Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng thành phố Tokyo phồn hoa này, có tồn tại một truyền thuyết về một con quỷ đã từng một mình đánh bại, thậm chí là đánh đến sống dở chết dở cùng lúc một trăm tên Yakuza.

Người ta gọi hắn là KID.

Tương truyền rằng, bạn chỉ có thể tìm thấy hắn ở những ngóc ngách tối tăm nhất, những khu ổ chuột tồi tàn nhất của thành phố. Và nếu cho hắn đồ ăn, hắn sẽ thực hiện một nguyện vọng của bạn, gì cũng được, cho dù là những điều hoang đường nhất. Nhưng chỉ đồ ăn thôi nhé, vì ngoài thứ đó ra, hắn chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì khác. Có một lần sau khi cướp được tám trăm ngàn yên từ một ai đó, hắn đốt toàn bộ chỗ tiền ấy đi, chỉ để nướng một củ khoai.

Thích gì làm nấy, vốn dĩ là cách hắn sống.

Có lẽ cũng vì vậy mà người ta đặt cho hắn cái tên KID chăng ?

Chà, ai mà biết được cơ chứ.

- Hây dô.

- Cái quái gì thế ?

Hắn khó chịu càu nhàu rồi mệt mỏi bò dậy, một tay vò mái tóc đen vốn đã rối tung của mình, cáu kỉnh ngước lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt.

Cậu thanh niên đó mặc một bộ đồng phục xanh biển, mái tóc đen được chải gọn gàng, đôi mắt xanh như màu của bầu trời trên cao cùng nụ cười tỏa nắng, đùng là điển hình của một học sinh cấp ba. Trái với bộ đồ sạch sẽ tinh tươm của cậu, hắn mặc một cái áo phông xám đã bạc màu, một cái quần jean rách thủng lỗ chỗ và một chiếc áo khoác dày với những túm lông giả đen xì bết lại vì bụi đất. Mái tóc nấu của hắn bay tán loạn trong gió lạnh của tháng ba. KID thật tình chả quan tâm lắm tới việc bây giờ trông bản thân mình thảm hại ra sao, hắn chẳng hơi đâu lo mấy việc đó. So với những người hắn đã từng gặp qua, cậu ăn mặc thế này vẫn còn quá giản dị, họ mà cảm thấy ổn, thì cậu cũng sẽ ổn thôi.

- Cậu gặp tôi cho có việc gì ?

Hắn hỏi cho có  lệ, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời. Cũng phải thôi, người ta tới đây ngoài vì muốn nhờ hắn "giúp đỡ" thì còn vì cái gì nữa, tỏ tình chắc ?

- Tôi muốn nhờ anh một việc.

- Đã tìm được tôi, hẳn cậu cũng biết điều kiện trao đổi chứ ? - Hắn chìa tay về phía cậu - Tiền trao cháo múc, anh bạn trẻ ạ.

- Tôi biết. - Cậu gật đầu - Thế anh muốn ăn gì ?

KID nhướn mày.

Bình thường chả có ai hỏi hắn muốn ăn gì cả, họ chỉ đến với một lọi đồ ăn bất kì nào đó, ném cho hắn rồi bảo hắn đi làm việc này việc kia, và chỉ thế thôi. Thật tình KID cũng chẳng cảm thấy phiền lòng, đối với một kẻ không dưới chục lần suýt chết vì nhịn đói như hắn, có cái mà bỏ vào bụng là tốt lắm rồi, phàn nàn nữa có khi còn hỏng ăn.

Nhưng cũng chưa từng có ai hỏi hắn như cậu cả.

- Xem nào...bánh chanh, gà rán, mì xào, Hamburger kẹp Yakisoba, còn cái gì tôi chưa kể không nhỉ ?

- Vậy đợi tôi ở đây. Nhân tiện, - Cậu nói trước khi chạy đi - Anh có thể gọi tôi là Shinichi.

Ngay khi cái tên đó được vang lên, trong đầu KID thoáng hiện lên một hình bóng mờ nhạt không rõ ràng, giống như một kí ức đã bị lãng quên từ rất lâu.

Nhìn bóng cậu khuất sau khúc quanh, môi hắn cong lên thành một nụ cười nhạt.

Shinichi à ?

Thú vị đấy.

Mười phút sau, cậu quay về với một cái túi ni lông to trong tay.

- Của anh đây,

Nhìn cậu thở dốc, mặt đỏ bừng vì phải chạy một quãng đường dài, hắn lắc đầu cười khổ, có ai tốn hơi tốn sức vì hắn nhiều như cậu không, dù sao thì hắn cũng gần bằng một kẻ ăn mày rồi.

- Anh có chắc là sẽ ăn hết không ? Tại tôi mua cũng hơi nhiều.

Shinichi lo lắng hỏi, ngồi xuống cạnh KID. Đáp lại cậu là một cái liếc xéo của hắn.

- Cậu đang xem thường sức ăn của một người nhịn đói ba ngày đấy.

Cậu triệt để câm nín, và hai người rơi vào im lặng.

Khi ăn được gần nửa cái bánh chanh, hắn quay sang săm soi cậu một lúc rồi bất thần hỏi :

- Này, tôi và cậu trước đây có quen nhau không nhỉ ?

Cậu lắc đầu cười :

- Đó là một câu chuyện dài.

KID mất vài giây để nhận ra có vẻ cậu không muốn nói về nó, vậy là hắn nhún vai, tiếp tục đánh chén bữa ăn của mình và quyết định không hỏi thêm gì nữa.

Ăn xong, hắn phủi phủi hai tay rồi chống cằm nhìn cậu, hỏi :

- Vậy bây giờ cậu muốn tôi giúp gì nào ?

- Yêu tôi đi, tôi bao anh cả đời.

Cậu nhìn thẳng vào hắn, miệng nở nụ cười nhẹ, nhưng ẩn bên trong lại có một sự kiên định và nghiêm túc.

Hắn chớp chớp mắt, rồi không nhịn được bật cười :

- Vậy thì cố mà cưa cho được tôi đấy, tôi không có dễ bị dụ bằng đồ ăn đến thế đâu.

- Đương nhiện rồi.

Nhất định sẽ có một ngày anh phải yêu tôi.

Nắng vàng chiếu lên nụ cười của hắn, và trong khoảnh khắc đó, ác quỷ bỗng biến thành thiên thần.

"Tìm được anh rồi, KID. Lần này, em sẽ không buông tay nữa, không bao giờ."

END

Tác giả có lời muốn nói : Đây chỉ là một cái đoản tôi nghĩ ra trong lúc high cần, nên các cô đừng hỏi về tính logic hay diễn biến tiếp theo nhé =]]]

Lấy cảm hứng từ nhân vật "Con chồn phố Shibuya" trong manga "Cá vàng sát thủ" (coi đi, bộ này hay cực =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro