5. psycho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alexis ness mất tích rồi...- một tiếng khàn vang lên trong lớp 11a. kaiser mở cửa bước vào lớp. bây giờ còn sớm nên trong lớp chỉ có chigiri, rin, reo và nagi. mọi người đang làm việc riêng của mình thì bất chợt quay ra nhìn hắn. nếu là những ngày thường thì họ sẽ không quan tâm tới kaiser nhưng lần này, tất cả đều ngỡ ngàng trố mắt nhìn hắn và sững sờ trước lời hắn vừa nói.

kaiser không thể hiện lên vẻ mặt câng câng đểu cáng đấy, mà thay vào đó là gương mặt lạnh tanh vô hồn, dười mắt hắn không có vệt phấn đỏ gạch mà mà bây giờ là một vòng quầng thâm.

- cái gì? mày vừa nói gì? - chigiri lên tiếng, cậu không tin nổi vào tai mình. hôm nọ là bachira mất, rồi hôm nay ness mất tích. chuyện quái gì đang xảy ra trong ngôi trường này vậy?

- ness mất tích rồi...a...tao phải tìm ra ness...phải cứu ness...- kaiser như mất sức mà ngồi thụp xuống sàn.

- a...chết mẹ...địt con mẹ...đéo có chuyện gì xảy ra với ness đúng không? địt mẹ...địt mẹ! 

   hắn ôm đầu mà miệng thốt ra những từ tục tĩu. bình thường cách nói chuyện dơ của kaiser rất khó chịu, khó chịu đến nỗi người ta muốn combat với hắn. nhưng hiện giờ, những gì hắn thốt ra thật đau khổ và tuyệt vọng.

- này kaiser...chẳng lẽ ness xảy ra chuyện gì đó với thằng stalker giết người đó? - nagi dò hỏi.

- có thể..tao đã không dặn dò ness chuyện này, tất cả là tại tao, khốn nạn! tao điên mất, điên chết mất! - kaiser thét lên mà đấm rầm vào tường lớp khiến rin đang ngồi yên mà giật thót lên.

- cái này...hôm qua tao thấy ness đuổi theo tên stalker - rin liếc qua kaiser.

- gì cơ? thằng chó, rồi mày làm gì? -kaiser quay lại đưa đôi đồng tử xanh tuyệt vọng nhìn anh.

- địt con mẹ, t-tao định gọi nó lại nhưng...

-nhưng sao? - hắn chầm chậm bước tới gần.

- nhưng tao đã đéo th- chưa dứt lời, kaiser chạy đến đẩy ngã rin xuống sàn.

/rầm/

tiếp đó hắn đấm mạnh vào bên má anh làm chỗ đó sưng tấy lên.

- mẹ nó itoshi rin. mày bị ngu à? 

   kaiser nổi gân xanh, gương mặt bực tức đen lại. hắn vì quá tức tối mà mờ đi lí trí. hắn ''ban'' thêm quả đấm thứ hai vào giữa trán anh. rin hiện giờ rất lạ, bình thường anh sẽ phản kháng lại với những kẻ đụng chân đụng tay vào anh nhưng giờ anh ta vẫn ngồi im đó, không nói gì và chịu đựng từng cú đấm tàn bạo của kaiser.

'' lúc đó đéo hiểu mình đã nghĩ gì...có lẽ Chúa đang trừng phạt mình...''

rin liếc lên kaiser, giờ trông hắn không khác gì một con quỷ với khuông mặt 'tao sẽ giết mày' 'mày phải chết'.

mọi người bất ngờ chứng kiến cảnh vừa rồi, chắc phải đang rất hoang mang nên chưa ai phản ứng gì. chỉ riêng chigiri đập bàn ra hiệu kaiser dừng lại.

- đây không phải chỗ để chúng mày sử dụng bạo lực với nhau! - chigiri đi đến phẩy tay bảo kaiser cút chỗ khác, rồi nhờ reo với nagi xuống phòng y tế mượn hộp sơ cứu.

kaiser rời lớp, hắn đi kiếm chỗ nào để giúp hắn bình tĩnh lại.

[đối thoại dài giữa rin và chigiri]

- ê rin.

- nói?

- não mày gặp trục trặc gì mà không với gọi ness lại? - chigiri có vẻ hơi nhíu mày khó chịu.

- mẹ mày, thật sự ấy, tao cũng không biết lúc đó tao bị gì... - cậu liếc đôi mắt xanh ngọc bích nhìn đôi mắt ngọc hồng lựu kia.

-...

- mà tóc đỏ này.

- là chigiri, có mỗi cái tên cũng đéo nhớ. mà gọi cái gì? nếu mày hỏi tao về chuyện ness thì tao cũng chưa biết phải làm thế nào...

- không phải chuyện đó. tao muốn hỏi là bộ cái trường tụi mình theo học các thầy cô không biết quan tâm người khác à??

- hả?

- ý tao là, bất kể có chuyện gì xảy ra với học sinh như nhiều học sinh trường mình mất tích rồi bị giết bởi tên stalker, rồi meguru của tao, kế là ness...thầy cô toàn lơ những chuyện đó mà giảng dạy qua loa, rồi nhận mức tiền lương khủng từ nhà trường. đến cả ban giám hiệu, họ "đút lót" cho cán bộ công an để mấy người đó không điều tra về ngôi trường tàn nát này.

đúng thật, đã hơn chục học sinh mất tích và bị giết một cách vô nhân tính mà nhà trường không giải quyết hay còn nói hơn là họ coi chuyện này thật bình thường. chính nhà trường còn không biết mình đang chứa một tên stalker giết người biến thái.

- mày nói, tao cũng hiểu. đây đéo phải chuyện đùa mà nhà trường có thể làm ngơ - chigiri xoa cằm.

- mẹ kiếp, đó mới thấy xã hội tăm tối và xám xịt như nào... - rin ngẩng mặt lên trần lớp mà nhớ lại gương mặt tím tái đã chết của bachira.

rồi reo và nagi cũng về lớp. chúng nó trị thương cho rin xong xuôi rồi quay trở lại việc riêng của mình.

liệu bọn họ có lo cho ness không? có, rất lo là đằng khác. họ thật sự không muốn mất đi một người bạn nào nữa, bây giờ chỉ có thể chờ kaiser bình tĩnh lại mà nói chuyện đàng hoàng với hắn để tự học sinh giải quyết vụ việc này.

/róc rách/

tiếng nước ở vòi bồn rửa mặt chảy ra từng ngần nước lạnh buốt. kaiser tát ngần nước ấy vào mặt những 3-4 lần để xoa dịu đi cơn tức trong người và bình tĩnh lại. mái tóc của hắn ướt đẫm lúc nào không hay. hắn nhìn lên gương. là khuôn mặt đáng sợ khi tức của hắn.

kaiser nhíu mày khó chịu, có vẻ hắn vẫn chưa bình tĩnh hẳn. bỗng có tiếng bước chân vào nhà vệ sinh, hắn nhanh chóng chạy vào trong buồng vệ sinh, hiện giờ hắn không muốn phải đụng mặt ai cả.

"cái con mẹ nhà nó rin, não nó chó gặm hay gì mà có thể ngu như thế?? nhưng mình còn khốn hơn...ness!...ness!" kaiser vuốt mặt chìm trong vô vọng.

- ê dylan serbesson, thế anh có định cho alexis ness "bay màu" luôn không? - một tiếng nói ngoài buồng đánh thức kaiser khỏi suy nghĩ kia. nghe thấy tên em, hắn giật mình. nhưng mà cái gì "bay màu" cơ? hắn vẫn đứng yên trong buồng nghe ngóng tiếp.

- hửm? đương nhiên là chiều tối nay nó sẽ đi chết rồi~ - một tên khác lên tiếng, hắn nghĩ thằng này chính là dylan serbesson. mà cái đéo gì? gã định làm gì với ness của hắn? đến đây, mặt kaiser đen lại, ánh mắt xanh biếc hiện lên rõ sự hận thù, hắn nổi gân bắt đầu tức tối lại.

" không! michael kaiser, mày phải bình tĩnh lại, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra ness trước chiều nay!" hắn cắn răng chịu đựng cơn tức càng ngày càng lớn thêm.

tiếng cười cợt khó nghe và tiếng bước chân lộp cộp nhỏ dần. có vẻ bọn chúng đã rời đi. kaiser từ buồng bước ra, hắn bực tức đấm phát mạnh vào gương làm kính vỡ từng mảnh sắc nhọn rơi xuống, kèm đó là bàn tay đau nhói chảy máu của hắn.

kaiser không quan tâm tới vết thương của mình hay thiệt hại đồ dùng nhà trường, bây giờ hắn chỉ muốn đi cứu ness và giết sạch tất cả bọn súc vật kia.

hắn hậm hực bước ra khỏi nhà vệ sinh. bàn tay đẫm máu của hắn chảy thành từng dòng xuống hành lang.

- a! kaiser! về lớp nhanh, chúng ta sẽ bàn bạc - chigiri đi qua thì bắt gặp kaiser. cậu ta lại gần và hoảng hồn khi thấy bàn tay đầy máu của kaiser.

- câm miệng và cút về lớp, chuyện này tao tự giải quyết. tao không trông chờ gì ở chúng mày và cái trường này cả.

- mày ngáo à? tao và chúng nó có thể gi- chưa kịp dứt lời, chigiri giật thót bởi tiếng đá chân vào tường của kaiser. cậu im bặt.

- câm ngay! mày chỉ cần giúp tao bằng cách giữ kín chuyện này cho tao là được - kaiser bước đi. chigiri thở dài thườn thượt thì cậu nhớ ra chuyện này và với gọi kaiser.

- ê mà hôm qua tao đi qua một khu hẻm tối để tìm con mèo nhà tao. lúc tìm được thì tao nghe thấy tiếng thét sợ hãi và tiếng đập đập trong một căn nhà cũ...khả nghi lắm!

kaiser đột ngột quay lại. hắn ngộ ra điều gì đó.

- khu hẻm nào? nói!

- ậm...hẻm số 26, cái chỗ hẻm duy nhất không có đèn đóm ở cụm mày ý...

biết được thông tin, hắn cắm đầu chạy như điên đến khu hẻm đó.

" thằng ngu này...không biết nó định làm gì?"

kaiser vẫn chạy, hắn chạy và chạy. mồ hôi đồ ướt đẫm bộ đồng phục trắng của hắn.

một lúc thì đến rồi, khu hẻm tối ghê tởm này. đúng như lời chigiri nói, trước mắt hắn là một căn nhà cũ, tường nhà đây rêu bám lên, kèm theo mùi ẩm mốc khó chịu.

hắn từ từ bước đến mở thử cửa. nó khoá chặt. kaiser lùi lại lấy đà, rồi hắn chạy nhanh đến dùng hết sức đẩy ngã cánh cửa.

/rầm/

kaiser khó khăn nhổm người dậy. trên người hắn có những mảnh gỗ nhọn cắm vào. nom có vẻ đau nhưng cảnh tượng trước mặt hắn còn đau hơn.

là ness của hắn, nhưng em đang ở trong tình trạng tồi tệ.

cả thân em bị trói chặt vào cột nhà, những vết thương cả to cả nhỏ chi chít trên người em. gương mặt trắng hồng xinh đẹp của em giờ bị nhuốm đỏ bởi máu.

cuối cùng kaiser cũng tìm thấy ness rồi, nhưng đây không phải là ness mà hắn muốn! khuôn mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười của em đâu? đôi mắt đỏ rượu long lanh của em đâu? chúng gần như đã bị dập tắt...

kaiser nhanh chóng cởi trói cho em và ôm em vào lòng.

- mẹ kiếp...ness...gọi tên tao đi... - hắn ôm chặt em và níu lấy hi vọng 'ness vẫn còn sống'

- ka-kaiser...- như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ness lờ mờ lấy lại chút ý thức. tiếng em tuy yếu ớt và lí nhí nhưng cũng đủ làm kaiser vỡ oà.

- aghhhhh! kaiser! kaiser! kaiser! - ness nức nở khóc to, em vùi khuôn mặt đầy máu vào bờ vai vững chắc của người yêu.

kaiser ôm trọn ness và xoa lưng em vỗ về. hắn ngửi ngửi mái tóc em rồi nhíu mày khó chịu. không có mùi rượu vang làm hắn phát nghiện mà là mùi máu tanh nồng.

hắn dựng ness ngồi lại trong lòng, hắn nhìn vào gương mặt em, một gương mặt đẫm máu đáng thương đang nức nở khi gặp được người mình yêu. kaiser càng nhìn, hắn càng xót em. bọn khốn khiếp đó, chúng nó đã làm gì em vậy?

hắn ghì chặt em vào lòng, em thì nhận lấy tình yêu thương của hắn sau thời gian kinh khủng bị bọn súc vật kia tra tấn.

- ness, nói tao nghe, bọn chúng đã làm gì mày? - kaiser dùng tay áo lau đi những vệt máu trên mặt em.

- a...bọn họ...bọn họ chửi tớ...xúc phạm tớ, nói tớ là "con chó rách" - em đau khổ nhớ lại. giọng em có vẻ hơi run và lấp vấp vì đang bị tổn thương tâm lý.

" bọn súc sinh đó dám?" kaiser nghĩ rằng chỉ mình hắn mới được gọi em là chó, nhưng mà là kiểu chó cưng, cún cưng của hắn?? chứ không phải loại chó điếm của tụi nó.

- ness, còn gì nữa?

- đ-đừng bắt tớ nhớ lại thời gian khủng khiếp ấy...hức... - đôi mắt đỏ rượu đẫm lệ nhớ lại.

- nói cho tao, chúng nó làm gì mày? - hắn nhẹ nhàng xoa lưng trấn an em.

- t-tớ không nhớ rõ nữa nhưng bọn họ đã đánh đập tớ. cái tên serbesson gì đó còn doạ tớ sẽ có kết cục giống bachira rồi bảo tớ sẽ không bao giờ được gặp kaiser nữa...hức - em khóc nấc lên còn hắn bắt đầu điên lên. hắn nổi gân xanh và dần dần không giữ được bình tĩnh.

- còn nữa...đêm qua cái người tên serbesson còn định cởi quần tớ quay clip rồi đăng lên mạng. tớ đã chống cự, và kết quả là tớ bị đánh cho đến khi không đứng nổi...

" cái đéo gì? địt mẹ thằng mặt lồn nhà mày, thằng chó tâm thần bệnh hoạn, mày định xâm hại cún cưng của tao?"

người yêu của hắn đã suýt bị bọn điên kia vấy bẩn bằng việc quay clip sex rồi up lên mạng. với sức ảnh hưởng của mạng xã hội và một vài thành phần toxic bẩn thỉu trong đấy có thể phá vỡ hình ảnh alexis ness. bọn chó chết! kaiser không chịu nổi nữa, hắn đen mặt trừng mắt lên chuẩn bị rời đi tìm dylan serbesson và giết hắn, kết thúc hắn "chết đi chết đi" "thứ kí sinh như mày không nên tồn tại".

nhưng hắn đã dừng lại.

một bàn tay đang dần yếu đi níu áo hắn và đưa đôi mắt đau khổ kia nhìn hắn.

- kaiser, tớ sợ...tớ sợ lắm

kaiser ngồi xuống hôn lên khoé mắt em. hắn lau đi những giọt nước mắt buồn đến đau lòng của em.

" đúng rồi, mày phải bình tĩnh lại, kaiser. bây giờ thứ quan trọng nhất là ness".

dưng kaiser thấy ness im im. hai bàn tay đang ôm em cảm thấy cả người em bỗng giảm đi hơi ấm mà lạnh dần. khuôn mặt thì dần tím tái, đôi mắt nãy còn nhìn hắn giờ khẽ nhắm lại.

không, không phải chứ, đây là đoạn cuối trong cơn ác mộng mang tên 'ness đã chết' của kaiser. hắn không nghĩ nhiều bế em lên và điên cuồng chạy tới bệnh viện gần nhất. hắn không thể để điều kinh hoàng này xảy ra với em.

- NESS! NESS! - hắn gọi to tên em.

trong văn chương, sự tự do đẹp đẽ ngay trước mắt nhưng người ta không thể đón lấy vì bị cách biệt bởi bức tường tù. còn hắn, người hắn yêu đang ở ngay trước mặt hắn, không có sự ngăn cách nào. hắn nhất định phải cứu lấy em, phải nắm chặt tay em và không bao giờ buông tay em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro