XIV - Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kaiser nước của anh nè

- Kaiser để em cầm áo cho

- Kaiser anh cần giãn cơ không ạ?

Thất bại rồi

Anh ấy không hề phản ứng gì cả

Thậm chí còn không để mình giúp một cái gì với tư cách là quản lý nữa

Hay phải thử cách mạnh bạo hơn

Và rồi tôi kabedon Kaiser với thân hình lùn tịt của mình trong phòng thay đồ

- Nè còn nhìn cái gì nữa?! CÒN KHÔNG MAU LAU NGƯỜI ĐI

Chếc mẹ mình có mắng anh ấy to quá không?

Anh chỉ hất nhẹ tay tôi ra. Nhưng mà tai anh lại đỏ lên

Có phải tôi..... thành công rồi không?

- Hành động của mày vừa nãy thật vô tri Y/N-rác rưởi ạ

- Nhưng mà Kaiser đã đỏ mặt ý. Vô tri nhưng mà hiệu quả đúng không? - mắt tôi sáng rực lên

- Có khi do nóng nên mới đỏ thì sao?

- Không có. Mát rượi luôn mà

- Tao đã bảo rồi cứ nói trực tiếp với Kaiser đi

- Cái gì cũng phải có đầu có đuôi. Ảnh cứ né mặt tao hoài sao tao hẹn ra gặp nói chuyện trực tiếp được

- Hay tao hẹn hộ mày nhé?

- Được đó! Nhưng mà đừng nói là tao nhé?

- Ừ biết rồi

- Cám ơn bạn hiền

- Hiền con mịe mày 

Tôi cười rồi xoa đầu Ness. Vô tình điều đó lại lọt vào ánh mắt của Kaiser, anh nhìn thấy liền bước vào phòng

- Ah Kaiser. Tối nay cậu có rảnh khô.....

- KHÔNG

Anh hậm hực lấy túi đồ gần đó

- Lần sau đừng có làm ba cái trò mèo trong phòng tập 

Anh mắng Ness rồi bỏ đi luôn

Chết rồi. Không lẽ Kaiser ghen sao. Đáng yêu vậy 

- Vờ lờ tao lại bị mắng bởi mày

- Thôi mà Ness. Mày không thấy Kaiser rất rất cute khi ghen sao

- Thì cậu ấy có mắng mày đâu

- Hihi vậy là anh ý ghen rồi 

- Thôi nói vậy chứ tí tao phải đi xin lỗi cậu ấy

- Vụ gì

- Thì vụ vừa nãy đó 

- Ủa mà mày đang nhắn tin cho Kaiser luôn á. Cho tao xem với

- À không. Là cậu ấy nhắn cho tao trước

___________________________

Michael Kaiser: 

8 giờ tối nay gặp tao ở quán cũ

Ừm

Tớ biết rồi

__________________________

- Sao dị. Gì căng quá

- Im đê Y/N-rác rưởi. Tối nay nhớ đến đấy

- Nhưng mà anh ấy hẹn gặp mày mà

- Tao mà đến cậu ấy giết tao thì có, cậu ấy giận vụ mày vừa xoa đầu tao đó. Với cả Kaiser chưa biết là tao với mày hay nói chuyện gì nên hiểu lầm ý mà

- Ò, hiểu rùi

Dù biết là có lỗi với Ness nhưng mà lòng tôi cứ lâng lâng và cười hoài vì nhìn thấy Kaiser ghen lên

Tối hôm đó tôi chuẩn bị kĩ lắm. Cả make up lẫn trang phục luôn. Nhìn áo khoác ngoài dài vậy thôi chứ bộ đồ bên trong thì chỉ mình Kaiser biết

Kaiser đặt phòng riêng tại một nhà hàng. Tôi vừa bước vào thì anh đã chờ sẵn và ngồi trên ghế quay lưng với tôi

- Ness. Chuyện vừa nãy của cậu với Y/N là sao? Cậu tính làm tôi tức chết à?!

Tôi chỉ khẽ cười rồi lại gần ôm anh từ phía sau

- Anh khó chịu đến thế à?

- Y/N.... sao em lại ở đây?

- Ness không đến đâu. Em đến thay á

- Hả? Vậy thôi anh về

Anh vừa đứng dậy thì tôi kéo anh lại. Mắt hơi rưng rưng

- Anh ghét em đến thế à?

- Không......

- Nếu vậy ở lại với em đi

- Không được Y/N......

- Không ở đây được thì về nhà em nhé

- Em về đi

- Thôi tối rồi em phải gọi taxi, anh không thấy nguy hiểm cho em à

- Thế để Ness chở em về

- Không, thôi mà em với Ness chả có chuyện gì với nhau hết á. Anh biết hôm nay bọn em nói gì không?

- Kệ bọn em

- Ness khuyên em quay lại với anh á

- ........

- Mà anh cứ né mặt em hoài, em chả biết nhờ ai. Đã vậy còn chặn liên lạc của em nữa

- Thôi anh có vợ con rồi......

- Ừ con anh thì ở nhà, vợ anh thì ở đây nè

- Y/N à em không nên dính vào người đã có con đâu

- Có con chứ có phải có vợ đâu. Sao mà không được?

- Thôi em bỏ tay anh ra trước

- Này, Y/N đây lòng tự trọng cao ngang cái bầu trời. Em đã cúi đầu thì hoàng đế như anh cũng phải ngước nhìn một chút chứ

- Anh thích cúi đầu nhìn người khác hơn là ngước lên nhìn đấy

- Thế giờ em nằm xuống đất nhé?

- ...........

- Ơ kìa anh. Thôi mình ăn tối cho tử tế đi rồi em nói chuyện sau

- Thôi anh no rồi

- Con mịe anh đã ăn gì đâu mà no

- ......... Em học chửi bậy ở đâu thế?

- Từ Ness ạ

- ...... Thôi tóm lại em nên tìm người khác đi. Đừng cố bám víu anh mãi như vậy

- Em cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng mà không có được.... Với cả anh vẫn còn độc thân mà, tức là em vẫn còn cơ hội

- Nhưng mà anh có con rồi em hiểu không?

- Thì sao? Chả lẽ anh nghĩ em sẽ ghét nó à?

- Thế em không nghĩ là em sẽ bị thiệt thòi à. Với cả như thế chẳng khác nào em sẽ bị gắn cái tên "mẹ kế" sao? Còn người ngoài sẽ đàm tiếu em như thế nào? 

- Vậy còn anh thì sao? Sao anh cứ phải chịu đựng như thế? 

Tôi khóc rồi ôm Kaiser

- Em không sinh ra ở khu ổ chuột nên không hiểu sự khổ sở của anh, em không bị mua lại để rồi bị hành hạ nên không biết sự căm phẫn trong anh. Nhưng mà chính vì sự đầy đủ trong cuộc sống của em nên em mới muốn bù đắp cho anh, cho cả bé con của anh nữa. Nó có thể là sai lầm của anh, nhưng mà đừng để điều đó dằn vặt mãi được không? Thằng bé không có tội gì hết, anh cũng thế cơ mà. Đừng lựa chọn cách tự làm khổ mình được không?

- Y/N..... anh.....

Tôi nghe thấy cổ họng anh nghẹn đắng. Nhưng anh cũng không ôm lại tôi, tay chỉ run lên và cố kiềm nước mắt

- Em biết anh cũng yêu em mà. Tại sao anh cứ phải sợ em thiệt cơ chứ? 

- Nhưng mà em còn trẻ, em còn bao tương lai tươi đẹp khác. Đừng dính đến một thằng như anh 

Anh xoa đầu tôi như một đứa trẻ

- Sao lúc nào anh cũng coi em như trẻ con thế.... Em lớn rồi. Với cả anh cũng phải chịu trách nhiệm với em đi chứ. Giờ em hết là xử nữ là do ai hả? Vậy nên từ giờ Michael Kaiser là của em

- Chịu trách nhiệm á? Em cứ lấy thằng khác đi, kể cả em có lấy bao nhiêu thằng chồng thì anh cũng có thể chu cấp cho em đầy đủ

- Không. Ai bảo anh là em cần tiền của anh. Em cần anh bù đắp tinh thần

- Nhờ thằng khác đi. Không mấy anh giới thiệu cho em

- Anh điên hả? Đã bảo không. Anh là của em nghe chưa

- Không nghe. Thôi anh chở em về rồi mai giới thiệu vài anh cho em, ngon bổ rẻ hơn anh

- Em cần bổ thôi chứ không cần rẻ. Hoàng đế thì bao giờ chả limited

- Limited thì không đến lượt em săn đâu

- Thì anh cũng có để ai săn đâu. Chi bằng để em~

- Nhưng mà.....

- Không nhưng nhị gì hết. Thôi nói nhiều rồi mình gọi món đi. Anh đói rồi mà

- Haizzz

- Thôi ngồi xuống đây. Không ăn được thì để em đút cho ăn

- Đồ trẻ con......

- Trước khi là người lớn thì ai chả là trẻ con. Mà người ta chỉ trẻ con với người mình yêu thôi đó

-

Kaiser tuy có vẻ không thoải mái lắm. Nhưng tôi cảm giác là anh đang suy nghĩ về việc mở lòng với tôi

- Đừng ăn tráng miệng là kem. Em muốn đau bụng chết à?

- Hở? 

- Hôm nay là ngày kinh của em mà

- Ú ù xem ai 4 năm rồi vẫn nhớ kìa

- Chứ không phải hở?

- Không. Mấy nay stress lắm nên bị trễ kinh rồi, công việc mới với cả chuyện của an....

- Anh làm em stress á?

- À không em stress vì công việc mới thôi

- Em định làm gì

- Định làm nhân viên văn phòng thôi ạ. Bên ấy bảo em tuần sau có thể làm nhân viên chính thức được rồi

- Em định nghỉ làm quản lý ở đây hở? 

- Khả năng cao là vậy á. Sao thế? Nhớ em à?

- Không. Đấy. Đi làm rồi thì tìm anh nào mới mà yêu

- Ai đời lại bảo bạn gái mình đi tìm thằng khác

- Em là bạn gái anh hồi nào?

- Thì hồi nãy. Hoặc là 4 năm trước

- Haizzz....

- Mà tối nay bé con của anh ăn gì thế?

- Không biết. Bảo mẫu cho nó ăn mà, có phải anh đâu

- Mà thằng bé không thắc mắc gì với mama của nó hả

- Mama gì, giống dì ghẻ thì có. Thằng bé nói là thích được ở với anh hơn vì được chơi với bảo mẫu và quản gia. Ở với Madam bả toàn dắt trai về nhà chứ có gì vui đâu

- Thế á? Thằng bé có gọi Madam là mẹ không?

- Không. Toàn gọi là bà này bà kia

- Hể?

- Đừng nói là em muốn thằng bé gọi em là mẹ nha

- Nghe cũng được được. Sau em sinh thêm thằng em cho nó nhé?

- Thôi ăn đi. Đừng ảo tưởng về tương lai sau này nữa

Kaiser đút cho tôi ăn

- Hay bé con thích có em gái nhỉ

- Đừng bàn về thằng nhóc nữa

- Okay

- Mà trong này cũng nóng, sao em không cởi áo khoác ra

- À... em không thấy nóng

Tôi định để bộ đồ bên trong là món quà cuối cùng cho đêm nay

- Hay là.... em đang giấu gì ở trong

- Không có à nha. Em không thấy nóng thật m......

Kaiser liền kéo khóa áo khoác của tôi xuống

- Nè anh làm gì vậy đang ở nhà hàng á

- Nếu không thì làm sao anh biết được em mặc váy ngắn như này

Anh sờ đùi tôi

- Thôi đang trong nhà hàng người ta mà anh......

- Đây là phòng riêng, không có camera, tường còn cách âm nữa~

Anh ghé sát vào tai tôi, tay thì cứ mân mê phần đùi

- Đợi về nhà, rồi em cho anh

- Hứa với anh đó

Nói rồi Kaiser hôn tôi say đắm. Miệng anh vẫn còn dư chút vị rượu vang, tôi có thể cảm nhận thấy nó

Trông nhẹ nhàng là vậy nhưng lúc về nhà tôi thì không

- Ah..... Em định kẹp chết anh hay gì? Chặt thế..... Không thường xuyên làm tình hay gì

- Hức..... Em có làm với ai ngoài anh đâu.... Rút ra đi đau quá....

Trong đôi mắt đẫm lệ vì cơn đau, tôi thấy được Kaiser đang cười khoái chí khi nghe được câu nói này

- Ngoan, anh thương

Nhưng mà tôi hạnh phúc lắm. Chỉ mới vài tiếng trước anh còn đang cự tuyệt tôi, vậy mà giờ đã nằm gọn trong vòng tay của tôi rồi. Đúng là Michael Kaiser kiêu ngạo với người đời là thế, nhưng anh chỉ nghe lời một mình Y/N tôi mà thôi 

=================================

Chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro