Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tang lễ xong theo sắp xếp của Yusaku, trước đó mẹ của Shinichi thì bảo thiêu nhưng ông tuyệt đối không cho phép, cứ bắt buộc phải chôn, tới ngày chôn, ông chỉ thị những người đào đất này nọ sao cho hòm của kẻ giả mạo Shinichi không bị chôn vùi dưới lớp đất. Bởi ông còn cần xác nhận thêm một vài thứ và lấy thi thể này làm bằng chứng vì vậy ông yêu cầu khi đang đào đất mọi người phải đứng xa ra để không bị phát hiện vì có thể trong đám người này sẽ có " người đó" lẻn vào trong, lỡ như phát hiện ra thì Shinichi thật sự sẽ bị nguy hiểm, nhưng chưa chắc là sẽ như vậy. 

Sau khi hoàn thành ông nghĩ rằng chuyện này cũng cần phải nói với vợ của mình, nhưng đợi khi nào Yukiko dịu đi phần nào thì lúc đó ông mới nói, vì tình hình bây giờ của bà mà nghe thêm một tin sốc như vậy nữa thì chắc chắn là bất tỉnh nhân sự luôn quá.

" Chú, Kudo chưa chết phải không ạ, vì từ hôm qua con đã thấy chú rất lạ rồi, sau khi tất cả mọi người đi hết cháu lại để quên cái điện thoại trong phòng nên cháu định vào lấy nhưng cháu lại nhìn thấy chú....vì vậy nên cháu nghĩ là kẻ đang nằm trong chiếc hòm ấy không phải là Kudo đúng không ạ?"

" Đúng là một thám tử nhưng chỉ nhiêu đó mà cháu kết luận như vậy sao, Hattori?"

" Không ạ, vì hồi nãy chú bảo mọi người đứng xa ra nhưng chỗ cháu đứng có thể quan sát hết ạ, cháu thấy chú có vẻ như cố để cho chiếc hòm của Kudo không bị chôn vùi đi, nên cháu nghĩ rằng, người nằm trong đó không phải Kudo"

" Hừm, tạm thời thì ta không thể nói được, sau khi xong xuôi lúc đó cháu sẽ biết"

" Dạ vâng, cháu hiện giờ đang có việc gấp ở Osaka, có vẻ như ba cháu bảo về, cháu chào chú ạ"

" Ừm"

Sau khi bóng dáng của Hattori biến mất hẳn trong đám người kia dưới ánh mắt của Yusaku, lúc đó mặt ông lại nghiêm nghị trở lại

" Nguy hiểm quá"

Rồi ông quay trở lại làm tiếp công việc của mình, còn phía bên Hattori thì anh vốn hôm nay không hề đi tới hôm chôn cất của Shinichi ngày hôm nay, anh vốn đã về Osaka từ trước cùng với Kazuha, còn cái hôm ngày đầu tiên tang lễ của Shinichi, trước đó anh đã về Osaka trấn tĩnh lại, tới ngày tang thứ hai lúc đó anh mới tới. Vì vậy, cái người tên Hattori ở ngày tang lễ đầu tiên và ngày hôm này là ai? Còn ai khác ngoài Kaito Kid nữa, hắn vốn chỉ muốn xem vở kịch mà hắn tạo ra, nhưng hắn lại không ngờ Yusaku lại không hề sập bẫy, sau khi lên xe hơi, hắn mới tháo bỏ lớp mặt nạ của mình quay trở lại làm một học sinh trung học có tên là Kuroba Kaito.

" Về dinh thự đi"

Hắn trước khi tới đây đã nói dối với Shinichi rằng tối mới về, vì hắn muốn xem thử mèo con của hắn đang lén lút làm chuyện gì ở nhà.

" Gọi điện bảo người làm khi tôi về đừng có lên tiếng, cứ làm việc bình thường, xem như tôi đang không có ở nhà"

" Vâng"

- Sau khi về tới nhà-

" Shinichi đâu"

" Dạ..dạ ngài ấy..đang ở ngoài ạ"

" Ngươi giỡn mặt với ta hả, sao lại ở ngoài, chẳng phải ta nói không được bước chân ra khỏi nhà sao?"

" Tại..tại vì cậu ấy bảo...bảo là ờ..ra ngoài cho thoáng...nếu không sẽ...sẽ tự tử ạ"

" Ha, Shinichi em gan em càng ngày càng lớn rồi đấy"

Hắn tức giận đùng đùng bước ra ngoài sân tìm cậu khắp nới cuối cùng lại thấy cậu ngồi ở góc sân vườn, chẳng biết cậu làm gì nhưng cậu cứ cặm cùi đào đào rối lấp lấp trông rất khả nghi. Hắn bèn lại gần xem thử, nhưng cái mà hắn thấy không phải là tìm cách chạy trốn là giấu một tờ giấy gì đó

" Shinichi"

" Gì hả..."

" Làm gì đấy"

" Ơ..ơ....ơ...á á á...sa..sao anh..anh lại...lại..ở đây.."

" Sao hả, nhà tôi mà"

" KHÔNG PHẢI, quan trọng là...là chẳng phải anh nói sẽ về buổi tối sao? Sao...sao bây giờ lại...lại..."

" Sao hả, em đã làm một chuyện gì đó xấu, không muốn để người khác biết hay sao, sao lại sợ hãi như vậy, hửm"

Hắn ghé sát mặt lại với mặt cậu, tưởng chừng như sắp môi chạm môi vậy

" Đâu..đâu có, haha, chỉ..chỉ là trồng hoa thôi, nè thấy không"

" Hừm, tin được không đây"

" Xí, không..không tin thì thôi"

" Đi vào trong nhanh"

" Nhưng..nhưng"

" Vào hay nát mông chọn 1 trong 2"

" Thì..thì đi vào"

Cậu và hắn đi vào trong, cậu thì lại lấy sách ra đọc còn hắn thì lên thư phòng mà lên đấy chả biết hắn làm gì, có lần cậu hỏi nhưng hắn không trả lời mà chỉ nhìn cậu một cái và nói một câu:

" Tò mò có vẻ tốt nhưng đừng tìm hiểu những thứ không nên tìm, nhớ đấy, nếu mà em không nghe thì em biết rồi đấy, Shinichi, em vốn là người thông minh mà nhỉ"

Nhưng với cái tính thám tử của cậu thì không thể nào chỉ vì một câu nói của Kaito mà cậu ngưng tò mò, cậu còn cảm thấy trong thư phòng chắc chắn có gì đó mờ ám, cần phải vào trong đó tìm hiểu kỹ càng. Cậu quyết tâm vào được trong đó tìm hiểu rồi sau đó mới bắt đầu tìm cách bỏ trốn tiếp.

" Này, ngày mai tôi không về đây được đâu, vì tôi có chuyện rất là gấp không về được, mai ở nhà ngoan ngoãn đấy, đừng có nhớ tôi quá nha, mèo con"

Rồi hắn dụi đầu vào cỗ cậu khiến mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại ngùng

" Ư, đừng có dụi vào cổ tôi"

" Có nghe thấy tôi nó gì không, hửm"

" Biết rồi mà, ai thèm nhớ anh chứ, ảo tưởng "

" Gì hả, em muốn chết sao"

Hắn chẳng nói mà cắn thật mạnh vào cổ cậu khiến chỗ đó chảy máu

" Da em mỏng thật đấy, mèo con~"

" Aida, đau quá, đồ điên này"

" Đúng rồi, điên vì em đó, bé cưng"

Hắn liền bế xốc cậu lên vai rồi lên lầu

" Thả tôi xuống"

Hắn đánh cái "bốp" vô mông cậu

" Ngoan nào, nằm yên, tôi phải phạt em mới được"

" AAAA, cứu tôi với, bớ người ta có kẻ biến thái Áaaa"

Hắn lại đánh vào mông cậu một cái

- Ở trong phòng-

" A...anh tính làm gì hả"

" Làm gì? Chẳng lẽ em còn không biết sao?"

" A...a..đi ra...ư"

" Em còn trốn được sao"

" Ư...đi...ra....ưm.á....biến..đê...a"

" Em hư thật đó, dám nói chồng của mình biến sao, không ngoan phải phạt"

" AAAAA"

Hết gòi, nhìn cái giề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro