3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngạc nhiên lắm à? Chàng thám tử của tôi?
Cậu vội đỏ mặt:
- của...của cậu...tôi là của cậu khi nào?
Anh dí sát mặt mình vào tai cậu:
- lần đầu gặp nhau...
Giọng nói đầy nam tính thoáng qua khiến cậu lạnh sống lưng và bỗng có cảm giác ươn ướt ở tai. Thì ra hắn đang...mút tai cậu.
- làm...làm gì vậy tên khùng kia?
- em là của tôi. Việc tôi làm gì em cũng phải xin phép hay sao?
Cậu im lặng. Tất nhiên, hỏi câu nghe lãng xẹt. Nếu ông đây không bị trói như thế này, nhất định trên mặt cậu đã in dấu năm ngón tay xinh đẹp của tôi rồi.
- Em ở đây đợi tôi. Tôi ra ngoài một chút. Và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nhé!
Anh quay đi.
➡️➡️Văn phòng thám tử Mori➡️➡️
- ba nói gì?!? Shinichi bị Kid bắt cóc á?!?
Ran hét lên khiến ông Kogoro phải khó chịu:
- thằng nhóc ấy có gì hay ho mà con lo cho nó đến vậy?
Ran: a dạ...hơi sốc thôi ạ! Không có gì đâu ba yên tâm."thật sự là mình lo cho Shinichi lắm. Cậu có bị gì không Shinichi?"
➡️➡️ Nhà Kaito➡️➡️
- hắt xì...ai nhắc mình thế nhỉ?
Cậu khó khăn với lấy con dao trên bàn.
"Chút nữa...một xíu nữa thôi...a! Tới rồi!"
Lấy được con dao thì cơ hội thoát ra đã lên tới 50%. Số của cậu vẫn còn hên nhưng vẫn còn rất "đen".
"Thoát được rồi. Chuồn mau mới được!"
Cậu chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Ở đó cậu rất ngạc nhiên khi có một tấm ảnh rất to in hình một người đàn ông mặc bộ trang phục y như Kid.
"Ông ta là ai thế nhỉ? Anh em của Kid?...uhm...Kuroba Toichi..."
Và tự nhiên, mọi thứ trước mắt cậu trở nên đen kịt và cậu không còn ý thức mà ngã xuống.
➡️➡️Sở cảnh sát Osaka➡️➡️
Heji: cái ông chú ấy đúng là đồ râu kẽm. Nói được chút đã xách mông mà bay về Tokyo rồi.
Sato: biết sao được. Bé Ran cũng ở nhà một mình mà. Thân con gái cô độc như vậy thì ông bố nào chả lo.
Heji: à...cái bà chằn đó á...haha... Chị Sato nghĩ ai bắt nạt được thế?
Takagi: chắc chỉ có Kudo thôi. Haha
Sato: lắm mồm quá lo làm việc đi. Rảnh rỗi thì nghĩ cách mà cứu Kudo.
...
Heji:*nói nhỏ* nè nè anh Takagi.
Takagi:*thì thầm* hả?
Heji: bà chị ấy hung dữ vậy mà sao anh chịu đựng ghê thế?*nói nhỏ*
Takagi:*lén lén nhìn*anh cũng chẳng biết.
Heji: hay để em kiếm cô nào được được giới thiệu cho anh hen. Gái Osaka hiền lành nết na lắm*thì thầm*
Sato: HAI NGƯỜI KIA NÓI GÌ MÀ LÉN LA LÉN LÚT ĐẤY?!?
Takagi: a. Hông có gì đâu mà..
Heji: tụi em không có nói gì hết á hihi...
Sato: liệu hồn các người đấy.
➡️➡️Nhà Kaito➡️➡️
- ưm...- cậu lại lần nữa tỉnh sau khi bị đánh ngất. Nhưng lần này thì khác, mọi thứ xung quanh cậu đều chỉ là một màu đen của bóng tối. Đúng hơn là không thể mở mắt ra vì có gì đó đã cản lại. Tay chân ko bị trói vào người mà đơn giản là bị trói bằng dây để ngoài.
- Tôi đã dặn mà em cứ cãi lại thì tôi sẽ không cho em nhìn cái gì hết- anh lạnh lùng cất tiếng. Anh đã cảnh báo cậu rồi mà cậu vẫn cứng đầu mà đâm đầu vào chỗ chết.
- Kid...tôi...tôi là người. Bản năng đi tìm tự do là bình thường. Bộ cậu bị ngu à?- cậu hết sức bình tĩnh khi nói ra cái câu mà khiến cho Kaito xù lông:
- em...em dám nói tôi như vậy?
Cậu vẫn bình tĩnh đáp lại:
- có gì sai? Cậu ngu tôi dạy lại thôi mà!
Kaito đã thật sự cáu và anh không thể kìm hãm được bản thân:
- tôi nói mà em không nghe. Em đừng nghĩ tôi chiều chuộng em rồi em được nước làm tới nhé!!!
/Có hả cha nội? Đầu tới giờ ông chiều gì bé Shin vậy?😑🙄/
Cậu nhoẽn một nụ cười khinh bỉ:
- thì sao? Cậu làm gì được tôi?
Anh nhào tới ôm lấy và đè cậu xuống giường:
- Để xem em làm sao mà thoát khỏi tôi?

-------------------------End_ To be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro