6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi vừa bước lại gần thi thể thì ông ốm nguyên cây đen liền lên tiếng với người kế bên của mình "thần nhóc đó là Kudo à?" Ông bự kế bên chỉ im lặng không trả lời mà gật đầu

"Nói như dậy loại trừ cháu và Ran ra thì bảy người còn lại là nghi phạm" bác thấy Shinichi đi lại gần đây thì liền lôi cậu ngồi xuống gần đó mà kêu người đem giấy bút vẽ lại tiến tàu vừa rồi, xem ai ngồi chỗ nào mà có thể là tội phạm, trên tờ giấy không quá to tầm cỡ giấy A bốn( tư ), bác viết một khối hình chữ nhật tượng chưng cho chiếc tàu còn thuận tiện gạch thêm bốn đường ngang bằng nhau và một đường thẳng từ trên xuống để chia như một hàng ghế ngồi, trên mỗi chỗ ngồi có viết thêm kí tự cho mỗi người, trừ cậu và Ran ra thì không đánh chữ, có thêm nạn nhân là không đánh chữ mà thay vào là đánh đấu X cho dễ nhận biết, mỗi ô vuông được ví như chỗ ngồi có A,B,C và D,E,G,H tượng chưng cho cả bảy người nghi phạm mà bác vừa nói

Bác thanh tra chỉ vào tờ giấy "để cho thuận tiện tạm gọi hai người bạn của nạn nhân ngồi trên hàng ghế đầu tiên là A và B, ngồi chung hàng ghế thứ ba với nạn nhân người vừa là bạn vừa là người yêu của nạn nhân tạm gọi là C, ngồi sau hàng ghế thứ tư với nạn nhân là hai cô cậu trông khá giống cháu với Ran chắc là học sinh nhỉ" bác nói

Ran lúc bị bỏ lại phía sau có hơi hoang mang, liền đi lại chỗ cậu đang ngồi mà đứng ở đấy quan sát cậu điều tra, vì cô thấy trong lúc cậu tập trung phá án cực kì nghiêm túc, trông rất đẹp trai a mà lại cực trưởng thành nữa

Khi cậu nghe nhắc đến chỗ ngồi thứ tư và bác nói hai người đó trông như mình và Ran, cậu thuận theo mà liếc nhìn ra ngoài trông thấy cậu trai đó kiêu ngạo đứng dựa vào vách tường cách chỗ cậu không xa, có thể thấy thân ảnh người kia rõ rệt, cậu lại nghĩ: chắc không phải người đó đâu nhỉ..?

"Cuối cùng hai người mặc đồ đen ngồi sau hai cô cậu trẻ phía trên là G và H" bác nói ngồi ngừng một lúc

"Nhưng trong lúc ngồi trên tàu lượn thì mọi người đều phải cài thiết bị an toàn, từ đó suy ra người có thể ra tay sát hại nạn nhân, chính là cô gái ngồi bên cạnh anh ta" Shinichi vừa lúc thu mắt về, lại nghe thêm lời của bác nói

Nhưng có thể đúng đó chứ, ngồi kế bên nó sẽ dễ dàng ra tay nhất trong những người còn lại.

Cậu đang nghĩ thì bỗng nghe từ phía sau có tiếng nói cậu hừ một tiếng quay lại nhìn, người đàn ông mặc đồ đen ốm nói "nè ông làm ơn nhanh lên dùm đi, chúng tôi không có thời gian rảnh rỗi chơi trò thám tử với các ông đâu"

Cậu vừa xoay người nhìn thì cũng phải khiếp sợ, cậu hơi nheo chân mày và hướng về người đàn ông đó mà to mắt nhìn trong hoảng hốt miệng thì hơi há ra nhẹ, mặt cậu bây giờ nhìn kiểu gì cũng đang lộ rõ ra trên mặt là rất sợ người trước mặt

Hả cái gì vậy, sao ánh mắt của người này lạ lùng một cách khủng khiếp, cứ như là của một kẻ sát nhân hàng loạt dậy..

Hắn là người như thế nào?
.
.
Aoko lúc nảy thì hơi sợ nhưng bây giờ thì đã hết rồi, cô muốn kéo Kaito lại gần để xem Shinichi phá án vì đây là lần đầu tiên cô trực tiếp thấy được cậu với một vụ án bằng xương bằng thịt như thế này

Cô kéo cách tay của Kaito hơi hướng về phía trước, nhưng không thấy anh đi theo thì quay lại nói

"Này chúng ta lại gần xem đi" cô nói xong thì lại thấy anh đang nhìn chằm chằm về phía gần thi thể, thì cũng nhìn theo, trông thấy cậu đang ngồi gần đó và quay lưng về phía họ, cô hơi thắc mắc liền kêu thêm  anh lần nữa

"Kaito, Kaito cậu đang nhìn gì vậy" Aoko vừa lắc cách tay anh và vừa kêu
.
.
Kaito lúc này đang nhìn xem cậu làm được trò trống gì, thì phát hiện cậu đang nhìn chăm chăm vào người đàn ông phía sau với vẻ mặt có chút sợt sệt thấy dậy anh cũng dương mặt nhìn theo, anh nhìn qua người đàn ông đó đúng thiệt là nhìn rất ghê gớm nhất là ánh mắt hắn, giống như nhìn vào bất cứ thứ gì là thứ đó phải chết khiết ngay, anh từ từ nhìn qua xơ lượt người đàn ông đó thì thấy hắn với người phía sao từ trên xuống dưới đều cùng một tông với nhau là màu đen, người kia thì con có cầm một cái vali trong rất khả nghi không biết là định làm gì

Cậu định làm gì đây thám tử, trông cậu cứ như tìm được một thứ rất thú vị mà điều tra chăn

Anh hơi nhếp mép lên và chuyển sang nhìn cậu một cách chăm chú, nếu như ánh mắt này mà bị người khác nhìn chắc chắn họ sẽ không nghĩ anh ghét cậu đâu, mà ngược lại là như nhìn một người rất đặc biệt a

Lúc này đây anh lại nghe được như Aoko đang gọi mình, anh liền dời ánh mắt về nhìn lại hướng cô nói "làm sao?" anh hỏi

"Cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú dậy?, chúng ta đi thôi"

"Mình chỉ quan sát thôi, không gì đâu" anh nói rồi lại thấy mình nhìn cậu ta hơi nhìn thì phải

"Đi đâu?, không phải cậu rất sợ sao mà lại muốn đi lung tung, ở lại đây đi tốt hơn" ngừng rồi lại nói tiếp

"Để cho cậu ta giải quyết xong đi, nhìn có vẻ là không khó khăn gì đâu" anh nói rồi nhìn qua Kudo

"Cậu nói Shinichi sao?"

"Sao cậu nhìn ra hay dị, nhưng mà mình muốn lại gần để nhìn kỉ cậu ấy cơ" nói rồi liền kéo tay anh đi về hướng Ran đang đứng "đi thôi, mau lên"

Anh ây một tiếng rồi cũng mặc cho cô lôi mình đi mà không nói gì thêm, đi được tới lại gần cậu, thì anh đứng lại đó và kéo cô về phía mình tránh cho lại thấy thi thể mà lại sợ, chủ yếu là không để gây phiền phức cho cậu làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro