13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness đã về tới nhà, cậu đặt balo xuống thì cậu thấy Kaiser hiện hồn ngày đằng sau. Hắn cất tiếng khiến cậu giật mình:

- Về rồi đấy hả?

- K...Kaiser?

- Từ khi mày đi là tao đã học được cách đi lướt không phát ra tiếng

Trời ơi, mới đi có gần 2 ngày mà Kaiser đã trắng bệch ra rồi. Ness cười trừ rồi lục thứ gì đó trong túi.

-Nè, mẹ tớ có làm Brezel (bánh quy xoắn) cho Kaiser á

Nghe thấy Ness nói vậy, 2 mắt Kaiser sáng lên rồi chộp lấy gói bánh từ tay Ness. Vừa gặm bánh vừa mở laptop lên.

-Cuối tuần sau có chuyến công tác tới Mỹ để làm việc với Angelin Carlie (bịa)

- Tớ có nghe qua, Carlie là ca sĩ đúng chứ?

-Cô ấy sẽ là người xuất hiện chính trong quảng cáo Kaiser Impressum (nước hoa sắp phát hành)

Impressum: dấu ấn

Ness gật đầu rồi đi vào phòng soạn lại quần áo. Soạn xong thì Ness mở máy tính lên đặt vé máy bay.

- Hạng thương gia, ngồi đâu đấy?

- Thôi Ness đặt hạng thường đi

- Ủa gì dợ? Bình thường cậu chỉ thích hạng thương gia mà?

- Lâu lâu đổi gió tí chứ mày.

( Kải vừa coi mấy vid máy bay hạng thường. Cuộc sống của người nghèo thiệt thú dị )

- À ok

Nhưng vấn đề là hạng thường còn đúng vài chỗ mà lại cách xa lắc xa lơ. Chẳng đặt hôm khác được vì lỡ hẹn người ta rồi. Thôi còn 2 chỗ này tạm ổn nên Ness đặt luôn.

Xong xuôi thì Kaiser vô phòng rồi dọn đồ vào vali. Ness đi vào kiểm tra chút rồi hỏi hắn:

- Ủa? mang quần bơi chi vậy? Ở có 2 ngày thôi mà

- Ai bảo là ở có 2 ngày? Tao đã đặt phòng cho 1 tuần đấy nhé, đừng hòng trốn.

Đi công tác mà cứ làm như đi chơi không bằng. Ness chỉ biết cười khờ mà nương theo Kải. Hắn vô tình làm rơi lọ dưỡng ẩm vào trong gầm giường. Ness thấy vậy thì nhanh nhảu cúi xuống lấy. Hắn nhân cơ hội thì tét vào mông cậu 1 cái phát ra tiếng.

- Ủ...ủa Kaiser??? Làm gì vậy trời??

- Tại mông mày có muỗi

Lý lẽ này xưa lắm rồi Kải ơi:))))

Ness thấy vậy thì chỉ ngại ngùng rồi đi ra ngoài." Mông mềm vãi" Kaiser tự nghĩ thầm.

*Time skip*

5:30 sáng, cả 2 tới sân bay.

Sì tai sân bay của 2 đứa

Ness

Kaiser

Ness kéo Kaiser đi làm thủ tục lẹ lẹ còn lên máy bay. Nhìn cái hàng dài người soát vé kia mà Kải nản ghê. Bắt đầu hối hận vì đã đặt vé thường. Không khí sân bay đúng là tấp nập. Thì ra đây là "không khí" của máy bay hạng thường. Cả 2 làm thủ tục khá sớm nên ngồi chờ. Đặt đít xuống ghế sắt lạnh làm Kải sơ không quen, may mà Ness đem theo đệm=))))) Ngồi chán ở đó rồi thì cuối cùng cả 2 cũng được lên máy bay. Kải thế nào lại bị xếp ngồi cạnh 1 bà mẹ đang ôm đứa trẻ sơ sinh. Nhìn là thấy chuyến này hơi điềm. Ness thì ngồi trúng thằng cha dê xồm, nhìn mặt là biết dê cỡ nào rồi. Từ lúc cậu đặt mông xuống ghế thì gã kia cứ nhìn chằm chằm cậu, thi thoảng còn cố tình đụng chạm làm Ness không thoải mái. Kaiser nhìn trúng lúc gã kia đặt tay lên đùi rồi bị Ness hất ra thì âm thầm nhắn cho thư ký ngoại giao xem gã kia là ai. Xem ra cũng có sự nghiệp, mai tổng tài bá đạo Kaiser cho thằng cha dê xồm kia pay acc, pay luôn sự nghiệp.

Kaiser không ngồi cùng hàng ghế nên liếc gã kia lòi cả mắt.

- Nhìn trông cũng được đó, làm người yêu anh đi, anh cho 30 củ~

- Đị... Mong anh làm ơn đừng có nói chuyện và đụng chạm kiểu vậy. Nếu không tôi sẽ nói với tiếp viên

Gì chứ có 30 củ cũng đòi Ness làm su gờ bây bi á? Ness chê. Tiền mình kiếm gấp 3 lần thì đi làm thế chỉ có thiệt. Mà cậu cũng chỉ mong kiếm ai đó dịu dàng tử tế xíu chứ loại này thì chê rồi.

(Dịu dàng tử tế hình như không phải Kaiser:)))

Gã kia nhìn thấy Kaiser liếc cháy mẹ mắt thì cũng rén. Dù sao Kaiser cũng có tiếng tăm và gia thế khủng.

Bỗng 1 bình sữa ném vô mặt Kaiser. Hắn suýt nữa thì hét lên

- Cái éo g.....

Đối mặt với Kải là khuôn mặt ngây thơ vô số tội của em bé sơ sinh. Mẹ của bé thì nhặt chai sữa lên rồi xin lỗi Kaiser. Vì là người trưởng thành nên Kaiser mặc kệ nhưng em bé không thích để yên thế. Nó lấy cái núm giả vừa ngậm đầy nước bọt bôi trét lên cái áo Dolce của Kaiser. Hắn thấy thì hãi lắm.

- Chị gì ơi, chị làm ơn đừng để bé quậy được không ạ?

Chị kia có vẻ bị phá giấc nên cau có đáp lại

- Là người lớn thì cứ kệ trẻ con đi, nó biết gì đâu

- Gớm, cái áo này có khi cả lò nhà chị còn đền không nổi luôn á chị

Kaiser lẩm bẩm. Em bé lại tiếp tục quậy phá làm Kaiser không yên. Từ Đức tới Mỹ mất tận 8 tiếng mà còn phải chống chọi với thứ này thì Kải không dám đặt hạng thường nữa. Ngồi 5 tiếng cuộc đời chịu đựng bị em bé bôi núm giả dính đầy nước bọt lên áo và tiếng ngáy khò khò của 2 người kia làm mặt Kải tím đi. Hắn định lấy laptop ra làm việc thì suýt chút nữa bị em bé đẩy văng xuống. Em bé đó không biết điều còn vô tư ấn lung túng trên bàn phím. Có lần hắn đang tô đậm cả bài để đổi font chữ khác thì đứa bé bên cạnh ấn Delete làm pay mẹ bài

- Đ*t m* con ch* này, tin tao xi*n ch*t c* nhà mày không???

Lẩm bẩm chứ không có nói toẹt ra vì đang đông người. Kaiser quyết định dùng ánh mắt của ông ba bị nhìn trừng trừng vào em bé. Em bé thấy cũng biết sợ nhưng nó lại khóc toáng lên làm cả máy bay tỉnh giấc. Tiếng khóc nó oang oang lên làm mọi người giật mình. Người mẹ bên cạnh tỉnh giấc bực mình mắng hắn:

-Em gì ơi, em phải để cho người khác ngủ chứ, cứ chọc em bé hoài để giờ nó khóc!

- Ơ là con chị phá tôi trước, chị nên trông coi con mới phải ý.

Nói xong Kaiser giơ phần ống tay áo ướt nhẹp nước bọt lên cho bà chị kia xem.

-Chị đi mà dạy lạ....

- Có chuyện gì vậy Kaiser?

- Ness, nó bắt nạt tao!

- Thôi đừng cãi nhau, đưa con đây tôi dỗ hộ cho.

Ness ôm đứa bé dỗ một lúc thì em bé lại ngủ say. Xời gì chứ kĩ năng trông trẻ của Ness đạt hạng S đấy nhé. Cậu vốn là anh cả của gia đình 5 đứa con. Nhiêu đây không làm khó được Ness. Mọi người trên máy bay yên bình đc thêm 2 tiếng nữa thì đột nhiên máy bay như bị thứ gì đó nặng kéo xuống. Tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ. Máy bay đột nhiên lao xuống mất kiểm soát. Tiếp viên và cơ trưởng vội vàng thông báo hành khách có thể sẽ phải hạ cánh khẩn cấp, đề nghị tất cả thắt chặt dây an toàn. Là người yếu bóng vía, tất nhiên là Ness sợ tới múc tay chân cứng đơ. Máy bay đang lao xuống mất kiểm soát, tiếp viên buộc phải thông báo với hành khách đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Mọi người trên chuyến bay la hét vì quá hoảng sợ. Kải mở tấm chắn cửa sổ lên thì thấy máy bay chịu sự ảnh hưởng của thời tiết xấu mà lao xuống.

Nhìn cảnh này mà Kaiser hoảng vô cùng. Hắn sẽ chết ở đây sao? Không, hắn không cam lòng chết đi như vậy. Cơ trưởng báo tin mọi người chuẩn bị phải hạ cánh khẩn cấp. Cả khoang tràn ngập tiếng khóc, la hét vì quá sợ hãi. Kaiser ngồi cúi gằm mặt xuống, không dám tin điều này là thật. Nhìn khung cảnh hỗn loạn, chiếc máy bay giờ đã mất khống chế. Hắn nhìn thấy Ness, cậu đang cứng đơ người, mặt mũi tím tái lại vì sợ. Đúng, cậu chính là điều Kaiser hối tiếc nhất. Giữa những tiếng kêu khóc, hắn đứng dậy đi về ghế của Ness. Khoé mắt Kaiser rưng rưng cầm tay cậu lên

- Ness

- K...Kaiser? Cậu mau về chỗ đi máy bay đ...đang...

- Ness nghe tao nói

- Nhưng...

Hắn sẽ thổ lộ với cậu. Kaiser sẽ hoàn thành điều hắn hối tiếc duy nhất. Mắt của hắn rưng rưng không nói nên lời.

- T...tao th....thích... Tao yê....

- Tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Tôi muốn thay mặt hãng hàng không Kainessdeorealtaolamcho gửi lời xin lỗi chân thành tới quý hành khách trên chuyến bay. Hiện tại chúng tôi đã thành công hạ cánh và sửa lại các lỗi kỹ thuật có trong chuyến bay.  Cơ trưởng và tiếp viên chúng tôi cúi đầu xin lỗi mọi người về sự cố trên.

Mọi người lúc này ai đấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Kaiser nghe tin cũng mừng muốn chớt. Ness chợt cất tiếng hỏi:

-Ủa mà nãy Kaiser định nói gì vậy?


























Sau 1 tháng thì tui đã quay lại rồi đey mấy ní. Tháng vừa rồi bí idea nên không viết đc, mấy ní thông cảm nhen🥲🥲

Đính chính lại là tui ko có khiếu viết SE nên là truyện HE nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro