# 20: Thịt mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm qua, lúc trên đường về nhà, Thiên Tỉ vô tình nhìn thấy một con mèo trông rất xinh xắn. Kiềm lòng không đặng nhặt nó về nuôi. Tất nhiên, phải được sự cho phép cậu mới dám a~.

Thiên Tỉ thực sự yêu thích con mèo này, cậu suốt ngày chỉ ngồi quanh quẩn bên nó mà bỏ rơi hai người kia. Khiến họ mấy ngày liền được ăn giấm miễn phí a.

Ai sao? Còn ai khác ngoài Tuấn Khải và Vương Nguyên? Tuy thực tức giận nhưng hai người không thể đi ghen với một con mèo được. Thế nên, phải kiềm chế TvT.

Kì lạ, mấy hôm nay, Nguyên và Khải cứ bảo với cậu là thèm ăn thịt mèo. Dù nhận được ánh mắt lườm đến rách cả da của cậu nhưng vẫn cứ nói thèm. Bọn họ sao lại nhẫn tâm như thế chứ, chú mèo này đáng yêu đến vậy, sao nỡ lòng nào đem lên chảo được đây a? TvT.

Không được, cậu không cho phép.

•••

- Hức...hức...

- Thôi em đừng khóc nữa, dù sao nó cũng đã chết rồi.- Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.

- Đúng rồi, Bảo Bối đừng buồn nữa.- Vương Nguyễn thấy vậy cũng an ủi.

Nhìn thấy Thiên Tỉ khóc đến đáng thương như vậy, hai người đành thở dài. Có trách thì trách số con mèo không được may mắn, để chiếc xe hun làm chi. Sự việc có vẻ đáng buồn, nhưng cả hai lại mỉm cười đầy vui vẻ.

Đợi đến khi tinh thần Thiên Tỉ đã ổn định hơn, cậu cũng không còn khóc nữa. Lúc này Vương Nguyên mới cất tiếng:

- Tiểu Thiên, anh muốn ăn thịt mèo.

- Anh cũng vậy.

- Ơ...hai người...hức...con mèo đã chết rồi mà vẫn...không tha sao?- Cậu giận dỗi.

- Ơ hay, anh đâu nói sẽ ăn con mèo đó đâu.- Nguyên gian tà mỉm cười.

- Chứ không phải.....

Khi nhận thấy hai người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình, Thiên Tỉ mới hoảng hồn phát giác ra. Sau đó, cậu nhanh chân chạy lên phòng và chốt cửa lại. Bản thân lập tức phi thẳng vào chăn cuộn lại thành một cục tròn xoeeee.

- Cạch.

Cái đầu của ai đó run run ngước lên nhìn.

- Tụi anh có chìa khóa dự phòng mà hả?- Khải vui vẻ cười.

- Ô...hai người...không được lại đây...- Thiên Tỉ mếu máo.

- Tại sao? Vì con mèo em nhặt được mà đã bỏ đói anh mấy tuần liền rồi đó.

- Nên bây giờ anh rất thèm thịt mèo.- Nguyên phụ họa.

- Oaaa...không chịu...hai người đừng lại đây mà...

- Nào Bảo Bối.....

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro