Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, đang ngủ yên lành cậu bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy

" Hộc....hộc..gì vậy, aiss, ác mộng sao, sao mình lại thấy mọi người khóc ghê lắm ấy, nhất là mẹ, tiều tuỵ luôn, gầy nhom nhìn như...còn Ran nữa, haizzz, sao vậy nhỉ??"

Shinichi mơ thấy ác mộng nhìn qua lại thấy hắn kế bên lại giật mình thêm một cú nữa

"Ôi má ơi, giật hết cả mình, chẳng phải bảo ở thư phòng sao? Ơ..thư phòng..."

Cậu nằm xuống nhéo má hắn rồi đẩy, đánh, làm đủ trò mà thế quái nào hắn vẫn không tỉnh dậy cậu mới yên tâm

" Một khi ngủ thì say đến như vậy sao? Trời sập cũng không tỉnh, vậy thì tốt"

Cậu bắt đầu sờ mó khắp người hắn để tìm chìa khoá của thư phòng

" Aiss, sao tìm hoài không có vậy nhỉ? Trong túi không có, vậy thì.."

Cậu liền sờ vào trong người hắn thì thấy cái gì nó buốt buốt

" Aha, ở trong áo sao, áo mà còn bỏ được hay thật"

Cậu liền thử nghiệm hắn đã ngủ say hay chưa một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.

' Cạch'

Shinichi rón rén đi từng bước một tới thang máy, cậu bấm lên tầng 4, chỉ vì cậu đang ở tầng 2 mà tầng 4 rất rất cao, chỉ từ tầng 2 đến tầng 3 cậu muốn đi không nổi chứ đừng nói tới từng 4 vì vậy cậu phải bấm thang máy chứ không tới mai còn chưa tới lúc đó thì chết chắc ( Dạ em cũng sắp tới công chiện ròi)

' Ting'

" MÁ, hú hồn, hú hồn, bình tĩnh bình tĩnh, nhà gì đâu làm người ta giật mình hoài à"

Thì ra là một cái màn hình đang chiếu thôi chả có gì... Hết hồn chưa bà dà, hình này vẫn

dễ thương, không đáng sợ mấy phớ hong😌, tui khoái hù zạy á, dui hơm☺️

" Ơ, tối rồi còn để cái máy chiếu phim ma là sao, bị khùng hả trời"

Rồi cậu đi từng phòng từng phòng một đút chìa khoá vào, vì cậu chưa bao giờ lên thư phòng nên cậu cũng chả biết nó ở phòng mấy

" Làm cái gì mà hành lang vừa dài vừa nhiều phòng như vậy chứ, mỏi chân quá, hay là về phòng ngủ rồi mai tìm tiếp nhỉ....aiss, không được, tìm bây giờ mai làm thì hỏng"

Cậu vừa đi vừa ghi nhớ từng phòng một để mai mốt không cần phải tìm như vậy nữa, cuối cùng cậu đã tới được thư phòng

'Cạch'

" Aha, cuối cùng cũng tìm ra, căn phòng này sao mà tối thui vầy nè, không có cửa sổ hả trời, để tìm công tắc đèn cái đã"

Cậu đã tìm được, nhưng khi cậu tính mở lên thì

' Rầm'

" Gì vậy, ở đâu ra vậy"

Sau đó chính là không gian lặng ngắt như tờ khiến cậu không khỏi thắc mắc, dòng đời đưa đẩy cậu thật sự cần phải tìm hiểu nơi này kỹ càng

" Căn phòng này chắc chắn có điều khả nghi"

Cậu liền bật đèn pin từ chiếc đồng hồ gây mê ra để chiếu sáng xung quanh và cậu đã phát hiện ra một thứ mà cậu không thể nào ngờ tới được

" Ôi trời ơi, tên..tên này đúng là....điên rồi"

Đúng vậy, hắn điên rồi, hắn đã tạc nguyên một bức tượng bằng vàng của cậu, nguyên cả một bức tranh cỡ khổng lồ ở ngay đằng sau chiếc bàn hắn ngồi làm việc, theo cậu nghĩ là vậy, và còn có nhiều cái khác nhau, hắn cứ như là một fan cuồng của cậu vậy

" Ơ, cái khăn tay này của mình, sao lại ở đây, nó từ hồi tiểu học, mình lại tìm hoài không thấy, sao lại..."

Cái khăn mà khi đó cậu làm mất, nhưng khi cậu cố nhớ lại tất cả những gì xảy ra thì lại không nhớ được, khiến cậu cứ phải loay hoay tìm nó mãi nhưng chẳng thấy đâu nên cậu đành bỏ cuộc, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó cậu lại cảm thấy rất tò mò, trong đầu cậu luôn xuất hiện một cậu bé nhưng nhớ mãi thì chẳng biết là ai.

" Kaito..lẽ nào biết cậu bạn đó sao, hừm...mình vốn chỉ nhớ cậu ta mặc đồ giống mình, có thể là học chung nhỉ, sau đó thì...lại chẳng nhớ được bất cứ thứ gì, thôi kệ đi, có gì tìm lí do hỏi sau vậy, mình phải nhanh chóng rồi còn về phòng nữa"

Cậu đi lòng vòng một hồi thì chẳng thấy được gì ngoài mấy cái thứ đồ toàn để hình cậu, cậu lục hộc bàn cũng chả thấy có gì khả nghi

" Aiss, kỹ tính tới vậy luôn hả trời, chả tìm ra được manh mối gì hết"

Cậu ngồi trên ghê hắn quay vòng vòng

" HÌnh như máy tính chưa xem, vậy...để xem thử nào"

Cậu mở máy tính lên, cậu vốn nghĩ chắc là phải bấm mặt khẩu nhưng không, nó lại bắt kiểm tra khuôn mặt, cậu liền tránh đi theo phản ứng

" Giờ sao đây, khuôn mặt mà lỡ như không đúng cái bắn một phát ngay vô trán thì lúc đó chết chắc...đánh liều thôi, né kịp thời là được"

Cậu ngồi tính toán để phòng hờ cho những trường hợp xảy ra rồi lại ngồi thẳng vào ghế, bật máy lên một lần nữa

"Được rồi"

Cậu để cho nó quét mặt cậu

'Tít'

Cậu vội né mặt đi

' Đăng nhập thành công'

Cậu vừa nghe xong câu đó như không tin vào tai mình, bởi vì chỉ có lý do duy nhất thôi, 'Tại sao chiếc máy này quét mặt cậu mà lại thành công cơ chứ'

" Ôi trời ơi, mở một chiếc máy dễ dàng như này đúng là ngoài dự đoán của mình"

Hiện lên ngay trên màn hình lại chính là camera chiếu ngay vào căn phòng mà hắn đã bắt cậu ở đó

" Trời, một căn phòng thôi mà chiếu tới 4 camera, sắc nét dữ ta, đúng là giàu thật đấy"

( Ừ chắc anh không giàu á, nói chuyện nghe mắc cười ghê)

" Hừm, cậu ta vẫn còn ngủ, không sao hết, vẫn đi tìm hiểu được"

Cậu bật đi bật lại một hồi nhưung chẳng thấy màn hình máy tính chuyển động một chút nào, chỉ có duy nhất mỗi căn phòng đó

" Ơ, thế mấy cái camera ở mấy căn phòng khác thì sao, hành lang này nọ nữa, nhiều lắm mà"

Cậu cứ táy máy tò mò mãi mà trên màn hình chỉ có duy nhất chiếu căn phòng đó

" Aiss, lại không phát hiện được gì mới mẻ, mà hắn ta đúng là cái thứ biến thái mà, nghĩ sao mà...aiss, hừm mấy lần mình làm cái gì trong phòng hắn đều biết hết sao, vậy...còn cái lần bỏ trốn không thành công của mình đó hắn lại từ trên kia về, ừm...vậy có khả năng chỗ hắn làm có camera nhỉ, hoặc chính là, người làm trong nhà này đã thông báo lại với hắn, đám người làm hại mình xém tí nữa nát mông"

Cậu lại quan sát căn phòng thêm một chút nữa mới để ý

" Ủa, sao hắn đắp kín mít cả người vậy...hừ..hừ...mà đúng là lạnh thật"

Cậu chán nản đi xung quanh rồi dừng lại ở chỗ bức tượng, cậu sờ khắp người rồi quan sát kĩ

" Rốt cuộc thì cũng chỉ là một bức tượng vô tri vô giác"

Cậu chạy tới bức tranh của cậu

" Oa, tranh này của mình to thật đấy, đã thế khung tranh làm bằng vàng thật này, kinh khủng thật"

Cậu ngắm nghía bức tranh một hồi thì cậu bắt đầu đụng tay đụng chân vào bức tranh để xem thử nó có động cơ hay có bất cứ thứ gì khả nghi không, nhưng sau một hồi thì

" Bức tranh to quá, trời ơi, đã vậy còn cao nữa, phía trên làm sao giờ, hừm, hắn chắc cao hơn mình tầm 5cm nhỉ hoặc 6 hay 7 gì đó cho nên là hắn cũng không thể với lên tít trên cao kia được vậy thì bức tranh này"

Cậu lần mò từ chỗ một trên khung tranh một hồi xong mặt mày hớn hở

" Aha, đây rồi, khó tìm thật"

' Tít'

'Cạch'

'Rầm rầm'

" Gì chứ, còn một cánh cửa nữa sao"

Nó hiện lên một loạt dạng mật khẩu khác nhau, ở trên cánh cửa còn hằn lên nhiều ô vuông khác

" Rồi, cánh cửa này thật sự sẽ giết mình đây"

Cậu chọn khuôn mặt, cậu tự tin để mặt mình vào

' Error'

" Biết ngay mà"

Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra nên cậu nghĩ rằng nếu sai mật khẩu 3 lần nó chắc chắn sẽ khởi động các động cơ bên trong nó

" Vậy vân tay nhỉ?"

Cậu đặt thử vân tay mình vô mà vô cùng thấp thỏm bởi vì cánh cửa này cũng có thể sai 2 lần liền giết chết cậu

' Error"

" Phù, không có chuyện gì, còn lần cuối cùng"

Cậu không chọn bất cứ thứ gì nó bỗng tự chọn cho cậu chính là bấm mật khẩu

" Ơ..ơ, aiss, mật khẩu sao?"

Cậu nghĩ đi nghĩ lại nhiều loại mật khẩu khác nhau nhưng chẳng biết nó có đúng hay không, vì cậu chả biết bất cứ thứ gì về hắn, cậu chỉ biét hắn là một tên trộm mà thôi, biết hắn tên Kaito Kid, và cái tên Kaito Kid đấy do chính cha cậu đặt, thế thôi, còn lại cậu đều mù tịt

" Hừm...nếu không bấm thì có bị gì không nhỉ"

Cậu đắn đo, hồi hộp, bỗng có một tiếng vang lên khiến cậu sởn gai ốc

" Mật khẩu là 220518...còn lại em tự nghĩ đi thử xem, mèo con của tôi~"

Hết gòi nè quý dị^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro