Chap 10: Shinichi chết rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đa số là nói chuyện nha mọi người ^^

------------------------------------------------------------------------------------------

" Gì chứ, sao có thể như thế được, cậu ấy mất tích 3 ngày rồi đó, bác tiến sĩ, trước đó bác có làm kính định vị cậu ấy hay mang theo mà" ( Ran )

" Cái kính đó hỏng rồi, hôm đó Shin nó đưa cho bác sửa, hiện tại bác vẫn đang sửa, xin lỗi Ran" ( bác tiến sĩ )

" V...vậy còn điện thoại thì sao, Haibara?" (Ran)

" Cũng không thể xác định được vị trí chính xác, có vẻ như điện thoại cậu ấy...., hầy, không tìm được" ( Haibara)

" SHINICHI, RỐT CUỘC CẬU BIẾN ĐI ĐÂU RỒI HẢ, SAO CẬU CỨ PHẢI BIẾN MẤT KHÔNG CHÚT DẤU VẾT VẬY, hức...Shinichi...hức...cậu thật quá đáng" ( Ran)

" Thôi nào, cậu đừng khóc nữa, không chừng cậu ấy có một vụ án quan trọng nào đó không thể báo trước cho cậu thì sao" ( Hattori)

" Heiji, cậu im đi, cậu nói thế càng làm Ran buồn hơn đấy" (Kazuha)

" Ran, cảnh sát và cả bố của Shinichi đều nhúng tay vô để đi tìm cậu ấy rồi, chắc không sao đâu, cậu ấy sẽ không bị gì đâu mà, cậu đừng lo lắng" ( Sonoko)

" Sao có thể không lo lắng chứ, lỡ như cậu ấy....cậu ấy..." (Ran)

" Úi xời, không sao đâu Ran, cậu ta sao có thể chết được chứ, cậu không cần nghĩ tiêu cực vậy đâu, nghĩ tích cực lên chứ" (Hattori)

" Ừm"

" Vậy giờ chúng ta đi ăn gì đó chút đi, cậu đừng ủ rũ như vậy nữa, đi đi, nhanh lên nhanh lên, hôm nay tớ bao hết" (Kazuha)

Kazuha vừa đẩy Ran đi vừa nói, an ủi Ran

" Đúng vậy nha, đi ăn đi, tớ đói rồi, tớ sẽ ăn sập tiệm bánh luôn" (Hattori)

" Nè cậu vừa phải thôi nha" (Kazuha)

" Thì cậu bảo cậu bao chứ bộ, blè" ( Hattori)

" Cậu đứng lại đó HATTORI, CẬU CHẾT CHẮC RỒI" (Kazuha)

Hattori chạy đi một mạch, còn Kazuha cứ thế mà vừa mắng vừa rượt theo, Ran vì thấy hành động này của bọn họ mà cảm thấy vui vẻ hơn, thở dài lầm bầm

" Nếu có Shinichi ở đây thì tốt biết mấy" ( Ran)

" Hửm, cậu nói gì cơ" ( Sonoko)

" A..tớ nói là nhìn bọn họ như một cặp ha, nhìn giống mà đúng không, aha" (Ran)

" Ran..thôi vậy" (Sonoko)

Rầm

" Aiya, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý" ( Ran)

" A, không sao đâu, tại tôi đi đứng không cẩn thận, lỡ đụng trúng cậu rồi, xin lỗi nhé, có sao không, để tôi đỡ cậu" ( Aoko)

" Không sao, cảm ơn nhé" ( Ran)

" Ể, là một tiểu mỹ nhân sao, cậu xinh thật nha" (Aoko)

" A, xinh gì chứ, haha" (Ran)

" Thật mà, hay là chúng ta kết bạn qua LINE đi" (Aoko)

" Hả..à..à, đây nè" (Ran)

" Vậy được rồi, sau này chúng ta chính là bạn rồi ha, tiểu mỹ nhân, aiyo, tôi có việc gấp rồi, hẹn gặp lại ha" (Aoko)

" Ơ....à được, bai nha" (Ran)

Sau khi Ran định hình được chuyện gì đang xảy ra, tính nới lời tạm biệt thì Aoko đã chạy đi mất hút rồi

" Cậu ấy thân thiện ghê" (Ran)

" Ghê nha, nay Ran của chúng ta được xin in4 luôn" (Sonoko)

" Có gì đâu chứ" (Ran)

" Quá ghê gớm rồi còn gì, nhất cậu rồi, tớ sẽ báo tin cho chồng của cậu, nãy giờ tớ chụp hết rồi, tớ sẽ chỉnh hình lại thành con trai thì cậu ấy chắc chắn sẽ tức tốc chạy về giữ vợ cho xem, hì hì" (Sonoko)

" SONOKO, cậu mà gửi cho cậu ấy là tớ không chơi với cậu nữa, haizza, đúng là hết nói nổi cậu mà, đi đi đi, đi ăn, đi ăn, Hattori với Kazuha đang đợi kìa" (Ran)

" Hahaha, cậu ngại chứ gì" (Sonoko)

Ran ngại ngùng cứ thế mà kéo Sonoko đi tới tiệm bánh

- Tiệm bánh-

" A, tới rồi, Ran lại đây, lại đây, cậu chọn bánh đi, ở đây nhiều bánh ngon quá luôn á" (Kazuha)

" Lúc nãy mới vô, hai người bọn tớ có ăn thử bánh chanh rồi, cực kì ngon luôn, có chọn thêm một vài loại khác, hai cậu thích ăn loại nào thì chọn đi, còn có nước nữa đó" ( Hattori)

" Ran nè, cậu ăn bánh socola hay matcha cũng ngon lắm nè, cậu ăn thử đi, chắc cậu chưa ăn ở đây bao giờ đúng không, nà, cậu lấy bánh này cũng ngon đó, tiệm bánh này rất là okay" (Sonoko)

" Tớ chọn bánh dâu nha, với lại...Shinichi mua bánh ở đây cho tớ 3 lần rồi....đúng là..rất ngon"  (Ran)

- Vài phút sau - 

Tít-tít-tít

" A! Ran, điện thoại cậu reo lên kìa" (Kazuha)

" Ả, cảm ơn nha....Alo?" (Ran)

..............

" B...bác...có nhầm...nhầm lẫn gì không ạ??" (Ran)

" ..." ( Thanh tra Megure)

Cốp

" K..không..thể..nào...không...không...cậu ấy...cậu ấy....chỉ...chỉ...trêu...mình....thôi, cậu ấy chưa chết, đúng rồi, cậu ấy không thể chết được, chắc chắn cậu ấy chỉ giỡn thôi, haha, giỡn thôi, chỉ...chỉ là giỡn thôi, SHINICHI, híc...hức..hức..." (Ran)

" Cậu sao vậy Ran?? Chết?? Ai chết cơ, đừng nói là..." ( Sonoko)

" Bác...bác thanh tra mới gọi cho tớ, bác ấy bảo...hức..hức...Shinichi..đã chết rồi...phát hiện ra xác cậu ấy..hức...bị bắn với nhiều vết đạn và ẩu đả...hức...còn bị thiêu cháy  nữa....hức..hức..còn...còn....vết thương chí mạng là..là...ngay trên đầu..."

" Hahaha, cậu chắc nghe lộn thôi đúng chứ Ran, chắc là lộn người thôi, có thể là một người nào đó giống cậu ấy thì sao?" ( Kazuha)

" Bác thanh tra bảo là...xác thực duy nhất được một dấu vân tay của cái xác đó...trùng...trùng khớp với....Shinichi....hức..."

" TỚ KHÔNG TIN" ( Hattori)

Hattori bật dậy, la lớn một câu rồi chạy ra khỏi tiệm bánh, chạy một mạch tới sở cảnh sát Tokyo, anh không thể nào tin được, đây chắc chắn chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi, anh cứ giữ nguyên cái suy nghĩ đó trong đầu, anh không thể nào chấp nhận được rằng cậu đã chết. Chỉ mới đây 3, 4 ngày thôi, cậu vẫn còn đang cười đùa với mọi người, thế quái nào mà lại chết như thế, không thể nào, đây chính là sự nhầm lẫn. Anh cứ thế giữ suy nghĩ ấy để an ủi bản thân vừa chạy đi mà chẳng để ý đến trời trăng mây đất gì, xém nữa đụng trúng người ta mấy lân nhưng anh vẫn an toàn tới được sở cảnh sát.

" Cho tôi hỏi thanh tra Megure ở đâu ạ?" ( Hattori)

" Ủa, là Hattori hả, chào cháu! Mà cậu muốn hỏi về thanh tra Megure sao? Hiện tại thanh tra vẫn chưa về, hồi nãy vừa mới báo tin là có một cậu thanh niên nào đó, chắc cũng trạc tuổi cậu, đã bị giết chết, chắc là giờ đang chuyển xác về sở để khám nghiệm tử thi,..." ( Trung sĩ Takagi)

" Thế..thế chú..chú có biết danh tính người đó không ạ?" ( Hattori)

" Ửm, cháu nhắc chú mới nhớ, hình như là...ừm...Kudo....A!...đúng rồi, chính là Kudo Shinichi, ể, gì chứ...Kudo Shinichi?? Chết rồi???" ( Trung sĩ Takagi)

- Đùng đoàng-

Nghe được danh tính người đó lại chính là cậu, lại chính Kudo Shinichi anh không thể nào nghe được gì nữa, như sét đánh ngang tai, cậu...chết rồi, cậu thật sự chết rồi, không...không thể nào, người anh yêu đã chết rồi, đúng vậy, anh đã yêu Shinichi, đã yêu rất lâu nhưng anh luôn sợ rằng nếu như nói ra, cậu chắc chắn sẽ rời xa anh, sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm, không muốn làm bạn với một người bệnh hoạn như anh, thế nên anh luôn dìm cái tình cảm ấy xuống đáy lòng mình mà đau đớn. Thế vậy mà bây giờ cậu lại chết như vậy, đôi mắt anh trùng xuống, như một người vô hồn, chân mềm nhũn mà khuỵ xuống. 

Trung sĩ Takagi hoảng hốt cũng không kém gì anh cả.

" Cháu..cháu bị sao vậy Hattori, Hattori, HATTORI..." ( Trung sĩ Takagi)

"...."

Đáp lại trung sĩ Takagi chỉ là một bầu không khí yêu lặng

" Haizzz, bọn chú sẽ tìm ra kẻ đã giết Shinichi nên cháu đừng lo, hắn sẽ phải nhận một hình phạt thích đáng trước pháp luật thôi, cháu đừng lo nữa, chấp nhận sự thật đi Hattori, cố gắng để vượt qua điều đó, chú mong cháu sẽ vực dậy được tinh thần để...cùng bọn chú truy tìm hung thủ đã giết chết người bạn thân của cháu, Hattori" ( Trung sĩ Takagi)

" Đúng...đúng vậy, phải tìm ra....tìm ra kẻ đã giết Shinichi, hắn đáng chết, hắn sẽ bị tra tấn đến chết, báo thù...báo thù giúp cậu Shinichi, tôi sẽ báo thù cho cậu Shinichi, chết....hắn đáng chết...." ( Hattori)

" Hattori? Ch..cháu bị sao vậy??"

Anh không nói gì mà đứng dậy đi một mạch ra khỏi sở cảnh sát để lại trung sĩ Takagi ngơ ngác đứng nhìn

" Nhìn Hattori...lạ quá" ( Trung sĩ Takagi)

- Ở một nơi nào đó-

" Mèo con của tôi, em đã không còn là gì với thế giới bên ngoài kia rồi, bởi vì em đã chết rồi, bây giờ..em chỉ còn một mình tôi thôi Shinichi. TỪ BÂY GIỜ EM CHỈ CÓ THỂ Ở BÊN TÔI MÀ THÔI, MÃI MÃI, nhưng mà...đôi chân nhỏ bé tinh nghịch của em thì sao đây ha, có thể....tôi sẽ cắt bỏ chúng đi để em không chạy lung tung nữa, AHAHAHA, SHINICHI, SHINICHI CỦA TÔI, YÊU EM, YÊU EM RẤT NHIỀU"

( Mấy chữ in đậm của Kid nói này để tạo không khí thôi nhe mọi người chứ không phải là hét lớn nha, tại vì con trai bé bỏng kia cụa toi đã bị hành từ trong phòng tắm tới ra ngoài nên ngất mất tiêu gòi, đang nằm trong lòng của ai kia đấy, kkk)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro