Chap 4:Trap và cái khăn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với thám tử, trên đời này không có cái gọi là "siêu nhiên" hay "không thể giải thích", nhưng hiện tại là cậu đang gặp một chuyện rất quỷ quái, gần như đến mức siêu nhiên, phải, chính là nó đấy. 
Hôm nay,  cái ô...lại tiếp tục biến mất bất chấp việc Shin đã cẩn thận cất vào ngăn kéo rồi khóa lại. Lúc đó,  sau khi đi họp về thì cậu đã thấy cái chìa khoá tủ nằm trên bàn còn cái ô đã biến mất. 

Chuyện này có hai điểm nghi vấn to bự :

- Bé Shin luôn quên/mất/bị trộm cái ô

- Mưa chỉ rơi khi cậu đi qua công viên

Cứ coi như tên Kaito đó có mặt ở công viên là ngẫu nhiên đi, vậy thì đây chắc chắn là trò của kẻ thứ ba. Còn nếu Kaito là thủ phạm, hắn chắc chắn phải có đồng phạm, việc này không làm một mình được. Nghĩ vậy, bé Shin bắt đầu xem xét các đối tượng tình nghi :

- Aoko, Akako đang đi du học rồi nên loại vậy

- Hakuba thì có Heiji bên cạnh rồi,  cậu ta mà có biểu hiện gì kì lạ là Heiji nói với Shin ngay

- Ran, Sonoko, Sera, Shiho, Kazuha, Misaki , họ đều là bạn cậu, chắc cũng không tệ đến mức bán đứng bạn bè chứ ? Thôi thì xem xét sau vậy

- Nếu là bố mẹ cậu ? Nếu vậy thật, cậu chẳng biết nên tin vào cái gì trên đời nữa (chả là, hai ông bố là bạn của nhau nên luôn muốn hai cậu quý tử hòa thuận ý mà)

- Bố mẹ Kaito ? Họ đi Pháp rồi còn đâu

Suy đi tính lại một hồi vẫn không tìm ra ai, bé Shin đành ủ rũ đi làm việc tiếp.

Thoắt cái, đã đến giờ về.

Shin mang theo một đám mây đen xì xì trên đầu đi tới công viên. Sát khí nồng nặc đến nỗi Kaito to gan là thế mà cũng im thin thít.

Suốt 10 phút, hai người im lặng, và cậu để ý thấy anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười cười một mình bèn tò mò ngó đầu vào xem. Điện thoại anh đang chiếu một bức ảnh, trong hình là cô gái hôm qua, chỉ khác là hôm đó là một ngày nắng, và cô gái kia thì đang đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu gằn giọng hỏi :

- Cô gái hôm qua à ? - Không hiểu sao đụng đến việc này là cậu lại tức anh ách

Kaito aka con quỷ thích cười ha ha vẫn cứ không sợ chết mà nhây với Shin :

- Nhìn kĩ đi, người này rất quen thuộc với cậu mà

Shin nhìn, nhìn, nhìn và nhìn, cuối cùng cũng đã nhận ra điểm bất thường. Cô gái này có cùng kiểu tóc với cậu, màu tóc cũng giống, bây giờ mà cắt ngắn đảm bảo kiểu gì cũng y hệt tóc cậu luôn. Mà khoan, đây là đồng phục trường cấp 2 của cậu mà. Còn nữa, dáng người cô gái này hơi thô quá,nhìn kĩ sẽ thấy na ná con trai á. Càng nhìn, càng thấy nhiều điểm kì quái, càng nhiều mảnh kí ức từ một kỉ niệm không mấy vui vẻ ùa về : Lần TRAP đầu tiên trong đời

Bây giờ, muốn biết việc gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, phải quay ngược thời gian về thời điểm Shin học lớp 9 :

*Flashback*

"Cậu đã cá cược với một cậu bạn lớp bên về việc gì đó"

- Được, đã vậy chúng ta cá cược đi, ai thua sẽ phải làm theo lệnh người thắng - Cậu bạn lớp bên hùng hổ nói

- Tại sao không chứ ? - Shin vui vẻ đáp ứng

"Nhưng cuối cùng, cậu lại là đứa thua cược"

- Vậy là cậu đã thua, bây giờ là việc cậu phải làm cho tôi : Ngày mai cậu phải TRAP thành con gái và đến trường, SUỐT CẢ NGÀY MAI, nhớ chưa ?

- Hả ??? - Nếu ai mà phát hiện ra, không phải sẽ rất mất mặt sao ?

- Tôi không biết, cậu thua cược, nên cậu phải làm

*End flashback*

- Sao anh có được bức ảnh đó ? Việc này gần như không ai biết cơ mà ! - Việc này mà lộ ra, chắc chắn báo chí sẽ đăng lên trang nhất, còn đâu danh tiếng của cậu nữa chứ ?

- Hôm qua có người gửi cho tôi - Anh vội nói thêm khi thấy vẻ mặt kinh dị của Shin - Đương nhiên là tôi sẽ không nói cho ai đâu

Anh phì cười khi thấy cậu phùng má giận dỗi :

- Thôi, đền bù cho cậu nè

Anh lấy ra một bi đông rược, dốc thẳng vào miệng. Anh ngậm toàn bộ số rược đó, bật bật lửa rồi phun rượu qua ngọn lửa. Anh quay một vòng để luồng lửa tỏa ra tứ phía. Kì lạ thay, lửa chạm tới đâu, nước mưa biến thành lông vũ tới đó, chẳng mấy chốc, bao quanh họ không còn là mưa nữa mà là những chiếc lông vũ trắng toát, huyền ảo.

- Trò hay còn ở phía sau - Kaito nháy mắt khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Shin

Anh lấy khẩu súng của mình ra, bắn liên tiếp bốn lá bài đi bốn phía.Bầu trời ngay lập tức trở nên tối như hũ nút, rồi, những chiếc lông vũ từ từ tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu. Cả không gian như chỉ tuyền một màu trắng.

"Tách" Kaito búng tay. Những chiếc lông vũ bắt đầu tụ về phía hai người, và chuyển động thành một vòng tròn. Mới đầu còn chậm, càng về sau càng nhanh, Shin thậm chí còn nghe thấy tiếng "rin rít" khi lông vũ ma sát với không khí.

Đột nhiên, một chiếc khăn xanh bắn ra từ vòng tròn, gọn ghẽ quàng vào cổ cậu. Những chiếc lông vũ cũng thôi không phát sáng nữa, bắn ra tứ phía, trả lại cho cậu khung cảnh phố phường quen thuộc - nay đã lên đèn

Kaito, lịch lãm như một nhà ảo thuật gia thứ thiệt, mỉm cười nhẹ nhàng và chìa ra một bông hồng :

- Merry Christmas, Kudo Shinichi  

T/g : Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ !!! Dạo này mị hơi bị lười nhưng vì là Giáng Sinh nên cũng cố gắng viết. Mà mọi người thấy sao nếu mị viết Fic về Đội quân Doraemon ? Dạo này mị bị cuồng cặp ElWang á :))

T/g: SênCôNương

Nguồn: https://www.wattpad.com/story/90982988-kaishin-ch%C3%A0o-em-m%C6%B0a-anh-l%C3%A0-%C3%B4

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad, xuất hiện ở nơi khác đều là ĂN CẮP, đề nghị mọi người tẩy chay, vì dù hay dù dở đây đều là chất xám của mình. Cảm ơn vì đã đọc truyện và ủng hộ mình *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro