Không muốn để em chịu tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOÀNG.

Một tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ lực lượng cảnh sát. Thanh tra Nakamori sửng người, hét lớn vào bộ đàm.

"Là kẻ nào? Không thấy ở đó có trẻ con sao hả?"

Conan bất ngờ chưa kịp tiếp nhận vấn đề phát sinh. Cậu đứng như trời trồng, chỉ thấy thân ảnh trắng kia lao nhanh về phía cậu dùng áo choàng trùm kín cả hai.

"Ngươi..." Conan chưa kịp nói gì thêm khói trắng đã phủ kín một khoảng trời. Người kia mạnh bạo ôm lấy cậu bay ra khỏi vòng vây của cảnh sát.

"Mau mau đuổi theo hắn, không được để hắn trốn thoát." Thanh tra Nakamori nổi trận lôi đình, quy động toàn bộ trực thăng và xe cảnh sát tứ phía truy đuổi Kid.

...

"Đám cảnh sát hôm nay cũng quá manh động rồi đó." Kid vừa điều chỉnh hướng bay vừa nói.

"Còn ngươi ôm ta theo làm gì?" Conan tỏ vẻ khó chịu.

"Để nhóc ở đó cho đám cảnh sát mới ra trường bắn thành cái tổ ong à?" Kid trả lời với giọng điệu cáu gắt.

"Cũng không tới lượt ngươi quản."

Kid bực dọc không thèm nói thêm, chỉ thấy hắn vờ thả lỏng tay ra, nhóc thám tử nào đó suýt rơi thì giật hết cả mình không dám bật lại nữa.

...

Bay được một đoạn gần như đã cắt đuôi được cảnh sát, Kid liền đáp thẳng xuống một hẻm tối. Hắn thả Conan ra, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, quan sát cậu từ đầu đến chân.

"Ngươi có thôi đi không?" Conan bị ánh mắt dò xét của Kid làm cho ngại đến đỏ mặt, xua tay đẩy hắn ra.

"Nhóc cũng mạnh tay quá đó."

Trong bóng tối Conan không nhìn ra được sắc mặt nhợt nhạt và nụ cười có phần đau đớn của Kid lúc này. Chỉ có điều giọng điệu này làm cậu nhận ra hắn có gì đó không ổn.

"Ngươi..." Conan định tiến tới gần, tay cậu vươn tới muốn chạm vào Kid thì hắn đột ngột đứng thẳng dậy, quay người đi bỏ lại cậu ở phía sau.

"Ở đây đi, hôm nay như vậy là đủ rồi. Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa." Kid nói rồi thoắt cái đã đi mất không để cậu kịp xem tình trạng của hắn. Cậu thầm nghĩ trong đầu tên này cũng quá tùy tiện rồi đó.

...

Kid rời khỏi Conan, bùm một cái biến thành Kuroba Kaito, hòa lẫn vào đám đông. Hắn cố gắng bước từng bước thật vững tiến đến chỗ chiếc xe màu đen đang đỗ ở ven đường nơi không có quá nhiều người chú ý đến.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?" Ji-san vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

"Mau trở về thôi." Hắn mệt mỏi tựa hẳn vào lưng ghế, vết thương làm hắn đau đến nhắn nhó, mồ hôi từ trán hắn chảy dài xuống gương mặt đang càng lúc càng nhợt nhạt đi. Ji-san nhìn thấy hắn như vậy liền phóng nhanh trở về nhà Kuroba.

...

Conan thất thần nhìn theo hướng Kid vừa rời khỏi, cậu bỗng cảm thấy lo lắng cho hắn đến lạ. Hắn có phải đau ở đâu rồi không? Có phải vì cậu mà bị thương không? Từ lúc hắn rời đi trong lòng cậu cứ cảm thấy không yên tâm, cứ cảm thấy bản thân sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Cậu tự hỏi đây không phải là lần cuối cậu gặp hắn chứ? Cậu ước không phải là như vậy.

Người cũng đã đi rồi, cậu một mình ở đây để làm gì nữa, cậu cho tay vào túi quần định bụng trở về nhà thì cảm nhận được một vật gì đó cưng cứng. Hóa ra là viên kim cương mà Kid đã trộm, có lẽ lúc cậu sơ ý hắn đã cho vào đó. Cậu nhìn viên kim cương trên tay trong đầu toàn hình bóng của Kid.

"Conan..." Tiếng Ran hớt hãi chạy đến đi bên cạnh cô là Sonoko, cô ngồi thụp xuống ôm cậu vào lòng.

"Chị Ran... em... em không sao."

"Làm chị lo chết đi được." Ran buông cậu ra nhìn cậu vừa giận vừa mừng. Chợt Sonoko nhìn thấy vết máu ở bên phải cạnh sườn của cậu liền hoảng hốt cả lên, làm Ran cũng sửng sờ.

"Máu, sao nhóc chảy nhiều máu vậy?"

"Conan em bị thương rồi sao? Mau để chị xem xem."

"Em..." Conan nãy giờ không hề chú ý đến trên người mình có vết máu lớn như vậy. Nó là của Kid? Chảy nhiều máu như vậy hắn là trúng đạn rồi sao? Vì cậu mà đỡ viên đạn đó ư?

Nhìn thấy Conan nhíu mày sắc mặt kém đi hẳn càng làm Ran lo lắng hơn. Cô kiểm tra một lượt hết tất cả, thấy cậu không bị gì thì mới yên tâm. Chỉ thấy nhóc con bỗng trở nên rất trầm lặng, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Conan em sao vậy?" Ran nhẹ nhàng hỏi han.

"À... em... em không sao. Của chị đây, chị Sonoko." Nghe Ran gọi Conan mới rời bỏ dòng suy nghĩ của mình mà quay lại hiện thực. Cậu đặt viên kim cương lên tay Sonoko, cô ấy nhìn thấy viên kim cương an toàn thì vui vẻ lắm. Còn khen lấy khen để Conan nhưng cậu lúc này chẳng có tâm trạng nào để vui cùng cô cả. Cùng lúc đó ngài cố vấn cho tập đoàn Suzuki cũng đã đến kéo theo đó là rất đông cảnh sát và phóng viên.

"Mình về thôi chị Ran. Em thấy hơi mệt." Conan nhìn cảnh tượng nào nhiệt trước mắt thì ngao ngán không muốn nán lại, khẽ kéo tay áo Ran muốn cô cùng trở về nhà.

"À được. Vậy mình về thôi." Ran nhận ra sự khác thường của Conan liền nghe theo cậu. Dù Sonoko có cố giữ cũng không làm cô và nhóc thám tử ở lại được. Sau một hồi năn nỉ không thành Sonoko cũng không kì kèo thêm nữa mà để hai người ra về.

...

Kaito vừa bước qua cánh cửa lớn đã không chịu đựng nỗi mà ngã quỵ xuống sàn, may mà Ji-san đứng bên cạnh kịp đỡ lấy hắn. Người hắn đầy mồ hôi, mùi máu từ vết thương ở cánh tay phải của hắn sọc thẳng lên mũi Ji-san.

"Cậu chủ sao phải gắng gượng đến mức này chứ?" Ji-san đau lòng chất vấn hắn.

"Tôi không thể... để em ấy... lo lắng được." Hắn cố gắng thều thào từng tiếng sau đó hoàn toàn mất ý thức mà ngất đi.

"Sao lại phải khổ như vậy..." Ji-san nhìn người mình xem như con ruột yếu ớt nằm trong vòng tay mình khóe mắt đầy nếp nhăn không khỏi ứa ra hai hàng nước mắt. "Cậu chủ hy sinh vì cậu ta như vậy cậu ta có biết hay không? Nếu biết được cậu ta sẽ đau lòng vì cậu hay không? Sao cậu lại ngốc đến như vậy? Cậu chủ đáng thương của tôi..."

...

Conan vừa về đến văn phòng thám tử Mori thì không màng mọi thứ mà đi vào phòng đóng cửa lại. Ran thấy vậy cũng không tiện vào theo, cô im lặng bắt tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn của ngài Mori, để cho cậu có không gian của riêng mình.

Ngồi trong căn phòng tối, cậu thu mình ở một góc suy nghĩ rất nhiều. Nhìn vết máu trên người cậu lòng cậu lại càng thêm lo lắng. Không phải đây là lần cuối cậu nhìn thấy hắn đâu đúng không? Cậu ước gì có ai đó nói với cậu là không phải. "Kid... ngươi không sao chứ? Nhất định phải bình an, khỏe mạnh đó. Nếu ngươi... ta... ta phải làm sao bây giờ? Kid..."

Conan cứ thế chìm vào dòng suy tưởng hỗn độn, một dòng nước từ khóe mắt khẽ lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Cậu khóc rồi. Cậu vì hắn mà khóc. Vì thương hại sao? Cậu cũng không rõ. Chỉ là khóe mắt cay xè, nước mắt cứ thế tự chảy ra thôi. "Cầu xin ngươi đừng xảy ra chuyện gì."

...

"Nhóc thám tử..." Trong cơn mê man Kid luôn miệng gọi nhóc thám tử làm Ji-san chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xem ra cậu chủ đáng thương của ông rất nặng tình với người kia.

Vết thương của Kid cũng may chỉ trúng phần mềm, không ảnh hưởng nhiều tới xương. Chỉ là lúc đó trúng đạn xong còn vận động mạnh nên mới mất máu quá nhiều mà ngất đi. Hiện tại vết thương đã được xử lí, nhưng có lẽ trong vài tháng tới sẽ không ai nhìn thấy Kid được.

...

"Conan..." Ran đứng trước cửa phòng gọi nhưng không nghe thấy cậu trả lời liền mạo muội tự ý vào.

"Conan?" Ran thấy cậu nằm im trên sàn liền đi đến bên cạnh. Conan cả người nóng hực, dường như là phát sốt rồi, còn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo như vậy.

Ran nhanh chóng trải đệm cho cậu, đặt cậu lên đó trùm chăn kín ngang cổ. Conan trong cơn sốt mê man thều thào tên ai đó nhưng nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi Ran không nghe thấy được.

Ran lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, ngồi bên cạnh cậu cô thầm nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra. Hay có lẽ là hôm nay cậu cùng cảnh sát truy đuổi Kid dưới trời lạnh như vậy quá mệt nên cơ thể mới suy nhược mà đổ bệnh? Chắc là vậy rồi. Khoan đã, cô lấy tay khẽ lau giọt nước còn đọng trên khóe mắt cậu. "Conan em đã khóc sao?"

...

Kaito mở đôi mắt một cách nặng nề nhìn xung quanh, đây là phòng của hắn. Hắn nhìn về phía chiếc màn cửa, một luồng ánh sáng nhỏ len lõi chiếu vào căn phòng. Trời đã sáng rồi.

"Ji-san..." Hắn nhìn người đang ông lớn tuổi mệt mỏi ngã người trên chiếc ghế đối diện, khẽ gọi.

"Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào?" Ji-san nghe thấy liền tỉnh giấc đi đến bên cạnh hắn hỏi han.

"Còn hơi đau một chút." Hắn nhíu mày, gương mặt vẫn còn nhăn nhó lắm, nhăn vì cơn đau ở cánh tay cứ truyền đến mãi.

"Ji-san. Tin tức hôm qua như thế nào?" Hắn ngoài mặt muốn nắm bắt tin tức nhưng thật ra là muốn nhìn thấy nhóc thám tử hơn. Chắn hẳn cậu lại được tuyên dương nhỉ? Hắn đã để lại viên kim cương ở chỗ cậu khi ấy.

"Đây là bản tin trực tiếp tối qua." Ji-san nhẹ nhàng đỡ hắn tựa vào thành giường, đưa cho hắn chiếc điện thoại đang phát lại tin tức trực tiếp tối qua. Chỉ tiếc là không nhìn thấy, nhóc ấy không tham gia phỏng vấn. Không phải là giận hắn chuyện bỏ cậu lại một mình đâu nhỉ? Hắn lúc đó chỉ là muốn bảo vệ cậu, chỉ có tách cậu ra thì cậu mới an toàn, còn hắn mới có thể tẩu thoát được. Chắc không phải, cậu đâu trẻ con như vậy.

Hắn im lặng quan sát đoạn clip, đã định không xem tiếp thì lại phát hiện hình bóng quen thuộc bên góc trái màn hình. Dù là khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn nhận ra. Sao trông dáng vẻ của cậu được nhiều người vây quanh lại cô đơn và buồn bã như vậy. Thứ đo đỏ dính trên áo cậu là? Máu? Chết tiệt lại để máu của bản thân dính lên áo cậu. Cậu là phát hiện hắn bị thương nên mới buồn như vậy sao?

"Ji-san, bác mau giúp tôi đi xem tình hình em ấy." Kaito vội vàng bấm dừng clip, quay sang nói với Ji-san.

"Nhưng mà cậu chủ..."

"Ông không đi thì tôi tự đi đó." Kaito cương quyết nói.

"Được rồi. Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đi ngay." Ji-san nghe lệnh liền sắp xếp mọi thứ đi theo dõi hành tung của Conan.

...

"Sao Conan lại không đi học vậy?" Ayumi nhìn về phía chiếc bàn trống không khỏi lo lắng.

"Chị Ran điện cho tớ nói là Conan bị bệnh. Chắc sẽ nghĩ học vài hôm." Haibara vừa lấy sách trong cặp ra vừa trả lời Ayumi.

"Vài hôm lận hả? Cậu ấy bệnh nặng như vậy sao?" Mitsuhiko ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng tối qua Conan còn truy đuổi Kid rất quyết liệt cơ mà.

"Hay tan học tụi mình sang thăm cậu ấy đi, được không?" Ayumi rất lo cho Conan liền đề nghị.

Tất cả nghe vậy đều đồng ý. Vừa tan học liền đi về hướng văn phòng thám tử. Haibara bỗng có cảm giác ai đó luôn theo dõi họ, liền giục bọn nhóc đi nhanh hơn. Đến tận cửa thì đội thám tử nhí gặp được Ran, lúc này Haibara mới thoát được cảm giác bị theo đuôi. Chỉ tiếc lần này bọn trẻ phí công vô ích, nhóc Conan bị bệnh không muốn gặp ai cả. Ngoài mặt sợ lây cho mọi người nhưng thật ra cậu không muốn gặp bọn trẻ lúc này, bọn chúng sẽ lại chúc mừng cậu việc tối qua. Nhưng cậu có thể mừng không cơ chứ? Tốt nhất là không gặp.

...

"Bệnh rồi? Ji-san, ông có biết nhóc ấy bệnh gì không? Đã đỡ hơn chưa? A..." Kid lo lắng đến nỗi ngồi bật dậy, cử động quá mạnh làm động vào vết thương. Cơn đau nhói đột ngột truyền đến làm hắn không chịu được mà a lên thành tiếng.

"Cậu chủ, không cần quá lo lắng. Chỉ là bị cảm một chút. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi." Ji-san nhìn thấy hắn đau thì xót lắm, liền đỡ hắn nằm xuống.

"Không được cháu muốn đi gặp em ấy." Kid vừa nằm xuống lại thấy không yên tâm, muốn đi gặp nhóc thám tử cho bằng được. Không thấy người khỏe mạnh hắn sẽ không thể yên tâm tịnh dưỡng.

"Không được đâu cậu chủ. Cậu vừa mới trúng đạn, vết thương còn chưa lành lại. Nếu mất máu thêm lần nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cậu bảo vệ được cậu ta lần này, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì làm sao bảo vệ cậu ta được nữa?" Ji-san biết tính tình bướng bỉnh của cậu chủ mình, càng biết điểm yếu của hắn bây giờ là ai liền lấy người kia ra khuyên nhũ hắn.

Hắn ngẫm nghĩ Ji-san nói đúng. Nhưng mà hắn vẫn lo, không chỉ lo cậu bị bệnh mà còn lo cậu vì xót cho hắn nên mới đổ bệnh. Chắc là cậu sẽ giận hắn lắm. Hắn không biết phải làm sao với thương thế lúc này, hắn bây giờ đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi, cơn đau xé thịt làm hắn toát hết mồ hôi.

"Cậu chủ yên tâm tịnh dưỡng. Tôi sẽ giúp cậu theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta. Thay cậu bảo vệ cậu ta trong thời gian tới." Ji-san nhìn thấy vẻ mắt lo lắng không nguôi của hắn thì không đành lòng mà hứa giúp cho hắn.

"Cậu chủ, cậu càng yêu thương cậu ta càng dễ đưa cậu ta vào nguy hiểm. Cậu còn việc cần làm vẫn nên cẩn thận hơn nữa." Ji-san trước khi ra khỏi phòng không quên nhắc nhở Kid. Đúng vậy, hắn vẫn còn việc chưa hoàn thành. Không thể để liên lụy đến cậu được, chợt hắn nghĩ hay là hắn cứ thế tránh mặt cậu như vậy sẽ không làm cậu vì hắn mà chịu bất cứ tổn thương nào. Có lẽ hắn nên làm như vậy từ lâu rồi nhỉ?

Hắn nằm trên giường nhìn ra khung cửa sổ, ngoài kia tuyết đã rơi rồi. Hắn tự hỏi nhóc thám tử có thấy lạnh không? Có đang nhớ tới hắn không? Hắn phải từ bỏ cậu như vậy sao? Làm vậy có thật là tốt cho cậu không? Sao lòng hắn thấy chua xót thế này. Hắn thật sự không muốn quên đi cậu, càng không muốn lãng tránh cậu. Hắn thật sự không muốn.

...

"Kid..." Conan nằm im trên chiếc đệm ấm, Ran nói ngoài trời tuyết đã rơi rồi. Cậu liền nhớ đến hắn, một thân ảnh trắng kiêu hãnh giữa bầu trời đêm. Cậu ước được nhìn thấy hắn ngay lúc này.

Khoan đã, kia là Kid có đúng vậy không? Hắn đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố hoa lệ. Vẫn một thân bạch y như ngày nào, hắn quay lại nhìn cậu cười khổ. Chiếc áo trắng của hắn bỗng đỏ thẳm một mảng lớn, cậu thấy hắn gương mặt trắng bệch cả người không chút sức lực dần ngã xuống. "KID..." Conan giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi, thì ra là mơ. Nhưng sao nó chân thật đến thế làm cậu rung hết cả người vì sợ. Hắn không thể chết, không thể đâu, không thể.

...

Ba ngày sau Conan cũng đã đến trường, viên cảnh sát nổ súng hôm trước đã bị cách chức. Cũng chỉ là một cảnh sát mới vào nghề vẫn còn nhiều sai sót không thể trách được. Điều cậu muốn bây giờ là nhìn thấy Kid bình an lành lặn đứng trước mặt cậu nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nữa...

...

Một tháng sau.

"Conan, hôm nay Kid sẽ đến bảo tàng Beika để trộm cậu có biết không?" Ayumi đi bên cạnh cố bắt chuyện để làm Conan vui vẻ hơn. Kể từ khi bị bệnh cậu chẳng buồn mở miệng gì cả, suốt ngày cứ ủ rũ thiếu sức sống hẳn.

"Kid?" Conan nghe tên người kia thì hai mắt sáng lấp lánh. Tên trộm chết tiệt này trốn cũng kĩ lắm, muốn làm cậu khổ sở tự dày vò đến bao giờ?

"Xin lỗi mọi người, tớ có việc gấp về trước đây." Không đợi bọn nhóc hỏi thêm câu nào Conan đã chạy mất.

Haibara thầm nghĩ, tên này sốt xong đầu óc liền có vấn đề rồi sao? Bọn trẻ thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.

...

Tối đó vẫn như thường lệ, Conan được đến bảo tàng Beika cùng Ran và ngài thám tử Mori. Nhân lúc ngài râu kẽm và Ran đang bận trò chuyện cậu liền chuồn đi, âm thầm quan sát xung quanh từng người từng người một. Ở đâu nhỉ? Ai trong số những người ở đây có thể là Kid giả dạng? Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình cậu quên mất mình đang bước lên cầu thang, bất ngờ cậu bị một vị khách va phải. Chết tiệt, cậu mất thăng bằng, ngã chết mất, từ đây lăn xuống nhẹ cũng phải gãy chân gãy tay đó.

"Bất cẩn vậy nhóc." Một vị khách khác từ đâu lao tới đỡ lấy cậu, nhanh quá. Phản ứng nhanh nhẹn này... là Kid.

"Cảm ơn anh." Conan nhận ra hắn rồi, hắn cũng biết đã bị lộ. Chỉ là cả hai im lặng nhìn nhau không ai nói gì cả, cậu không vạch trần hắn, hắn cũng không tự nói ra thân phận của mình. Cứ vậy nhìn nhau thôi.

"Conan em không sao chứ?" Ran lúc nãy đã thấy cảnh Conan suýt ngã dù ở xa nhưng cô đã lập tức chạy đến.

"Em không sao đâu chị Ran." Conan cười trừ nhìn cô.

"Cảm ơn anh đã đỡ thằng bé."

"Không có gì. Chăm trẻ con nên cẩn thận một chút." Kid cười nhẹ nhắc nhở Ran, nhóc thám tử nghe người kia bảo mình là trẻ con liền đá vào chân hắn một cái, hắn vừa đau vừa thấy buồn cười, gương mặt bất bình của nhóc ấy đáng yêu quá. Hắn sợ mình không lãng tránh cậu được nữa nên tìm cách rời khỏi phòng trưng bày.

Conan quay đi quay lại thấy người kia đã biến mất liền bí mật chạy lên sân thượng chờ hắn. Đúng y như rằng vài phút sau hắn đã xuất hiện trên tay còn cầm viên Saphir xanh lấp lánh. Hắn đang giơ viên Saphir lên đón ánh trăng thì Conan đang nấp gần đó bước ra.

"Cậu muốn gì đây nhóc?" Kid cười nhìn cậu nhóc trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc này là sao đây?

"..." Trong phút chốc Conan không biết phải nói gì với hắn. Từ lúc nhìn thấy hắn trong lòng cậu như trút được gánh nặng, hắn bình an rồi. Chỉ là suy nghĩ trong cậu rối bời, rõ ràng cậu muốn bắt hắn nhất, giờ lại chỉ muốn hắn bình an vô sự sau mỗi phi vụ. Có phải rất mâu thuẫn không?

"Trả nhóc đây." Kid quăng viên Saphir về phía Conan, cậu thấy nhưng không chụp lấy, mặc cho nó rơi xuống đất. Cậu tiến về phía Kid, chầm chậm đưa tay chạm vào vạc áo choàng của hắn. Đúng là Kid rồi, là Kid thật 100%, hắn vẫn còn sống.

"Nè... nè... nhóc, sao lại khóc rồi? Đừng khóc. Ta... ta xin lỗi, được không?" Nhìn Conan hai hàng nước mắt làm Kid lúng túng hơn bao giờ hết. Hắn chưa từng thấy cậu khóc bao giờ. Cậu thật sự lo cho hắn đến như vậy sao?

"Tên khốn nhà ngươi. Bình an rồi cũng không đến tìm ta. Ta lo đến cười cũng không nỗi mà ngươi nhởn nhơ thế à?" Conan không biết tại sao nữa, chưa bao giờ cậu thấy bản thân yếu đuối như lúc này. Cứ nhắc đến chuyện đó thì nước mắt cậu lại rơi thôi, cậu sợ hắn sẽ chết, sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.

"Anh xin lỗi." Kid không kiềm được nữa liền ôm lấy nhóc con của hắn vỗ về.

"Anh cái đầu ngươi." Conan bực bội đẩy hắn ra.

"A..." Cậu quên mất hắn vừa bị thương chắc còn chưa lành hẳn, có phải đẩy trúng vết thương rồi không? Nên hắn mới a lên như vậy.

"Đau ở chỗ nào? Để ta xem xem." Conan nhẹ nhàng chạm vào Kid, liền bị hắn tóm lại đặt một nụ hôn lên trán. Cảm giác gì đây? Khó diễn tả quá. Mặt nhóc thám tử đỏ như quả cà chua chín rồi.

"Lưu manh."

"Người ta đau lắm đó." Kid ủy khuất dụi vào người nhóc con của hắn. Lần này cậu không lãng tránh nữa trực tiếp ôm lấy hắn. Kid có hơi giật mình nhưng hắn cảm thấy ấm áp lắm.

"Tại sao lại tránh mặt ta?" Conan khẽ hỏi.

Lúc này Kid mới nhớ ra mình đang muốn tách ra khỏi nhóc con này. Không muốn kéo cậu ấy vào chỗ nguy hiểm thế mà lại bị sự đáng yêu này làm cho quên bén mất. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

"Ta..." Kid ấp úng.

"Ngươi làm sao?" Conan vừa gặng hỏi thì cảnh sát đã đuổi tới nơi.

"Không được nổ súng, nhóc Conan đang ở bên đó." Thanh tra Megure ra lệnh.

"Ta phải đi rồi." Kid cười khổ nhìn nhóc thám tử, hắn không dám giải thích, cũng không thể giải thích. Nhân cơ hội này phải chuồn thôi.

"Đưa ta theo." Conan cương quyết nắm lấy cà vạt của hắn.

Kid bất đắc dĩ phải ôm theo cậu, vờ lấy cậu làm con tin mà trốn thoát êm đẹp.

...

"Giờ thì trả lời đi." Kid đưa Conan trở lại con hẻm lần trước. Cậu có vẻ rất muốn một lời giải thích thỏa đáng.

"Ta không có tránh mặt nhóc." Kid phủ nhận.

"Ta biết một tháng qua ngươi luôn theo dõi ta, khi ta phát hiện thì liền chạy mất. Lúc nãy cũng vậy, ngay từ đầu ta đã nghĩ đó là ngươi chỉ là chưa thể xác định 100% nhưng lúc ngươi đỡ ta ta đã biết rồi. Tại sao vậy? Tại sao không để ta đến gần ngươi? Tại sao không để ta xác định ngươi an toàn. Tại sao lại tránh mặt ta?"

Kid cười khổ, đúng là không qua mắt được cậu.

"Nhóc con cậu cũng thấy rồi đó. Đi cùng ta xung quanh cậu đều là kẻ địch. Một ngày nào đó cậu sẽ bị thương, có khi sẽ... Ở bên cạnh ta không có gì là tốt đẹp cả." Kid quay mặt đi để nhóc con không nhìn thấy sự thống khổ trong ánh mắt của hắn. Hắn thật sự đã rất khổ tâm, hắn không muốn cậu chịu bất kì thương tổn nào, nhưng cũng không muốn quên đi cậu.

"Ngươi nghĩ người như ta có thể không gặp nguy hiểm sao? Đồ ngốc này nghĩ đi đâu vậy? Bản thân ta đây đã là một máy hút nguy hiểm rồi." Conan không khỏi phì cười với lời giải thích có phần ngốc nghếch của người kia.

"Nè nhóc, ta lo cho cậu như vậy cậu lại cười ta ngu ngốc hả?" Kid tức giận ngồi xổm xuống, bẹo má nhóc thám tử một cái.

"Anh là không muốn để em chịu bất kì thương tổn gì hết." Giọng Kid trầm trầm, hắn ôn nhu nhìn nhóc con trước mặt nói.

Conan nhìn người kia với ánh mắt trìu mến, chẳng hiểu sao nữa, cậu dùng hai tay ôm lấy gương mặt hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Làm ai đó đơ người.

"Ngươi nghĩ làm vậy ta sẽ không chịu tổn thương nhưng tim ta thật sự đau lắm..." Conan thì thầm bày tỏ người kia nghe xong trong lòng cứ lâng lâng, hạnh phúc lắm.

"Nón của ngươi vướng quá." Conan vừa chủ động xong lại cảm thấy hơi ngại liền đánh trống lãng ngay.

"Là nhóc tự nguyện đó nha."

"Ưm.." Kid nói rồi liền rất manh động ôm lấy eo nhóc con kéo cậu lại sát mặt hắn. Môi chạm môi.

"Lưu manh." Conan vừa bị chiếm tiện nghị triệt để liền vùng vẫy, ai kia lại giở trò đau đớn dụ cậu, còn lâu cậu mới bị lừa nhé.

"Thôi mà nhóc con. Đừng giận nữa... nha." Kid vừa nói vừa ôm lấy Conan bay vút lên bầu trời.

Hai người một lớn một nhỏ vui vẻ bay lượn. Ngay lúc này đây cả hai không nghĩ nhiều đến tương lai nữa, trong mắt chỉ có đối phương. Bình yên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, miễn là được ở bên cạnh nhau thôi. Nếu hắn và cậu vì lí do của riêng mình mà bỏ lỡ nhau có lẽ sẽ mang theo tiếc nuối đến cuối đời mất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro