# 16: Về dinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, đại ca của trường trung học NT lấy hết can đảm đi tỏ tình.

- Tiểu Thiên, anh yêu em.

- Ờ.

- Ờ????

- Biết rồi.

- Em không cảm thấy gì sao?

- Không.

- Không có chút nào thích thích anh sao?

- Không.

- Thiệt sao?

- Ừ.

Bạn Dịch cao lãnh trả lời, và bạn Nguyên đại ca mặt có chút thất vọng. Bèn lủi thủi bước đi.

Đợi Vương Nguyên khuất sao cánh cửa, bạn Thiên chu choe liền nhỏ giọng nói.

- Em không thích. Nhưng là yêu anh.

- Thật hả?

- Ách...

Từ khi nào Nguyên cưa đứng trước cửa ló đầu ra cười hì hì.

Anh ta không phải đi rồi sao? Bạn Thiên của chúng ta bất ngờ mà đứng ngây ngốc.

Vương Nguyên tiến lại gần đứng trước mặt cậu, tươi cười như hoa nở.

- Anh biết mà, em làm sao không có tình cảm với anh được phớ hôn????

- Em...em...

- Thôi được rồi, em không cần nói.

-......

- 500 anh em đâu.- Nguyên đưa tay lên cao vỗ vỗ, gọi to.

- Dạ đại caaaa.- Từ đâu, một đám đông học sinh bước ra đứng bao quanh hai người bọn họ, hô hào.

- Tụi bây.

- Dạ.

- Đưa đại tẩu về dinh nàooooo.

- Vângggggggg.

Dứt lời, cả đám lập tức bế cậu lên cao đưa ra xe. Ai kia do quá hoảng sợ nên la to.

- Không chịu, bỏ tôi xuống, bỏ xuống aaaaaaa. Tôi hết yêu Vương Nguyên rồi, hết yêu rồi, bỏ xuống đi màaaa. [Ying: mấy anh không biết bảo bối nhà em là sợ độ cao hả?]

Và thế rồi, chàng đã đưa nàng về dinh.

----------------

Ying cứ thấy đoản này nó xàm thế nào ấy mấy thím ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro