# 8: Gọi Lão Công ngay [H].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua là Vương Tuấn Khải hiện nay, đang thầm thương trộm nhớ một người cùng lớp với mình. Cậu ấy nhìn vẻ ngoài trông rất khả ái, đặc biệt với cặp mắt hổ phách đã thu hút anh ngay từ đầu. Dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu lắm nga, nhưng lại ngạo kiều vô cùng. Muốn cưa đổ em ấy là cả một vấn đề đấy.

Hôm nọ, Tuấn Khải lại nổi hứng trêu chọc cậu.

- Thiên Tỉ, cậu rất đẹp, rất dễ thương a.

- Cảm ơn, tôi biết lâu rồi.- Ai kia lạnh nhạt trả lời.

- Vì thế cậu chỉ đáng nằm dưới thân tôi thôi.

Thiên Tỉ bắt đầu nổi đoá, tức giận nói.

- Ya, nghĩ sao vậy, có nước cậu nằm dưới thân lão tử này mới đúng, biết chưa?- Sau đó quay đầu bỏ đi.

Tuấn Khải lúc này mặt ba đường hắc tuyến chảy dài, đen như đít nồi. Thầm nghĩ:

"Được lắm Thiên Tỉ, dám nói tôi như vậy, để xem ai mới là người nằm dưới".

Sau đó, bạn Khải đã lấy cớ không hiểu bài đòi qua nhà bạn Bông, để nhờ bạn ấy giảng lại giúp mình. Tiếp theo, cậu ta bằng cách nào đó chuốc cho bạn Bông say rượu, rồi thì "mần" bạn ấy luôn.

Và đây là màn ân ái của hai người....

....

Thiên: Buông...buông ra...đừng...a... *vặn vẹo*

Khải: Em nói xem, sao tôi phải buông? *tiếp tục sờ soạng, miệng thì hôn khắp nơi*

Thiên: Ưm...khó chịu...buông ra...đi ... *lại vặn vẹo*

Khải: Vẫn chưa xong đâu *tay lập tức lần đến tiểu huyệt đưa một ngón vào*

Thiên: Aaaa...lấy ra...hức...đau...ô...ô... *nức nở nói*

Khải: Ngoan, th lỏng *bàn tay vẫn tiếp tục công việc*

Thiên: Ưm...*rên khẽ*

Khải: *cười ma mãnh*

Thiên: Aaaa....ô..ô...đừng...đau...hức...rút ra...đi ...ô...ô...*nức nở cầu xin*

Khải: Một chút sẽ hết đau thôi *bắt đầu luân động*

Thiên: Không...buông...buông ra...buông lão tử ra...*phản khán*

Khải: Vẫn còn cứng đầu nhỉ? *thúc mạnh*

Thiên: Ô...ô...ngừng...không nên...hức...*khóc nức nở nói*

Khải: Gọi Lão Công ngay *ra lệnh*

Thiên: Không...gọi...*lắc lắc đầu*

Khải: Này thì không gọi *bắt đầu thúc mạnh hơn nhanh hơn*

Thiên: Ô...đừng ...chậm...chậm lại...*cầu xin*

Khải: Gọi Lão Công ngay *vẫn cứ thúc từng đợt*

Thiên: Ô...sẽ...sẽ gọi ...hức...dừng...dừng lại...đi mà...ô...ô...*nức nở nói*

Khải: Gọi mau *vẫn chăm chỉ luân động*

Thiên: Lão...lão công..hức...*khó khăn gọi*

Khải: Tốt, em muốn dừng thì tôi dừng *cười ranh mãnh*

Thiên: Không phải...ô...*vặn vẹo khó chịu*

Khải: Không phải cái ? *giả nai hỏi*

Thiên: Không muốn...khó chịu...*lại tiếp tục vặn vẹo*

Khải: Vậy phải nói như thế nào đây a? *cười mị*

Thiên: Phải...phải nói sao? Hức...hức*e hỏi*

Khải: Không thì thôi *từ từ rút ra*

Thiên: Ô...ô...đừng ...sẽ nói ...muốn...muốn anh vào trong...*vừa khóc, vừa đỏ mặt nức nở nói*

Khải: Nói xem nào.

Thiên: Muốn...muốn...anh thao em...ô...ô...hức...khi dễ người ta...hức...*xấu hổ vùi mặt vào gối*

Khải: Hảo *cười cực tươi* *bắt đầu luân động nhanh dần, mạnh dần* *tiến quân thần tốc*

Thiên: Ưm...a...*rên rỉ*

Khải: ....

Thiên: Muốn...muốn bắn...

Khải: Được, cùng bắn *trao tinh hoa cho cúc*

Thiên: *mệt quá ngất đi*

Khải: Thiên Thiên, anh yêu em *thì thầm bên tai cậu*

Thiên: *khẽ mỉm cười*

-------------

Phù, cái này có được tính là xôi thịt không ta😂? Như thế nào? Mọi người cho Ying nhận xét đi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro