‼️ Ngỏ lời làm quen 💋 ( edited )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên khi này thấy học sinh mới đã tới chỗ ngồi của mình rồi nhưng vẫn chưa chịu ngồi xuống. Thấy vậy giáo viên liền nói lớn :" Em Kaiser sao không chịu ngồi xuống mà cứ đứng đó nhìn bạn Isagi làm gì vậy, ngồi xuống đi em! " Nghe thế hắn cũng bèn ngồi xuống và không dám đứng lâu thêm nữa.

Vừa ngồi xuống, Kaiser đã quay ra sau nhìn em một cái bằng ánh mắt nham hiểm. Em thấy vậy thì nói:" Cậu nhìn tôi làm gì vậy, muốn hỏi gì à? " Kaiser nghe vậy cũng nói :" Mày đừng giả nai nữa, tao với mày đã từng gặp nhau rồi mà, mày không nhớ thật sao?! "

Câu nói của Kaiser đã trúng tim đen của Isagi. Vì thế em đang định nói lại thì giọng nói của giáo viên đã cắt ngang lời em :" Rồi, vậy chúng ta tiếp tục bài thuyết trình mà tuần trước thầy đã giao nhé "

Nghe vậy Isagi hào hứng lắm, vì em đã dồn hết tâm quyết của mình vào bài thuyết trình này mà.

Lần lượt từng cặp lên thuyết trình. Một lúc lâu cũng đã tới cặp của Isagi và Bachira, vì đã chuẩn bị từ trước nên buổi thuyết trình diễn ra rất suôn sẻ, không bị gián đoạn ở đâu cả.

Trong lúc em thuyết trình, có một cặp mắt đã nhìn em từ đầu đến cuối. Chính là Kaiser, hắn nhìn em như thể em có một sức hút làm hắn phải đắm chìm vào từng câu, từng chữ mà em nói và không thể nào dứt ra được.

Khi thuyết trình xong, em từ từ, chậm rãi dọn từng món đồ mà mình đem lên thuyết trình bỏ vào trong túi. Không may, khi bước đến bàn của Kaiser thì Isagi đã vô tình làm rớt chiếc móc khóa của mình. Isagi vẫn không biết gì mà cứ thản nhiên đi tiếp đến chỗ của mình và ngồi xuống.

Lúc này, Kaiser đang ngồi học rất bình thường thì hắn vô tình nhìn xuống. Bỗng thấy có một chiếc móc khóa của ai đó đánh rơi. Thấy vậy Kaiser định cúi xuống và nhặt chiếc móc khóa đó lên, vừa mới cúi xuống nhặt chiếc móc khóa lên thì đồng thời lúc đó tiếng chuông trường đã reo, báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến.

Khi này Isagi cũng đã nhận ra là mình đã đánh rơi chiếc móc khóa. Em rất lo lắng vì em nhớ rõ là chính tay mình đã bỏ chiếc móc khóa đó vô túi rồi mà. Tại sao bây giờ tìm lại không thấy. Em liền hỏi Bachira. Bachira nghe vậy, bảo:" Ủa, hồi nãy mình nhớ cậu bỏ vô túi rồi mà sao bây giờ lại không thấy được cơ chứ!? " Nhận được câu trả lời của Bachira. Isagi mặt liền tối sầm lại, nói với giọng lo lắng và đôi phần hoảng sợ :"C-chết... rồi... Chiếc móc khóa ấy trong đó có hình tớ. L-lỡ... lỡ ai mà nhặt được mở ra xem là coi như toang".

Bachira nghe vậy thì cũng đã hiểu được vấn đề, vì chỉ có cậu mới biết được trong chiếc móc khóa ấy là tấm hình như nào thôi.

Kaiser lúc này thì cũng đang thắc mắc chiếc móc khóa này của ai thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Isagi và Bachira. Kaiser nghe vậy cũng đã biết được chủ nhân của chiếc móc khóa này là ai.

Mọi người nghĩ hắn sẽ trả lại cho Isagi liền ư? Không, hắn không làm như vậy. Mà thay vào đó điều hắn làm chính là tiến lại gần chỗ của Isagi và cuối xuống nói nhỏ vào tai Isagi rằng :" Nếu mày muốn lấy lại được chiếc móc khóa thì ra về đi ra sân sau, ok!? " Hắn nói với giọng điệu như đang thách thức em bé của chúng ta vậy. Thật là đáng ghét mà!

Isagi lúc này rất tức và không chịu đựng được thái độ thách thức, ngạo mạn đó của Kaiser nên đã định chửi hắn ta một câu thì tiếng chuông trường lại reo, lần này là báo hiệu cho giờ ra chơi đã hết. Vì thế tất cả học sinh phải ổn định lại và về lại đúng chỗ ngồi của mình.

Tiết tiếp theo là thể dục nên giáo viên đã kêu tất cả học sinh đi ra ngoài để thay đồng phục thể dục vào. Trong lúc mọi người trong lớp ai cũng đã đi ra ngoài để thay đồ thì chỉ còn Kaiser và Isagi ở lại. Isagi ở lại vì còn đang loay hoay tìm đồ thể dục đã đem theo để ra ngoài thay. Còn Kaiser thì là học sinh mới nên chưa có đồng phục thể dục nên bắt buộc phải ở trên lớp.

Lúc này, Isagi cũng đã tìm thấy đồ thể dục nên không muốn dây dưa gì nữa mà nhanh chóng ra khỏi lớp.

Khi này trong lớp chỉ còn lại một mình Kaiser nên hắn chán quá cũng chẳng biết làm gì. Hắn nhớ ra là mình còn giữ chiếc móc khóa của Isagi, vì thế nên đã lấy ra chơi cho giải khuây.

Chơi với chiếc móc khóa một hồi thì hắn mới nhận ra rằng chiếc móc khóa này mở ra được và có thứ gì đó ở bên trong. Nghĩ gì làm đó, hắn liền mở chiếc móc khóa ra.

Ôiii không! Hắn đã thấy được hình của Isagi. Trong tấm hình, Isagi đang mặc một chiếc áo cổ lọ đen, ôm sát cơ thể, làm lộ ra vòng eo thon gọn của mình. Nhìn tổng quan từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên thì có thể nói thân hình của Isagi rất nuột, cộng thêm gương mặt xinh xắn và làn da hồng hào thì chỉ có làm người khác bantumlum.

Kaiser cũng không là trường hợp ngoại lệ. Vừa mới nhìn, "cậu em" của hắn đã cương cứng lúc nào không hay. Kaiser lúc này nhìn xung quanh coi có ai không, thì nhận ra mọi người xuống sân học thể dục mất rồi.

Lúc này, "cậu em" của hắn cũng đã muốn được "bắn" lắm rồi nên hắn không nghĩ gì nhiều liền kéo khóa quần xuống và tự xử.

Một tay cầm chiếc móc khóa có hình Isagi, tay còn lại thì đang vuốt ve "cậu em" của mình. Thấy đã làm như vậy mà "cậu em" vẫn chưa "bắn" hắn liền sucj mạnh và nhanh hơn, nhanh đến nổi mà chỉ cần vài phút sau đã có thể "bắn". "A-a~~~oh... y-yeah~" *Đó là tiếng gì ấy nhỉ? 🌚* Hắn thỏa mãn nên rên rỉ một cách khá "biến thái"

Những tinh dịch màu trắng đục bắt đầu bắn ra. Giọt nào, giọt nấy cũng đặc và có mùi rất khó ngửi. Nó cứ tanh tanh kiểu nào ấy.

Hắn bắn nhiều đến nổi mà văng tùm lum khắp phòng. Dưới sàn cũng có, trên tường cũng có và bàn ghế cũng có.

Đã thỏa mãn đươc nhu cầu sinh lí thì hắn phải dọn dẹp "bãi chiến trường" mà hắn đã gây ra thôi. May là khi vừa dọn xong cũng là lúc chuyển tiết, nếu Kaiser mà chậm trễ thêm xíu nữa chắc là đã toang rồi...!

Các tiết còn lại cũng trôi qua. Cuối cùng thì cũng đến giờ về, như đúng hẹn Isagi và Kaiser ra sân sau.

Vừa ra sân sau, Isagi nói :" Vậy thì bây giờ mày trả lại cho tao chiếc móc khóa được rồi chứ!? " Kaiser nghe vậy thì đáp :" Cũng được nhưng mày phải thực hiện cho tao một yêu cầu thì tao mới trả cho mày chiếc móc khóa "

Isagi nghe vậy thì có chút bực bội vì không hiểu tại sao hắn lại làm khó mình tới vậy, nhưng một hồi cũng nói :" Nói nhanh đi, mày muốn tao làm gì, tao còn phải về nhà nữa! "

Kaiser nghe Isagi nói thế thì nghĩ thầm :" Sao lại vội vã quá nhỉ?! Đúng là khá thú vị đó " Thấy Kaiser suy nghĩ một lúc lâu thì Isagi không còn kiên nhẫn nữa liền tiến lại và giựt chiếc móc khóa đi.

Kaiser thấy vậy thì ngạc nhiên bảo :" Gì vậy! Tao còn chưa ra yêu cầu nữa mà " Isagi nói :" Ra yêu cầu thì ra lẹ đi chứ, mày cứ đứng ngơ ra thế mà ko ra yêu cầu thì đương nhiên tao phải mất kiên nhẫn mà giựt lại rồi "

Thấy Isagi đã cọc Kaiser bèn nói đại ra một yêu cầu :" Vậy cho tao được làm bạn với mày nha...! " Trời ơi! Isagi nghe được yêu cầu này thì đứng đơ người ra, không hiểu vì sao hắn lại ra yêu cầu như vậy.

Nhưng vì muốn lấy lại chiếc móc khóa và cũng muốn về nhà sớm nên Isagi cũng đã đồng ý.

Khi Isagi đã đi hoàn toàn thì Kaiser lúc này cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể ra yêu cầu đó.

Về đến nhà cả hai người đều không thể ngủ. Một người không thể ngủ vì không hiểu được tại sao đối phương lại ra yêu cầu như thế. Người còn lại thì... Đêm về mong nhớ mất rồi...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro