1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[New: cầu thủ bóng đá của Bayern Munich - Kaiser Michael đã chia tay bạn gái và vắng mặt trong nhiều buổi tập...xem thêm chi tiết]


Một buổi tối hiu quạnh ở Đức, một đêm mưa tháng 9 tầm tã đến đau lòng. Khi từng hạt mưa rơi tí tách xuống dưới nền đất lạnh, mưa càng lúc càng to hơn. Nhưng không khí mát mẻ, trời thì âm u.


Thói quen của em là hay đọc tin tức lúc đi đường, bất kể là mưa giông bão tố, khó bỏ nên cũng đành chịu thôi.

Mà sao giới báo chí hay túm mấy vụ này sớm thế nhỉ? Cứ gặp cầu thủ bóng đá nào cũng túm đầu quăng lên news.



Bỗng dưng ở con hẻm kế bên, em nghe thấy có tiếng động lạ


-Ai đấy?


Em bật flash điện thoại lên rồi soi vào con hẻm nhỏ. Một thanh niên say rượu đã ngồi ở trong hẻm khuất vào một đêm mưa.


Tiến gần lại rồi em lấy cây dù mình đang cầm che cho cậu thanh niên ấy.


Thoạt đầu nhìn là một chàng trai có vóc dáng cao to và mái tóc vàng xanh. Còn có cả hình xăm như mấy cái dây gai nhọn trên tay.


-Này...anh ổn chứ?



Khoan đã, cái vibe đầu hai lai này với cái hình xăm rất quen. Đây không phải chàng cầu thủ của Bayern Munich đấy ư?



-Kaiser Michael? Là anh đúng chứ?



Trên người hắn ta đều toả ra một mùi rượu nồng nặc. Miệng cứ lẩm nhẩm gọi tên một cô gái nào đó


Kaiser ngước lên nhìn em


-Charlotte? Em về với anh rồi à?


Hắn chồm tới ôm lấy em. Tên này, cái tên đấy là của ai chứ? Hắn ta say tới mức không còn biết phân biệt được cô gái của hắn ta và em rồi!


Em vì chút lòng nhân đạo còn đọng lại trong thâm tâm của mình mà vác cái thân tàn của hắn về nhà. Em cho hắn ở qua đêm trong nhà mình một bữa. Mong rằng hắn ta không say tới mức khi tỉnh dậy sẽ tưởng là em bắt cóc hắn ta.


Quả nhiên cái tin lá cải em đọc vừa nãy là đúng. Sao lại có người si tình đến nỗi để lạc mất bản thân mình như tên tiền đạo này cơ chứ?





...




Sau cơn say men dài tối qua, khi ánh nắng sớm đã chiếu rọi vào căn phòng thoang thoảng mùi gỗ nhè nhẹ. Tia nhắn nhẹ khẽ hôn lên mi mắt hắn, làm vị hoàng đế kiêu ngạo tỉnh giấc nồng.



Kaiser tỉnh lại trong tình trạng vô thực, hắn chỉ nhớ 50/50 là hình ảnh em tiến tới che ô cho hắn rồi mang hắn về nhà. Còn lại thì hắn không nhớ

Em cầm bữa sáng là vài chiếc bánh mì với trứng ốp la đem vào phòng cho Kaiser.


-Anh tỉnh rồi hả?



Kaiser nheo mắt nhìn em, tay vuốt mái tóc của mình lên


-Rồi, cô là ai?



Tch, người thì đẹp mà cái giọng điệu thấy ghét. Em tặc lưỡi nhìn Kaiser



-tôi là __, người đã đem anh về nhà từ tối qua




-Hôm qua tôi lỡ uống hơi nhiều. Xin lỗi, cô muốn bao nhiêu tôi đều trả hết!




Tên này kiêu ngạo đến mức làm em muốn điên lên rồi



-Không cần tiền, ở lại nghỉ cho khoẻ rồi đi về giúp tôi thôi.



Em nghĩ nếu còn ở lại nói chuyện thêm chút xíu nữa chắc em sẽ lao vào gõ hắn bất tỉnh mất, nhân chi sơ tánh bổn thiện.

Thế nên em liền đi ra khỏi phòng và không quên ném cho hắn một cái liếc.



Hôm qua khi say chắc là hắn đã vô thức gọi tên người yêu cũ của hắn. Việc hắn chia tay cũng đã để giới truyền thông biết rồi, nhưng em không ngờ một con người kiêu ngạo như thế vẫn có thể trở nên bi thảm như vậy.




Với phần của Kaiser. Vừa tỉnh dậy trong cơn đau đầu sau một đêm buồn, không ngờ rằng vẫn có một cô gái tốt bụng như em sẵn sàng giúp đỡ hắn mặc dù không quen biết.



Không muốn thừa nhận nhưng em cũng có nét khá giống với người yêu cũ của Kaiser.
Nhưng có lẽ em dịu dàng và tốt bụng hơn một chút.



Vì thấy em có nét giống với người yêu cũ của hắn nên hắn mới muốn giữ em lại bên mình, với vai trò là một "người thay thế"





Một tháng sau, Kaiser vẫn còn ở lì bên nhà của em. Cho đến khi em đuổi đi hắn mới chịu về nhà.

Lại còn liên hệ bà chủ khu dân cư này mua triệt để căn hộ của em với giá cao hơn để kêu em về ở chung với hắn ta nữa.




Sau khi bị tịch thu lại gia sản. Đúng như kế hoạch là Kaiser bưng em về nhà hắn trồng thật luôn. Còn luôn mồm bảo "hoa đẹp phải chọn đất tốt mà trồng, em ở bên tôi mới thành hoa đẹp được"



Ối giời không cần.




Nhưng nếu chỉ ở như một roomate thì ok không vấn đề.
Nhưng để sẵn đường đi đến trường đại học gần hơn một xíu và cả chỗ làm thêm nên em cũng vui vẻ chấp thuận.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro