7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...


Sau vài tháng chuẩn bị. World Cup đã diễn ra với nhiều trận đấu khốc liệt. Một Kaiser Michael mang đầy những tiếc nuối về em vẫn đang cố gắng thực hiện nguyện vọng duy nhất của mình.

Bayern Munich đã vào được chung kết.




Trong hàng nghìn người đang ngồi hướng mắt về hắn. Hắn vẫn mong ước dù rằng hy vọng mỏng manh rằng hắn sẽ tìm được em.



Đang chạy trên sân, Kaiser vô tình nhìn lên kháng đài. Đôi mắt mở to ra như mới vừa tìm thấy được ánh sáng. Kaiser nhìn về phía em.

Là em sao?


Cùng lúc do bạn rủ em đi xem world cup nên mới phải chiều lòng. Không ngờ lại một lần nữa gặp lại tình cũ.

Kaiser trong suốt trận đấu sung sức chạy khắp sân đấu kiếm bàn thắng, mỗi khi nghi bàn cũng không quên nhìn lên em. Hắn tự hỏi nếu như ngày đó hắn không để em rời đi, liệu rằng em sẽ đứng lên mà cổ vũ cho hắn bây giờ chứ?

Cúp vô địch trao cho Bayern, chính Kaiser là người đã cầm nó.
Anh không hề run khi đứng trên sân có hàng triệu người theo dõi, chỉ run lên khi đứng trước mặt em.


Có dũng cảm bao nhiêu cũng chẳng thể gai góc được trước người mà mình đã từng làm tổn thương đến héo tàn. Kaiser tồi thật...


Khi tình yêu chính là thứ khiến một kẻ cao ngạo và tự tôn như Kaiser Michael cũng trở nên hèn hạ và nhỏ mọn.


Kaiser vẫn chạy về phía em, mặc kệ tất cả.


Đưa cúp cho đồng đội, một mình hắn nắm chiếc huy chương vừa tháo xuống trên cổ mình chạy lên phía hàng ghế khán giả.


Kaiser nhanh đến trước em, đứng thẩn ra nhìn em. Em cũng ngạc nhiên


-Kaiser?!

Đôi mắt hắn rũ xuống. Tim Kaiser đập liên hồi không ngớt. Trước mặt hắn chính là cô gái mà hắn đã đánh mất.


Em gọi hắn như thế trông xa cách quá...à mà từ lâu em cũng đã chẳng thể gọi thẳng tên hắn như ngày nào nữa rồi



Sau khi chia tay, cả hai chẳng ai có thể mở lòng được với người khác nữa. Nhưng cũng chẳng thể quay về bên nhau


.


Kaiser đeo cho em chiếc huy chương vàng. Nhìn em bằng ánh mắt âu yếm mà em chưa bao giờ thấy trước đó.


Tay hắn run cầm cập khi cầm chiếc huy chương đeo vào cổ em. Em đã cầm lấy dây đeo định tháo ra trả lại cho hắn. Nhưng Kaiser đã ngăn em lại.



-Xin em, hãy để anh làm thế...



Đây là ước mơ mà Kaiser đã dùng cả đời để theo đuổi. Em và chiếc cúp vàng World Cup. Nhưng Kaiser đã để mất một trong số đó



-xin lỗi vì anh đã làm tổn thương em...




Sau cùng, hoàng đế mỉm cười nhưng trông hắn đầy mất mát.


-Và...cảm ơn em đã đến bên cạnh anh. Từ tận đáy lòng, Michael Kaiser này chúc em hạnh phúc.



Đến hiện tại, khi đối diện với em, người con gái mà hắn đã để vụt mất năm nào. Chính con người cao ngạo như hắn mà cũng không thể thốt ra được những cảm xúc trong lòng cho em biết.


Chỉ đơn giản là nói hắn vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhưng cũng chợt nhận ra bản thân không có tư cách để nói những lời đó.


Kaiser vẫn quay lại nhìn em, trước khi rời khỏi khán đài để xuống sân bóng ăn mừng chiến thắng với cả đội.


Em đứng lặng trên hàng ghế khán giả, cầm chặt chiếc huy chương lấp lánh ở trên cổ, những cảm xúc cứ thế dồn dập, nó vỡ oà khiến em bật khóc ngay trong ngày chiến thắng.



...




Cho tới khi trời đã ngã tối, những ánh đèn dọc đường bắt đầu sáng lên. Em vẫn ngồi thẩn thờ ra ở một băng ghế đá trong công viên, với đôi mắt đỏ hoe cùng không khí lạnh lẽo.


Cầm chặt chiếc huy chương trên tay, em sẽ cất chúng vào nơi nào đó trong nhà, như một vật chứa hết những chấp niệm của em về hắn, một Kaiser Michael mà em hết lòng yêu.


đáng lí ra đôi ta đã không phải để lỡ mất nhau như thế.


....



Kaiser sau khi ăn mừng xong đã lên xe buýt về lại trụ sở. Trận đấu khắc nghiệt cũng đã làm các cầu thủ thấm mệt. Ai cũng đều đang say giấc thì riêng hoàng đế với đôi mắt đỏ hoe vừa ướt mi, trong cơn mệt mỏi, hắn tựa đầu vào kính cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ vụt qua trông thoáng chốc.




hắn đã chìm sâu vào trong bóng tối mênh mông nhưng vẫn cố níu giữ chút ánh sáng rực rỡ là em.


Nếu như nói đèn đường là ánh sáng làm rạng rỡ cả con phố này, thì em là ánh sáng của đời hắn...


Ba năm ở cùng em như cả cuộc đời, đó là những chuỗi ngày hạnh phúc mà Kaiser không thể tìm lại một lần nào trong đời nữa...


Kaiser thở dài, một lần nữa hoàng đế trở về với bóng tối vĩnh cữu, để ánh sáng đời mình vụt đi mất.



Kaiser nắm chặt hai mắt, đầu cúi xuống, với cơ thể mệt mỏi và trái tim chứa đầy hình bóng em.



"Từ tận đáy lòng, tôi yêu em"- Đến cuối cùng cũng không thể nói được với em những lời ấy.



Ngay từ đầu, đôi ta đã không có bất cứ cơ hội nào để dành cho nhau cả.

...

Và cho đến cuối thì chúng ta vẫn không thể tìm
được nhau một lần nữa.

/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro