao thấy thời gian tao phí là vô ích - hắn cất lời chen ngang. từng lời nói đến biểu cảm của hắn như từng vết dao cắm vào người chúng nó. trong số chúng không ai dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng bắt đầu tập luyện.

bỗng thoáng qua, có một bóng người bận lên mình bộ quần áo đen từ đầu xuống chân lướt qua cổng trường. kaiser rùng mình quay ngoắt ra. không có ai. hắn nghĩ hắn đã lo xa, nhưng lại cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.

và chuyện kaiser sợ hãi đã xảy đến.

ness đang rảo bước trên con đường về nhà. ừm thì hôm nay thời tiết xấu thật đấy, bầu trời âm u xám xịt, không khí thì ẩm mốc thoang thoảng bốc lên cái mùi nồng nàn khó chịu. cảm giác thời tiết lúc này không khác hôm tang lễ bachira là mấy.

''quần áo của mình với kaiser phơi từ đêm qua không biết đã khô chưa nhỉ?''

đang đi mà không biết tại sao ness bỗng cảm thấy ớn người, từng sợi lông tơ trên người em dựng đứng lên hết. cả người em căng lại như dây đàn.

chính là cảm giác này. ness cảm nhận được ai đó đang theo sau lưng. em quay đầu lại. trước đôi mắt đỏ rượu của em là một người thanh niên to cao mặc đồ đen từ trên xuống dưới. em nhìn gã, con ngươi em trợn tròn lên, từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đang căng thẳng này. người thanh niên bỗng quay đầu lại, gã chạy. bất giác ness đuổi theo gã, cả con tim và cơ thể tự điều khiển em từng bước, còn tâm trí em thì không hề muốn. nói sao giờ, em đã chui vào chỗ chết rồi.

cạnh đó, một cậu trai đi qua vô tình thấy cảnh này. là rin, anh thấy ness chạy theo người thanh niên áo đen đấy, nhưng anh chẳng thể với gọi lại, vì lẽ anh đã mất đi bachira - người con trai anh thương, mất đi nửa cuộc đời mình. chắc anh chẳng còn thiết gì trên đời nữa.

ness thì vẫn đâm đầu chạy đuổi kẻ theo dõi ấy. gã bống quặt vào một con hẻm nhỏ và tối. em cũng quặt theo vào mà không biết bên trong có hai kẻ nữa đang dựa vào tường mà chuẩn bị ''tâm tình'' với em.

/bốp/

__________________________________

ness choàng tỉnh, xung quanh em là 4 bức tường nhà cũ, cạnh đó những đống đồ đổ nát mùi hôi thối như xác chuột chết, thêm cả mùi ghê tởm của đất lấm lem trên mặt em. ôi... sao có nồng nặc mùi tanh của máu thế này? những dòng rượu đỏ sẫm không ngừng chảy xuống gương mặt sợ sệt của em.

hiện giờ cả cơ thể em nặng trĩu và mệt mỏi nằm sấp xuống đất. bộ đồng phục trắng tinh thì bị vấy bẩn bởi đất và máu. ness khẽ dùng tay áo lau đi những mảng máu trên mặt mình.

- m-máu! mình đã xảy ra chuyện gì? mình đang ở đâu? - em giờ mới hoảng hồn nhận thức khỏi cơn mê đó. ness mang máng nhớ rằng em đã đuổi theo tên stalker, rồi đi vào một con hẻm và bị hai người nào đó đánh gục... không, bây giờ không phải lúc để nhớ lại những chuyện kinh khủng đó, em phải thoát ra khỏi đây, phải về với kaiser.

- ka-kaiser... - em thấp thỏm ngồi dậy lẩm nhẩm tên hắn. /thụp/ một bàn chân to lớn đạp mạnh vào người ness khiến em ngã nhào ra đất.

- ngồi yên đi, alexis ness - tên vừa đạp em lên tiếng.

- coi bộ con chó này bị đập tơi tả ở đầu mà vẫn còn sống nhỉ? - một tên lùn hơn tên kia cúi xuống nắm mạnh tóc ness.

- mấy người... thả tôi ra! - ness mắt nhắm mắt mở nhìn hai tên trước mắt. bọn chúng đang bận lên bộ đồng phục của trường em, mà mặt trông non trẻ này thì chắc đang học lớp 10.

- câm miệng mà đi theo bọn tao - tên to lớn trừng mẳt xách cổ áo em lên rồi ném em ra chỗ góc tường, ngay cạnh một cánh cửa gỗ. /rầm/ đau quá, chết mất, trên đầu em lại thêm vết máu đỏ rò rỉ chảy xuống. ness choáng váng, em mơ hồ trước những gì xung quanh, chỉ thấy được cánh cửa gỗ trước mặt. ness không còn sức phản kháng lại bọn kia, cũng không dám phản kháng, em giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi này. ness mạnh tay đẩy cánh cửa trước mắt với mong muốn trong lòng là trốn thoát được, nhưng... cuộc đời đâu thể may mắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro