Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Từ chap 11 trở đi mình không ghi tên chap nữa nha, nếu có H mình sẽ ghi tiêu đề)
-------------------------------------------------------------------------------
- Ngày hôm sau-
"Ửm...đâu rồi.." Kaito sờ soạng khắp cả giường mà vẫn thấy trống không, hắn vội vàng mặc áo gọi vệ sĩ, bảo vệ,....
" Shinichi đâu rồi hả, em ấy đâu?"
" T...tôi không biết ạ"
" Ngươi có phải chán sống rồi không hả, mau, đi tìm em ấy nhanh lên, KHÓA TẤT CẢ CÁC CỬA LẠI, MAU, MAU ĐI TÌM EM ẤY NHANH LÊN"
Vào buổi sáng sớm, nguyên cả căn dinh thự từ người làm tới vệ sĩ, bảo vệ, tất cả những người đang làm việc tại tòa dinh thự này, đến cả chủ nhà đều phải đi tìm đúng một người không ai khác đó chính là bé mèo con của Kaito Kid, Shinchi.
" Shinichi, em trốn đi đâu rồi hả, em mau ra đây nhanh lên"
_5 phút sau_
" SHINICHI, rốt cuộc là em đang trốn ở đâu hả, em mà không mau bước ra đây là tôi giết cô bạn chết tiệt kia của em đấy"
_15 phút sau_
" Aizz, em thực sự chọc giận tôi rồi đấy Shinichi, em mà không mau bước ra đây là tháng này em đừng mong rời khỏi giường"
_30 phút sau_
" Thi..thiếu gia, cậu tìm trong phòng chưa ạ?"
" Ngươi ngu vừa thôi, nếu em ấy bỏ trốn mà tôi đã khóa hết tất cả các cửa rồi, thì em ấy phải trốn ở một chỗ nào đó khó mà tìm ra chứ, mắc gì phải trốn trong phòng"
" Cậu cứ tìm thử đi ạ, tất cả những chỗ nào có thể trốn được chúng tôi đã tìm hết rồi, chỉ còn mỗi phòng của cậu thôi"
( Mấy cái gạch đầu dòng là suy nghĩ nha)
- Cậu ta nói cũng đúng, cứ tìm thử vậy
" Ừm vậy các người đứng đây, tôi vào tìm, khi nào có lệnh của tôi thì vào"
Kaito đạp cửa phòng, tìm khắp phòng, dưới gầm giường rồi sau rèm, tủ,...vv nhưng vẫn không thể tìm ra cậu, giờ chỉ còn một chỗ duy nhất đó chính là nhà vệ sinh, hắn liền đạp cửa vào nhà vệ sinh thì thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được, đó chính là cậu đang ngồi trong vũng máu, đầu cậu nằm trên thành bồn tắm, máu chảy từ đầu cậu xuống dưới nền đất. Hắn vội chạy lại chỗ cậu, ôm chặt cậu lên, lay người cậu, vừa lay vừa vỗ mặt cậu, cầm máu rồi hét lên
" MAU VÀO ĐÂY NHANH LÊN, GỌI BÁC SĨ ĐI, SHINICHI, SHINICHI, EM MAU DẬY NGAY CHO TÔI,...."
Mọi người ở người nghe thấy giọng của hắn hét lên liền nháo nhào, vội mở của bước vào
" CÒN ĐỨNG NGÂY RA Ở ĐÓ LÀM GÌ HẢ, GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN, SHINICHI À CÓ CHUYỆN GÌ TÔI LIỀN GIẾT HẾT CẢ ĐÁM CÁC NGƯỜI"
" Dạ..dạ"
Một cô giúp nhanh chóng lấy điện thoại bàn riêng của tòa dinh thự quay số gọi cho bác sĩ riêng của tòa.
_5 phút sau_
Bác sĩ tới thấy được cảnh hắn vừa lo lắng tái mét mặt mày vừa quát mọi người anh ta liền phì cười
" Ha, rất lâu rồi vẫn chưa thấy cậu lo lắng cho một người vậy nha, đó chính là người duy nhất trong lòng cậu đúng chứ"
" RA ĐÂY KHÁM CHO CẬU ẤY NHANH ĐI, CƯỜI CÁI GÌ"
" Rồi rồi, nhưng mà cậu đi ra ngoài..."
" KHÔNG, nói nhiều quá khám lẹ đi"
" ...."
_20 phút sau_
" Hừm, cậu ấy bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên ngất đi, nhưng mà không sao, hên là cậu đã tìm ra và cầm máu kịp thời, chỉ trễ một tí nữa là cậu ấy có thể bị mất máu mà chết"
" Em ấy không sao anh chắc chứ, nếu mà em ấy bị gì thì làm sao"
" Cậu ấy không bị sao cả, quan trọng là cậu đấy, cậu đã làm gì cậu ấy khiến cậu ấy thành ra thế này"
" Sao mà tôi biết được, tí nữa khi em ấy tỉnh lại tôi sẽ..."
" Sẽ làm sao, tôi tỉnh rồi"
Cậu đột nhiên tỉnh dậy, lên tiếng
" Ửm, mèo con em tỉnh rồi sao?"
" Thì làm...ư"
Kaito nhào tới ôm cậu khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống giường, hắn ôm chặt cậu, vừa ôm vừa nói
" Cậu đi ra ngoài đi, BÁC SĨ" Kaito gằn giọng nói anh bác sĩ đi ra ngoài
" Oh, thôi được, nhẹ nhàng với người ta thôi đấy và...nhớ trả tiền nhá, còn cậu mèo con, chúc may mắn nhá, bye"
Anh tuôn một tràng dài, cười lươn lẹo rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại
" Ơ, anh ta...bị làm sao vậy...ức..."
Hắn bỗng siết chặt cậu, mặt bỗng trầm lại, cắn thật mạnh vào cổ cậu, khiến nó chảy máu và lại liếm nhẹ xung quanh, tay không yên phận mà luồn vào áo cậu
" Shinichi, mèo con, em tự tử sao, hay là em lại làm trò gì ở trong nhà vệ sinh mà lại bị đập đầu vào thành bồn tắm vậy hửm, hay là..."
Hắn cắn mạnh vào đầu ti của cậu để lại nguyên một dấu răng, bên còn lại hắn xoa nắn khiến nó ửng đỏ
" em lại tìm cách chạy trốn"
" A..ức...đau.."
" Ha, đau sao, nói nhanh, tại sao lại bị đập đầu, HẢ?"
" Ư..không phải, tại vì tôi đi vệ sinh, mà ai kêu sàn nhà vừa trơn vừa ướt, nên...nên là bị ngã đập đâu thôi"
" Thật không, đừng có mà nói dối tôi, nếu không thì hậu quả..."
" Thật mà, thật mà, không nói dối, anh thấy đó giờ tôi có nói dối lần nào đâu, đúng không, ahaha"
- Tin đi, tin đi mà, tôi phải vứt cả liêm sỉ rồi đấy, cái tên biến thái chết tiệt Kaito Kid này, nghĩ sao mà tôi bị ngã vì mấy cái lí do vớ vẩn này chứ, đáng lí ra tôi đang xem ống thông gió có đủ cho tôi chui vào và có đường nào trốn thoát hay không thôi, ha.
" Tôi tạm tha cho em đấy"
" A"
Hắn bỗng bế cậu lên đi ra khỏi phòng
" Ư...đi đâu vậy?"
" Xuống dưới ăn chứ gì nữa, chẳng lẽ em không muốn ăn gì sao, nếu em không muốn ăn thì tôi cũng chả muốn xuống dưới, mà tôi không xuống dưới thì tôi bị đói, mà bị đói thì tôi chỉ còn có đồ ăn duy nhất ở trên này thôi"
" Là cái gì"
" Là em đó, bé cưng"
" Hảaaa, thôi thôi, tôi muốn ăn, cho tôi xuống dưới ăn đi"
" Hahaha, em dễ thương thật đó"
Thế là Kaito bế Shinichi kiểu công chúa đi xuống dưới lầu khiến cho mọi người ở dưới ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu
"Nhìn cái gì hả, nếu còn cần cái đôi mắt với cái mạng đấy thì lo mà làm việc nhanh đi"
" Ơ, họ nhìn thì sao chứ, mắc gì phải nổi nóng lên vậy...ưm"
Hắn hôn cậu một cái sâu rồi thả ra lưu manh nói
" Em mà còn nói thêm một câu nào nữa là tôi hôn thêm một cái đấy"
" Ư...đồ lưu manh"
Hắn lại cuối xuống hôn cậu thêm cái nữa
" Còn nói nữa không"
Cậu vội bịt miệng lại lắc đầu lia lịa
" Ngoan"
Hắn bế cậu cậu đặt xuống ghế rồi liếc qua đám người hầu
" Còn phải để nhắc?"
" A..dạ dạ, tôi dọn lên liền"
Khoảng chừng 10 phút sau đã có một bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn lên
Và sau đó.....

Hết zồi, nhìn cái gì, sau đó chap sau ròi biết heng, bai nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro