Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong thành phố cách xa cái nơi khỉ ho cò gáy của hai vợ chồng nào đó đang tình tứ bên nhau thì bên này mọi người ai ai cũng tới nhà tang lễ để dự đám tang của Shinichi, mặt ai nấy đều buồn bã, thậm chí có nhiều người đã rơi nước mắt tiếc thay cho một học sinh trung học bị giết một cách tàn nhẫn. Họ còn nghĩ rằng Shinichi vì cứu một ai đó hoặc là vì phát hiện cài bom,....nên đã hi sinh chính bản thân mình. 

Trong cả căn phòng to lớn bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt của một số người. Có lẽ người khóc nhiều chính là mẹ của Shinichi, bởi từ khi nhận được xác của con trai mình, bà bật khóc, bà đã khóc từ hôm qua đến giờ, khóc đến thảm thương, suy sụp tinh thần, ngủ không được mà thức cũng không xong, lặng lẽ chuẩn bị hậu sự cho con, chỉ sau một ngày mà người bà bỗng tiều tụy hẳn đi, có lẽ chỉ vì một lí do mà thôi...Shinichi chính là đứa con trai duy nhất của bà. 

Còn người thứ hai cũng trở nên gầy hơn, mắt sưng lên hẳn vì khóc quá nhiều thì không ai khác chính là Ran, người bạn thân nhất của Shinichi và...cũng chính là người cậu yêu duy nhất. Cô cũng yêu cậu nhưng luôn đắn đo, Shinichi vốn đã tỏ tình cậu nhưng cô khống dám chắc, vì cậu vốn nổi tiếng về đầu óc suy luận của mình và phá nhiều vụ án đã thế còn rất đẹp nữa nên có nhiều người theo đuổi cậu, Ran nghĩ rằng những cô gái đó có khi còn đẹp hơn cả cô, bởi vì thế nên Ran tự ti về bản thân và nghĩ rằng có thể cậu yêu người khác. 

Nhưng...giờ thì cô nào có cơ hội nhìn nụ cười đó của cậu đây, còn có cơ hội nào để cùng cậu đến trường nữa và cùng chẳng còn cơ hội nào cùng cậu kết thành cặp đôi, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, đã không còn nữa rồi, tất cả đã biến mất, cậu biến mất như một cơn gió thoáng qua khiến cô chìm trong đau khổ. Mỗi khi nghĩ tới đó trái tim lại thắt lại, cô khóc lớn, Yukiko thấy vậy liền ôm Ran vào lòng...cùng nhau khóc.

Dẫu vậy nhưng trong căn phòng này chỉ có duy nhất một người là không có bất cứ một biểu cảm nào, đó chính là Yusaku Kudo, ông không hề khóc dù chỉ một chút khi nhận được xác của chính con trai mình, bởi từ lúc ông nhìn thấy xác của Shinichi, ông xem xét hết từ đầu đến cuối và khẳng định rằng đây chắc chắn không phải con trai mình, nhưng ông không hề nói cho ai biết vì chưa thể chắc chắn được. 

Đến cả Hattori cũng không thể tìm ra được điểm khác biệt nào trên thi thể của Shinichi nên ông đoán chắc rằng người này không phải dạng tầm thường. Sau khi làm lễ xong, ông ôm lấy Yukiko an ủi, bảo bà về nhà nghỉ ngơi, ở đây có ông lo, bà cố chấp ngồi lại một hồi lâu liền không trụ nổi mà ngất đi, Yusaku nói tiến sĩ Agasa đưa bà về. 

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Yusaku lại gần chiếc hòm lấy chìa khoá mở nó ra, thấy xác của con người này bị cháy xém, nhưng vẫn còn chỗ lành lặn tới mức không có bất cứ vết thương nào, nhưng chỗ đó rất khó để thấy, ông kiểm tra một lượt. Ông đỡ cái xác lên rồi cởi bỏ cái áo ở ngoài ra nhưng chẳng phát hiện được điều gì, ông liền kiểm tra ở tay thấy có một vết sẹo nhỏ ở ngón tay, vì da ngón tay rất mỏng và vết sẹo này cho thấy đã có từ rất lâu. Có vẻ như cảnh sát không kiểm tra kĩ, chỉ lấy một dấu vân tay còn nguyên vẹn và đưa ra kết luận rằng người này chính là Shinichi vì dấu vân tay trùng khớp và cho rằng Shinichi đã chết.

Sau khi khám xét xong ông thở phào vì đây không phải con trai mình, ông cởi bỏ găng tay vứt nó đi, ông chuẩn bị đi thì nghe một tiếng động lạ ở đằng sau tầm chắn

" Ai?"

Không có bất cứ tiếng nào phát ra nữa, ông nghi hoặc lại gần tấm chắn thấy được một viên kim cương nhỏ, ông nhìn một hồi lâu, cười nhẹ

" Ha, cậu đúng là gan thật đấy, Kuroba, còn quay lại được sao?"

Một bóng đen hiện lên trên tấm chắn một rõ hơn, có thể thấy, người này mặc một bộ vest đeo khăn choàng đằng sau còn đội cả nón lên đầu, người đó lấy mũ xuống để trước ngực cúi chào Yusaku

" Cậu đúng là thông minh thật đấy Yusaku"

" Cảm ơn, thế thì trả lời xem nào, con trai tôi...đâu rồi"

" Ai mà biết chớ, tôi đơn thuần chỉ muốn tới đây dự tang lễ thôi, còn chuyện con trai cậu, chịu"

" Đừng có giả vờ không biết, cậu chính là người gây ra chuyện này"

" Oan ức quá đi" Kuroba nhún vai lắc đầu

Yusaku liền chạy tới đằng sau tấm chắn, chả thấy bất cứ ai ở đó cả, ông đấm vào tường một cái

" KU-RO-BA" ông nghiến răng rặn từng chữ một

" Tôi đây"

Ông giật mình quay lên trần nhà, thấy được Kuroba đứng ở ngay cửa sổ, đúng vậy ông đoán đúng, chính là Kuroba Toichi, nhưng chẳng phải...

" Tạm biệt nhá"

Kuroba liền bay đi mất khiến cho Yusaku thờ thẫn đúng đấy.

Hắn bay đi cởi bỏ lớp mặt nạ của bố mình trên mặt rồi cười đểu

" Bố vợ đúng là thông minh thật nhưng lại lộn người mất rồi, aida, đi mua bánh về cho vợ ăn thôi, hừm vợ thích bánh nào nhỉ, Socola? Hay là dâu nhỉ, thôi mua tất cả về vỗ béo vợ"

Hắn dừng lại ở một góc khuất, 5 phút sau liền đi ra với hình dáng của Kuroba Kaito vòng trong tiệm bánh đắt đỏ ở trong lòng thành phố Tokyo, hắn nhìn hết một lượt rồi gọi hết tất cả bánh mousse, bánh mochi, còn có cả bánh đắt đỏ bậc nhất thế giới đó chính là bánh Brownie Extreaordinaire, Bánh Macaroons Haute Couture, nhiều loại bánh khác nhau. Hắn còn đi mua dâu tây Arnaud cho cậu ăn nữa, sợ cậu đói hắn còn mua cho cậu Bánh Posh Pie.

- Về tới dinh thự -

" Mèo con~em đang làm gì đấy?"

"Aha, đa...đang ngồi coi tivi thôi, haha, anh cầm cả đống gì trên tay vậy"

" À cái này hả, đồ ăn cho em đó, ăn đi, không ăn thì kêu người gói lại để trong tủ lạnh nếu em thích, không thì vứt đi là được"

"Ca..cảm ơn ha"

Kaito tới chỗ của của Shinichi ngồi xuống kéo cậu ngồi vào lòng mình

" Ngồi im chưa"

Hắn siết eo cậu lại cậu mới ngoan ngoãn ngồi im

" Tối nay em đã làm những gì"

" Thì chỉ ngồi trong phòng tự kỷ chán quá xuống đây coi tivi thôi"

" Em chắc chứ"

Hắn càng siết chặt hơn khiến cậu thở khó khăn

" Ức..hộc..thiệt mà"

Thấy cậu khổ sở như vậy hắn đắc ý cười nhẹ ôm cậu chặt hơn, dụi dụi vào lưng cậu, thấy cậu có vẻ khó thở nên thả lỏng cho cậu một chút

"Ngoan, ăn đi, tôi phải khó khăn mới mua được đó"

Thực ra hắn nói vậy thôi chứ chỉ cần hắn vào cửa hàng liền có người tiếp đón và phục vụ riêng luôn rồi

" Ể, bánh gì đây, ngon quá đi. hừm, dâu tây a, bánh này Ran cũng thích...ưm"

Hắn nghe thấy một chữ Ran liền bực bội chiếm lấy đôi môi cậu

" Em mà nói cô ta thêm một lần nào nữa thì coi chừng cái mông của em đó Shinichi"

" Ò, tự nhiên hôn à"

" Tại môi em mềm đến nghiện luôn rồi a"

Hắn lại hôn cậu thêm lần nữa, để cậu ngồi ăn, còn hắn thì cứ nghịch tóc cậu rồi nhéo má cậu, ngửi tóc đủ thứ trò.

Cậu cứ thế mà ăn vừa xem phim, cậu thấy cũng hơi khó chịu nhưng mà cậu bị hành từ hôm qua đến giờ mệt lắm chẳng còn hơi sức đâu mà chống đối, ăn được một nửa thấy no quá, ngồi xem một chút cậu cảm thấy hơi buồn ngủ và ngủ thiếp đi trong lòng hắn từ lúc nào không hay

" Ngủ rồi sao"

Kaito hôn trán cậu một cái

" Khác gì mèo con đâu chứ, thế mà bảo mèo con lại xù lông lên"

Hắn bế cậu lên phòng ngủ và thế là hai con người cứ thế mà ôm nhau ngủ

( Chỉ có Kaito ôm Shinichi thôi, Shinichi quay đi chỗ khác)

Hình như hơi ngọt phớ hong, ngược sau, mấy chap này ngọt cho nó dễ thưn, pai nhoa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro