Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình định là drop thật nhưng mà thôi, tại mình còn tới hai tuần nữa lận, hai tuần sau mình vẫn lên trường nhưng đi có 3 ngày đầu hà, nên mình vẫn còn thời gian nè. Lần sau mà thông báo drop là drop thiệt đoá, tại giờ rảnh quá ngứa ngáy tay chân nên ngồi viết ấy chứ, đợi đi học lại hết ngứa nổi luôn. Với lại tui sợ mấy bạn chờ lâu ngứa ngáy tay chân qua đốt nhà tui TT, giỡn thoai, kkk.

Dô nà.

--------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng ấy, vẫn là chiếc giường ấy và vẫn là hai con người ấy lại vật nhau ở trên giường

" Buông..buông ra...ưm..."

" Im nào"

" Bi..biến..a..đi...a...ức.."

Hắn hít mùi thơm trên người cậu như một người nghiện thuốc, hít rồi cắn thật mạnh vào để trên người cậu phải luôn có dấu vết của hắn, để mọi người biết rằng cậu chính là của hắn không ai có thể giành được.

" SHH...đau..quá..ưm..đau...mà...ư..."

" Phập cho một phát nữa bây giờ"

" Hức..đau..mà.."

Cậu bỗng chảy nước mắt khiến hắn hoảng hốt không biết phải làm sao liền dừng ngay lại hành động của mình dỗ dành cậu

" Thôi thôi, không cắn nữa không làm gì nữa hết, đi ngủ ha, ngoan nào, nín đi"

" Hức, thích bắt nạt người ta, đồ...ưm"

Hắn hôn cậu một cái rồi lại dỗ dành cậu tiếp

" Không khóc nữa rồi, đi ngủ, không có làm gì nữa hết được không"

- Hên là mình phản ứng kịp thời, haha, không thì lại nát cúc lúc đó lại hỏng bét, trời ơi ( suy nghĩ của Shin nha)

" Rồi, đi ngủ đi"

Hắn nói xong liền đứng dậy

" Anh đi đâu vậy?"

" Đi làm việc"

" Mèo con vô tâm cuối cùng cũng chịu để ý đến tôi rồi sao, hửm"

" Anh làm việc ở đâu?"

" Thì thư phòng thôi"

" Ò, đi đi"

" Ơ hay, haizz, vô tâm vẫn là vô tâm, không thèm níu kéo gì trơn trọi hết....vậy....cho hun thêm miếng nữa đi nè, môi mềm quá đi à"

" Không, biến..ưm, CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY"

Hắn đã nhanh chóng hôn và vội xoa đầu cậu một cái rồi ù té bỏ chạy

" Đi nhoa, ngủ ngon vợ yêu~~"

Hắn đi khuất rồi lúc đó cậu mới bắt đầu hét lên

" Aiss, cái tên biến thái, ai vợ anh chứ đồ dòng thứ ảo tưởng, xì"

Cậu chửi một câu rồi cậu lại lấy truyện trinh thám trong phòng ngồi đọc tiếp, vì hắn biết cậu vốn thích những truyện trinh thám nên đã mua một đống truyện về để cho cậu đọc cho đỡ chán, nhưng thật ra cậu đã chán ngấy cứ phải loanh quanh trong nhà rồi, cậu muốn biết ở bên ngoài vụ án gì không hay là có chuyện thú vị nào không chứ cậu chẳng muốn cứ ngồi lì trong nhà như này. Đã vậy đây vốn không phải nhà cậu nên cậu chẳng thấy vui chút nào, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng tính tò mò của cậu nổi lên với cái thư phòng của hắn nên cậu đành phải ở lại đây tìm hiểu kỹ một chút rồi bỏ đi.

Mặc dù là ngồi đọc sách nhưng trong đầu cậu chẳng để tâm gì tới cuốn sách này mấy mà cậu đang nghĩ luẩn quẩn trong đầu rằng giờ Ran đang làm gì, mình biến mất rồi mọi người có lo lắng hay không,..rất nhiều thứ ở bên ngoài để cậu suy nghĩ.

Cậu lầm bầm trong miệng:

" Hừm, làm sao để biết bên ngoài có chuyện gì nhỉ, hừm..."

Cậu suy nghĩ một hồi

" A, đúng rồi, chỉ cần mình bắt chuyện với người làm trong căn nhà này là được rồi nhỉ, mình phải hỏi bọn họ thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài mới được"

Cậu ngồi suy nghĩ, chán nhường

" Aiss, tên kia rửng mỡ hả, tự nhiên nhốt người ta"

Cậu thắc mắc vì sao hắn lại nhốt mình ở đây

" Vì sao nhỉ, để không cả trở việc trộm cắp của hắn hả ta, hừm, là gì nhỉ???"

Cậu cứ suy nghĩ như thế vì khi hắn nói hắn yêu cậu, cậu vốn không hề nghe lấy một chữ

" Yêu?? Xuỳ xuỳ, không thể nào, hắn ta đâu có khùng như vậy"

Cậu cứ thế suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời rồi ngủ lúc nào không hay

" Ran..."

- Bên Kaito-

" Lại là con đó, kể cả khi em ngủ em vẫn mơ thấy thấy con khốn đó sao, nực cười"

Hắn tức giận, tay thành nắm đấm

" Hối hận khi nãy không thịt em luôn cho rồi"

Rồi hắn bật dậy khỏi ghế đi lòng vòng

" Có nên cho con khốn ấy chết không nhỉ, chết rồi thì diệt trừ một mối nguy hại, ahaha, vậy thì bộ sưu tập của tôi có lẽ lại thêm phong phú rồi nhỉ, mèo con~~"

Hắn vuốt ve bức tranh với kích cỡ khổng lồ đang treo ở ngay đằng sau chỗ ngồi của hắn, rồi mỉm cười

" Có lẽ em sẽ đau lòng lắm nhỉ, thanh mai trúc mã của em mà, aha, tôi lại rất mong chờ cái gương mặt khóc lóc, đau lòng của em đó, cầu xin tôi tha thứ cho nó, aiya, perfect"

' Bíp'

Hắn bấm vào một nút ẩn vào khung tranh, ảnh của Shinichi liền tách làm đôi ra, có một cánh cửa bằng thép, hắn bấm mật mã để đi qua cái cảnh cửa bằng thép đó.

' Cộp, cộp'

Ở bên trong ấy, lại chính là một nơi kinh khủng, có những thứ dùng để tra tấn, hành hạ, những người bị bắt vào trong này đều bị tra tấn dã man, bọn họ đều có chung một lý do chính là đều liên quan đến Shinichi.

" Nè, mày nghĩ xem, tao có nên khiến con khốn đó thảm hại hơn tụi mày không nhỉ, HẢ"

"Ờ ha, chúng mày đều bị tao rút hết lưỡi rồi nhỉ, hahaha, nực cười quá đi, trông cái mặt của mày xấu xí như vậy mà lại muốn tiếp cận bảo bối của tao hả"

Hắn nâng cằm một người lên chế giễu, hất đi một cách mạnh bạo rồi cầm cái cây bằng sắt, ở phía trên đầu có một hình tam giác, hắn nung đỏ lên rồi ịn lên người của người kia khiến cậu ta đau đớn, vật vã, dù có hét đến khàn cổ cũng chẳng làm được gì vì cậu ta đã sắp chết đến nơi rồi.

" Khi mày đau đớn nhất, lúc đó tao sẽ móc cái đôi mắt của mày ra, màu xanh biển sao, cũng đẹp đấy nhưng mà lại sai chỗ rồi"

Nói xong hắn vứt cái cây rồi đi ra ngoài, cánh của liền đóng một cái rầm, hắn lại ra ghế ngồi, nhâm nhi một ít rượu, nhìn cậu qua màn hình với cái ánh mắt hết sức là...( Hoi tự nghĩ i nhe), mỉm cười

"Shinichi~, cái tính tò mò đó của em sẽ hại chết em đấy....haiya, tôi mong là em sẽ nghe lời tôi, nhưng có lẽ sự trừng phạt của lần đó có vẻ quá nhẹ nhỉ, mới khiến em không ngoan ngoãn như vậy"

Hắn đứng phắt dậy

" Nhưng mà...không sao, cần phải từ từ dạy dỗ chứ nhỉ, đâu thể nào nhanh chóng được, đúng chứ, tôi lại rất mong chờ đó, mèo con của tôi~"

Hắn nói xong liền tắt đi về phòng của mình, hắn đứng trước giường nhìn ngắm cậu, rồi trèo lên giường ôm chặt cậu trên giường

" Hộc...khó...ư..chịu.."

" Ha a, thật muốn ăn em ngay bây giờ đấy Shinichi"

Hắn nới lỏng cho cậu một chút, lông mày cậu liền giãn ra lại ngủ ngon lành, cuộn tròn, ôm chặt cái chăn êm ái mà ngủ

"Phù...Ran..."

" Ài, lại là con khốn đấy nữa sao, tôi sẽ không bao giờ thả em trở về với nó đâu, em phải ở đây với tôi, em là của tôi, Shinichi, là của tôi"

Mấy bạn tự tưởng tượng sao cho nó dạng giống vầy và giống tui miêu tả đi nhe, chứ tui tìm quài cái ảnh ông Kaito ổng ôm Shin mà lúc đó Shin đang ngủ, tìm quài hông thấy nên lấy đại ảnh này thoi à, nha

Bái bai nha, nào có H tui đưa những cái ảnh lên minh hoạ cho nó sống động chút🥴🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro