1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ làm mọi thứ bừng tỉnh. Và chàng thanh niên đang say ngủ chìm mộng đẹp cũng nhanh chóng thức dậy.
"Reng...reng"
- oáp...mới sáng ra lại vụ gì nữa vậy nè...
Cậu nhấc máy. Người đối thoại cất giọng hoảng hốt:
- Là cháu phải không Kudo?
Cậu trả lời:
- Bác Megure ạ...cháu đây. Có chuyện gì thế?
Megure- thanh tra sở cảnh sát Tokyo.
- Thanh tra Nakamori vừa báo cho ta. Tên Kid chuẩn bị trộm viên kim cương đáng giá mấy trăm tỉ yên vào tối nay và không trả lại đấy.
Cậu nghe như vậy, im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Kid tới...con nghĩ hắn sẽ trả lại chỗ cũ thôi mà...
- không. Hắn sẽ "xin" luôn. Cháu mau chuẩn bị đi rồi tới sở cảnh sát. Nhanh nhé.
- Vâng...
Cậu mệt mỏi tắt máy. Cũng phải thôi! Cả tuần nay cậu đã giải quyết gần cả mấy chục án mạng và các vụ trộm cắp mà không có thời gian nghỉ ngơi. Định bụng tối nay sẽ chuồn đi ai ngờ lại bị thanh tra kéo vào vụ của tên Kid mất dịch này. Có cơ hội là cậu đã tống hắn xuống địa ngục rồi, chứ giờ đâu phải khổ thế này. Ăn ko ngon mà ngủ cũng không yên.
"Ting toong..."
- Tới đây...ủa Ran hả?
Cô mỉm cười với cậu:
- hihi. Tớ qua đi học chung với cậu nè.
- Xin lỗi cậu nha. Hôm nay cậu đi trước đi. Sẵn xin cô nghỉ học giúp mình nhé.
- Sao vậy?
- Ờ thì...tại...
Cậu tâm sự cho cô nghe.
- Lại là Kid? Tội nghiệp cậu quá. Vậy để tớ xin cho. Tạm biệt!
- ừ. Tạm biệt cậu!
➡️➡️➡️Sở cảnh sát ➡️➡️➡️
- thanh...tra..Megure. cháu tới rồi...ạ...
Sato:
- à. Bác ấy vừa ra ngoài rồi. Cháu sẽ đi tới Osaka với cô và chú Takagi.
Takagi:
- mà cũng thắc mắc. Sếp cử chúng ta đi làm gì? Ở Osaka có Heji lo rồi. Nhúng tay vào cũng lợi lộc gì ấy.
Cậu:
- kệ đi chú. Càng nhiều càng dễ bắt mà!
➡️➡️➡️Osaka➡️➡️➡️
- ê Kudo!
- tớ không ngờ lại làm với cậu trong phi vụ này đấy.
- thì thằng này cũng có muốn đâu. Tại bác Megure cứ vòi mãi.
- haha...bác Megure...haha...😅
➡️➡️➡️Tối đến➡️➡️➡️
Toà thành Osaka...
Nakamori: tập hợp. Phòng ngự tại các điểm ra vào. Nhất là kiểm tra những người khả nghi xem họ có là Kid hay không?!?
➡️➡️➡️Trên trực thăng➡️➡️➡️
Heji: nè Kudo.
Shin: hử?
Heji: tên Kid đó nguy hiểm lắm hay sao mà...
Shin: tên đó thông minh kinh ra. Hắn hình như cũng là học sinh trung học đấy...
Heji: ồ, vậy sao...vậy thì cũng thú vị phết đó chứ..!
- Kid! Kid! Kid!
- oa!!! Đạo chích Kid!!! Woa!!!
Shin: cô Sato. Chú Takagi nghe rõ. Hắn đến rồi. Phong toả các lối ra vào đi.
Kid: xin chào toàn thể mọi người...
Heji: đến đây chào hỏi hay ăn trộm vậy?
Kid: ......tôi đến đây để lấy thứ quý giá nhất của sở cảnh sát...
Nakamori: cái gì? Sở cảnh sát?
Sato: chuyện này là sao?
Takagi: thứ quý nhất của chúng ta ư?
Kid: là đây..
Anh quăng ra một hình nộm của Shinichi và làm mọi người hốt hoảng.
Shin: mọi người bình tĩnh...
Sato: Kudo cậu ko sao chứ Kudo?!?*hét*
Takagi: Kudo?!?*hét*
Heiji: chết tiệt. Tất cả đều bỏ tai nghe ra rồi....ê này...Kudo?
Cậu mở cửa trực thăng, ló người ra ngoài:
- mọi người đừng để hắn lừa. Tôi còn ở đây....aaaa...
Kid:
- haha. Toàn là lũ ngốc. Hahaha.
Heiji: chết tiệt. Tên điên kia. Thả Kudo ra!!!!
Cậu cố sức vùng vẫy nhưng sức của hắn quá mạnh, cứ ôm ghì lấy cậu.
- em bình tĩnh nào. Cứ như thế mãi sẽ rơi đấy, và tôi không chắc sẽ bảo toàn tính mạng cho em được đâu.
- thả ra. Thả ra...*cậu bị đánh ngất*
Sato: tất cả mau đuổi theo.
- Rõ!
Kid:
- kết thúc được rồi nhỉ?!? Haha.
"Bùm." Anh biến mất.
Heiji: chết tiệt. Tức quá.
Sato: rút thôi. Kudo bị bắt cóc rồi.
Takagi: về thôi. Lần sau chúng ta sẽ nghĩ cách.
Heiji: đành vậy...
Kudo. Ráng chờ nhé. Nhất định tớ sẽ cứu cậu bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro