Ảnh + oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.














































































√√√        Ánh trăng, em yêu anh!        √√√
Shin: Ran! Nghe tớ nói...
Ran: buông tớ ra. Cậu chỉ thích đâm đầu vào các vụ án. Có quan tâm đến tớ?
Shin: tớ đã nói là tớ rất bận mà.
Ran: cậu là thám tử, sao không thử điều tra xem cảm xúc của tớ thế nào?
???: Quá cứng đầu và bướng bỉnh.
Shin: ai đó?
Kid: còn ai ngoài Kaito Kid kia chứ.
Ran: tôi cứng đầu mặc tôi...hức...
Ran chạy đi, không quên tặng cho cậu một cái tát và lời nói cay nghiệt như giành cho kẻ thù:
- Cậu là một kẻ vô tâm.
Cậu cũng chẳng vừa, nắm chặt lấy cổ tay cô:
- Cứ nuông chiều cảm xúc mãi, cậu nghĩ tớ là ai mà siêu phàm như vậy?
Ran: buông tay tớ ra. Aaa—
Một bóng hình chạy tới chỗ cậu và giáng một cú trời đánh xuống người cậu:
- Buông cô ấy ra.
Là bác sĩ Araide.
Araide: từ ngày cậu biến mất đến bây giờ đã gần 5 năm rồi, cậu nghĩ cô ấy là đá hay sao mà không biết nản lòng?
Shin: nhưng tôi có nỗi khổ riêng...
Araide: tất nhiên. Cậu bận yêu các vụ án ấy mà. Để rồi bắt Ran phải chờ đợi, bắt cô ấy phải tuôn lệ vào chàng trai không có tung tích.
Ran: mình về thôi bác sĩ. Cảm ơn anh đã giải thoát cho em khỏi GÁNH NẶNG mang tên KUDO SHINICHI.
Shin: Gánh nặng?!? Tôi là gánh nặng ư?!?
Shin: khoan đã, Ran! Hãy nghe tớ giải thích. RAN!!!



• hức....



Kid: cô ấy đi rồi. Hãy để mọi thứ trôi qua êm đềm đi, Shinichi!
Shin: ư...hức...Ran...
Kid: đừng khóc, đi uống chút không?
Kid bỏ lớp hoá trang ra. Và trở thành Kuroba Kaito.
Shin: Kuroba...
Kuroba: đi!
Cậu là người duy nhất biết anh chính là Kid. Nhưng vì nợ anh một lần cứu mạng nên cậu tha cho anh.
Kuroba: nãy bị đánh còn đau không?
Shin: nhằm nhò gì so với nỗi đau trong tim tôi chứ?!? Hì...
Cậu cười rồi nốc một hơi hết chai rượu.
Kuroba: từ từ thôi.
Shin: để cho tôi uống...hức...
Tửu lượng của cậu rất kém nên chỉ một tí là đã say khướt.
Shin: mà này...hức...
Kuroba: sao?
Shin: tôi còn...hức...không biết...hức...tôi thích Ran...không nữa...
Kuroba: tôi nói cậu nghe. Người mình thích là người mình luôn nghĩ về. Là người mà mình luôn chia sẻ tất cả mọi điều cho người đó vì mình tin họ...
Kaito nói tới đây rồi nín bặt.





Quan tâm? Chia sẻ? Nghĩ tới? Cậu luôn luôn nhớ đến Kaito mà không hề có lí do gì.
Kuroba:...mà không cần đến lí do.
Shin: vậy sao? Còn cậu? Cậu thích ai?
Kuroba: đơn phương thôi. Một chàng trai...
Shin: hì...hức...đồng tính sao...hức...
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Shin: Kuroba~
Kuroba: gì vậy? Shinichi? Cậu làm gì vậy?
Shin: nóng~ giúp tớ...
Kuroba: trời trời tửu lượng thấp mà còn uống nhiều nữa.
Shin:*hôn hôn, cạ cạ* nóng~giúp~
Kuroba: trời ơi nhột tớ. Được rồi, cái này là cậu trước nhe không phải tớ đâu đó. Tớ không khách sáo đâu!





➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

Mô tả ngày hôm qua
️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
Shin: aaaaa.
Kuroba: gì vậy? Cháy nhà hả?!?
Shin: cháy cái quần què á? cái gì đây??
Anh nhìn xuống, cả trận hoan ái hôm qua chình ình trước mặt.
Kuroba: tớ nói rồi không nghe. Tại cậu trước mà.
Shin: cậu không ngăn tớ?
Kuroba: cậu phản ứng thế ai ngăn cho nổi?
Shin:~
Shin vặn vẹo người, hai má phồng lên.
Kuroba: em giận rất ư là đáng iu nga~
Shin: ai cho cậu đổi cách xưng hô với tớ như vậy?
Kuroba: tớ thích thì sao!
Shin: mà hôm qua...à mà thôi đi.
Kuroba: tớ biết hết rồi. Hôm qua cậu nói cậu quan tâm nè nghĩ tới nè chia sẻ nè vân vân mây mây...cho tớ với tớ và nguyện cả đời làm vợ của tớ nữa kia.
Shin: có?*đỏ mặt*
Kuroba: hong có sao đỏ mặt vậy a~
Shin: ...
Kuroba: yên lặng là đồng ý lên tiếng là nhất trí cãi lại là đồng tình thanh minh là thú nhận em chọn gì nào Shin bé bỏng của anh?~
Shin: anh chỉ biết vậy thôi~
Kuroba: xưng anh em rồi kìa~
Shin: hihi~ em yêu anh!
Kuroba: anh cũng yêu em, chàng thám tử!
Shin: sau này đừng là của ai ngoài em nhé
Kuroba: tất nhiên rồi bà xã đại nhân~ giờ anh muốn...
Shin: bấm nút biến dùm cái.

     









Nhạt vler😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro