7. kill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[quay lại 17h00p chiều hôm qua]

- địt con mẹ, chết tiệt! - serbesson tức tối dùng thanh sắt đập liên hồi vào cột nhà.

- a-anh serbesson, nếu còn phá nữa thì ngôi nhà cũ này sập mất! - baron đến gần ngăn serbesson lại.

- câm mẹ mồm vào thằng chó! - vừa dứt lời, serbesson dùng bàn tay to khoẻ dập đầu baron vào cột nhà. máu đỏ văng tung toé và baron bắt đầu mất ý thức.

- địt mẹ thằng điếm nào đã giải thoát alexis ness? sao chúng mày đéo ở lại trông nó hả bọn ngu? - vừa nói gã vừa điên cuồng đập đầu baron vào cột cho đến khi máu nhuốm đỏ cả thân cột kia và nát đầu baron. lúc đó gã mới chịu thả con người đấy xuống. serbesson quay ngoắt sang arthur mà trừng mắt nhìn nó.

- mày nghĩ sao? arthur?

gã đầy sát khí hỏi nó, arthur cảm thấy rằng nếu nó chỉ nói sai một từ đối với serbesson thôi thì gã sẽ cho nó một vé chôn mình xuống nền đất.

-t-thưa anh, tôi nghĩ việc alexis ness được giải thoát có liên quan đến michael kaiser...- arthur người run cầm cập trả lời.

- hahaha! mày nói gì ngu vậy arthur? thằng hoàng đế mặt lồn đó mà để tâm tới con chó đấy á? - serbesson đứng cười điên loạn lên chế giễu arthur. gã đi đến đẩy ngã nó xuống đất rồi dùng vật kim loại dỉ sét 10 gang kia dập vào chân nó.

- AGHHHHHHHHHHHHHH!!! - arthur thảm thiết gào lên.

- mày đừng có nói ra cái suy nghĩ tầm thường đấy. kaiser, thằng đấy chỉ xứng làm con chó của tao, chứ làm đéo gì có chuyện nó quan tâm tới con chó rách đấy chứ? - gã đập thêm phát mạnh nữa vào chân arthur. mặc cho nó van xin, kêu gào rằng hãy đưa nó đi bệnh viện, serbesson cầm theo thanh sắt đẫm máu thản nhiên vào sâu trong nhà như không có chuyện gì.

một thằng tâm thần vô nhân tính như gã thì làm đéo gì biết đến giá trị của sinh mạng.

[trở lại hiện tại]

6h15p

- ăn nào ness. - kaiser đang đút cháo cho người yêu. hắn đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ dùng rồi ra ngoài mua cháo cho em.

- măm! - ness ăn lấy miếng cháo nóng ấm ngon lành.

thấy em khoẻ mạnh, vui vẻ, lạc quan và ăn uống đầy đủ là hắn vui rồi. thời gian em bị bọn điên kia tra tấn và hành hạ là bao nhiêu, kaiser phải ở bên, bù đắp và yêu thương em bấy nhiêu.

- à mà kaiser, chuyện viện phí ấy, không biết chúng ta lo liệu được không?

- cái đấy, mày không phải lo, tao bảo thằng reo chuyển tiền viện phí cho bệnh viện rồi. - hắn xoa mái tóc bông mềm của em.

- ừm!

- ăn nốt miếng cuối này.

ness nhanh chóng ăn nốt miếng cháo cuối. bình thường em không thích ăn cháo đâu nhưng bỗng dưng hôm nay em cảm thấy cháo rất ngon. chắc là được người yêu đút cho ăn nên nó ngon hơn??

kaiser đi rửa hộp cháo xong hắn cất vào túi đồ dùng, rồi hắn ra ghế cạnh giường ness ngồi.

- này ness - hắn cầm tay em và biểu lên vẻ mặt nghiêm trọng.

- tớ đây? - em thắc mắc.

- nếu tao chết, mày sẽ làm gì?

- c-cái gì? sao cậu lại hỏi tớ thế!!?

hắn bị điên à? sao hắn lại hỏi em chuyện này? thứ phiền nhiễu nào đã tiêm vào đầu hắn câu hỏi này, em sợ lắm, sợ lắm.

- trả lời tao đi.

- đừng có nói với tớ mấy điều đáng sợ đấy mà kaiser, thật sự đấy, xin cậu đừn--

- NESS!

- TỚ SẼ CHẾT CÙNG CẬU! - em run người hét lớn. những giọt lệ cay nồng lại chảy xuống gò má em.

- !!!

- cậu chính là chủ nhân, là hoàng đế, là định mệnh của tớ, tớ sẽ không bao giờ để cậu một m-- hắn ôm chầm lấy em vào lòng và hôn lên khoé mắt đang đỏ hoe rồi lau đi những giọt lệ của em. hắn để em dụi vào hõm cổ có hình xăm hoa hồng của hắn, rồi em hôn nhẹ vào hình xăm.

- nếu mày chết, tao cũng sẽ chết. nếu mày sống, tao cũng sẽ sống.

- ừm...

- mày là cún cưng, là hầu cận và là định mệnh đời tao. sống hay chết tao và mày cũng phải ở bên nhau.

- kaiser...hứa đó? - em giơ ngón út lên. hắn và em ngoắc tay nhau.

- hứa. giờ cởi áo rồi quay lưng ra tao. một tí thôi.

em giật mình trước yêu cầu bất ngờ của hắn nhưng em vẫn cởi áo ra theo lời hắn. không biết hắn định làm gì nhỉ?

/chụt/

hắn hôn lên hình xăm hoa hồng trên tấm lưng trắng nõn của em, em giật thót mà cong lưng đỏ mắt. hắn xoa lưng em rồi mặc áo vào lại cho em.

- ka-kaiser làm gì vậy?

- hôn lên hình xăm của mày, giống như mày hôn lên hình xăm của tao - hắn vuốt tóc lộ lên khuôn mặt đẹp trai kèm theo nụ cười đểu cáng nhìn em khiến em chỉ biết ậm ừ đỏ ửng cả mặt.

- thôi, tao đến trường đây - kaiser đứng dậy vác cặp lên rồi véo cái má dễ thương kia.

- cậu đi cẩn thận nhé!

- mà...mày quên gì à? - hăn bước đến cửa rồi quay lại nhìn em.

- hihi, đương nhiên là không. - em bước xuống giường rồi lon ton chạy đến tặng kaiser một nụ hôn vào môi.

- yêu cậu nhiều, kaiser! - em mỉm cười.

- tao cũng yêu mày nhiều, ness. - hắn thơm lên chóp mũi xinh kia rồi xoa đầu em. kaiser ra hiệu em về giường nghỉ ngơi và đóng cửa phòng bênh lại.

" cảm ơn ness, mày đã giúp tao có động lực để hoàn thành tốt vai diễn 'kẻ sát nhân' trong vở kịch 'kết thúc sinh mạng dylan serbesson' ".

7h30p

arthur đang cố đi từng bước để đến lớp nó. những gì hôm qua serbesson làm với nó khiến nó ám ảnh mãi, gương mặt ghê sợ của quỷ dữ và thanh sắt liên tục dập vào chân khiến nó đau nhói. nếu mà nó không tự cầm máu và gắng lết đến bệnh viện thì chắc nó cũng chết như baron rồi. arthur vừa khập khiễng đi vừa tự hỏi liệu trên đời này có ai máu lạnh hơn dylan serbesson không?

và câu trả lời cũng đã tự đến với nó.

một bàn tay to lớn phía sau cầm khăn mùi xoa tâm thuốc mê đắp vào mũi nó. arthur liền bị mê sảng mà mơ hồ ngất lịm, rồi người đó kéo nó đi.

_____________________________________

arthur choàng tỉnh, nó giật mình nhìn xung quanh. đây là căn nhà cũ? tại sao nó lại ở đây? nó khịt mũi, mùi thuốc mê hăng hắc còn vương quanh xộc thẳng vào sâu trong khoang mũi nó. arthur khó nhọc, nó định nhổm đầu lên thì một lực chân mạnh đạp đầu nó xuống sàn.

/rắc/

đó tiếng xương cằm arthur vỡ, kèm đó là răng nó nhỡ dập mạnh vào lưỡi làm máu rỉ ra miệng.

- mẹ nó serbesson, anh bị làm sa-- cứ ngỡ là serbesson, arthur liền ngẩng lên cổ rặn từng chữ trách móc người ở trên. nhưng nó liền ngừng lại khi cảm nhận một luồng sát khí đến ớn lạnh toả ra từ người trên kia. arthur nhận ra ngay đó không phải là serbesson. hắn có đôi mắt xanh biếc sâu hoẳm như những viên đá sapphire, đôi mắt ấy liếc xuống nó.

- đéo có serbesson ở đây đâu - hắn lên tiếng.

lời hắn nói như tia sét ngang tai nó, kèm cái giọng ghê rợn đấy y sắt đá cắm vào não arthur khiến nó cảm giác não nó đông cứng lại. sợ hãi không nghĩ được từ gì cùng với cái miệng đang rỉ máu kia làm nó không nói ra câu nào với người trên.

- michael kaiser đây, tao tự hỏi tại sao lũ hèn kém chúng mày lại chạm đôi bàn tay dơ bẩn vào người của alexis ness, cái 'con chó rách' mà chúng mày bảo đấy? - kaiser nhấn mạnh từng câu chữ vào kéo cổ áo arthur dậy. nó hãi khiếp mà cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

- địt mẹ lũ khốn, đừng tưởng tao ngu mà không biết thằng nào đụng tay đụng chân vào ness. cái giá đắt thế này đến cả Chúa cũng không cho chúng mày trả đâu. - nói rồi, kaiser dùng chân giẫm lên chỗ chân bị thương của arthur.

arthur giật nảy mình hét lên trong đau đớn nhưng kaiser nhanh chóng dùng miếng gỗ cạnh hắn cho vào miệng nó để cái tiếng kêu khó chịu ấy không phát ra nữa. chân nó càng ngày càng bị kaiser dí mạnh, sau một hồi thì nát bét, chỉ còn một hỗn hợp mái thịt không ra hình thù gì. chất lỏng đỏ tươi nhớp nháp chảy dài khắp sàn và dính đầy lên chiếc giày trắng của kaiser.

nó sủi bọt mép, mồ hôi đầm đìa và tay chân cựa quậy không yên phát hoảng lên. kaiser, tên này còn máu lạnh hơn serbesson gấp tỷ lần.

- một thằng nhãi kém cỏi như mày không nên lảng vảng quanh cuộc sống này đâu - hắn xách cổ arthur dậy.

- cút nhanh, không tao giết.

kaiser nói vậy, hắn cầm miếng gỗ nhọn dính máu ở dưới chĩa vào mặt arthur. nó đơ người một lúc rồi hãi sợ lết từng bước về phía ánh sáng trước mặt.

con mắt xanh kia trợn trừng nhìn nó rằng 'chắn chắn tao sẽ giết mày, nếu mày làm bất kì điều gì phá hỏng việc của tao'. arthur hiểu, nó sẽ không báo với bất kì ai và nó sẽ biến đi, đến khi nó tìm được một nơi yên bình để chết chứ không phải chết dưới bàn tay của tên hoàng đế máu lạnh này.

nó thề là nó chưa bao giờ chứng kiến một con người đáng sợ đến thế này. hắn ta như thể một con quỷ chúa, một bông hồng xanh chứa đầy gai nhọn gây độc.

sau đó, phải một lúc lâu, kaiser mới bước ra khỏi căn nhà cũ đó. hắn rửa sạch giày dính máu kia và châm lửa hoả tiêu cả đôi. hắn lấy đôi khác đi vào, trong đầu chứa đựng những ý tưởng tuyệt vời đến điên rồ trong vai diễn 'kẻ sát nhân'.

- aha, vở kịch này sắp kết thúc rồi đây...được rồi, phân cảnh chính và cuối cùng chính là mày đó, dylan serbesson, - hắn cười khà mà từng bước chuẩn bị kế hoạch của mình.

___________________________________

- hah...địt mẹ rốt cuộc thằng chó ness biến đi đâu được? - serbesson đứng trước gương trong nhà vệ sinh mà tự hỏi.

- trò vui sắp xảy ra với nó mà dám biến mất, địt mẹ. cả thằng lồn nào đã cứu nó nữa? tất cả lũ chúng mày, chắc chắn sẽ giết, sẽ giế-- tiếng chuông điện thoại của gã reo lên. số này không có trong danh bạ của gã nhưng mà nhìn quen lắm. à đúng rồi, số của michael kaiser đây mà, gã gần như đã tìm hiểu hết các thông tin liên quan đến hắn, có khi có cả thông tin mật.

" aaa~ michael kaiser, mày gọi để xin được làm con chó của tao à? "

gã nghe điện.

- mày là dylan serbesson? - kaiser bên đầu dây kia lên tiếng.

- ừ có gì mà liên lạc tao? - gã nom có vẻ hí hởn khi đối tượng gã muốn chà đạp nhất lại gọi gã.

- đến khu hẻm 26 ngay, tao có chuyện muốn gặp mày.

- hả? được, tao đến. - serbesson không chút nghi ngờ mà đồng ý với đề nghị của kaiser.

khác với serbesson vui vẻ chuẩn bị thoả mãn thú vui kinh tởm của mình thì kaiser đã chuẩn bị xong hết phần cuối của màn kịch. hắn từ nãy giờ nói chuyện với serbesson đã phải nhịn đi cơn tức điên của mình mà lịch sự nhất có thể. hắn phải làm cho serbesson không thấy hắn đáng nghi, mà ai ngờ rằng dụ gã lại dễ dàng đếm thế.

" chúc mừng mày, serbesson. mày đã hoà làm một vào vai 'nạn nhân' trong vở kịch của tao."

từng bước, từng bước, tên stalker kia đang đến con hẻm 26.

" a, đến rồi."

và rồi, như không tin vào mắt mình. những gì trước mắt gã là con hẻm tối cùng với ngôi nhà cũ mà gã đã hành hạ, tra tấn và giết bao nạn nhân. gã tự hỏi lý gì mà kaiser lại hẹn gã ở chỗ này?

- thằng hoàng đế này, nó đang tính làm gì đây~? - khác với vẻ hoang mang lúc nãy, giờ đây serbesson đang đứng cạnh tường mà cười điệu bộ biến thái, những lời gã nói lên thật tởm lợm đến khó nghe.

serbesson cứ đứng đấy mà không để ý đằng sau có người đang bước tới. là kaiser, hắn dần dần tiến lại, rồi dùng tay nắm lấy tóc gã đập mạnh đầu gã vào tường.

những dòng máu đỏ chảy dọc tường và cơ thể serbesson bất giác mà gục xuống đất. gã bắt đầu ngất đi, nhưng trước khi gã ngất, gã nhìn thấy lấp ló đôi đồng tử xanh chứa đầy sự hận thù nhìn gã.

- 'sát nhân' đây rất chào mừng mày, 'nạn nhân' - kaiser nói rồi kéo serbesson vào trong căn nhà cũ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro