Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

" Này, mèo con, dậy nào"

Hắn gọi cậu dậy, nhưng kì lạ thay cho dù hắn có gọi thế nào cậu cũng không chịu dậy, hắn sờ vào người cậu thì liền hốt hoảng, hắn vội xoay người cậu lại, người cậu nóng như lửa, mặt thì đỏ bừng lên, rên hừ hừ, mồ hôi chảy ròng rã mặc dù bên trong phòng đang bật máy lạnh, hắn chẳng biết làm thế nào liền hét toáng lên

" NÀY, NHANH GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY, MAU LÊN"

Người hầu trong nhà bắt đầu nháo lên, người thì gọi xe cứu thương người thì tất bật chạy lên lầu, lần trước vì cậu chảy máu đầu nên chỉ cần gọi bác sĩ riêng nhưng lần này lại khác hắn, vết thương trên đầu chưa khỏi hẳn và hôm qua cậu lại Kaito hành chảy máu be bét tới sáng, nên nhiệt độ trên người cậu càng ngày càng nóng lên, hắn sốt ruột, hối thúc người hầu trong nhà mang chậu nước rồi khăn đủ thứ để cậu hạ nhiệt nhưng không những không giảm mà còn tăng lên.

Trực thăng đã nhanh chóng tới dinh thự của hắn, bọn họ nhanh chóng khiêng cậu đi, máu ở đầu của cậu bỗng nhiên đổ xuống

" NÀY, LÀM CẨN THẬN ĐI, EM ẤY CHẢY MÁU KÌA, CẦN MẠNG NỮA KHÔNG HẢ"

( Ông nội, con lạy ông dừa phải thôi nhe, tại ông hại ẻm hết cái gòi đi quát người ta)

Bác sĩ trên trực thăng vội vàng cầm máu cho cậu, tay chân đổ mồ hôi sợ hãi dưới cái ánh nhìn đầy sát khí của hắn.

- 30 phút sau-

Sau khi khám bệnh đủ các kiểu, ngoài cái đầu của cậu hở miệng vết thương thì ở phần đường ruột và dạ dày của cậu đúng thật hơi có vấn đề vì cậu không ăn uống đầy đủ và hay có triệu chứng căng thẳng thần kinh nên cậu bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori và một điều quan trọng nữa là vì chuyện tối hôm qua

"Này"

" Gì hả, có phải là các người đã..."

" Về chuyện quan hệ tình dục.."

"...."

" Tôi nói nhé"

" Nói nhanh đi"

" Về chuyện quan hệ tình dục kiểu này thì con trai nằm dưới vốn yếu hơn con gái, đã thế cậu còn làm cho cậu ấy bị chảy máu rất nhiều nên phần đó bị tổn thương, sau này cậu tiết chế lại đi nha, không là mất vợ như chơi đấy, mà nhiều khi không mất nhưng mà cậu sẽ phải nhịn chuyện đó tới chết đấy, vừa..."

" Biết rồi, biết rồi, nói nhiều quá...ơ...thằng chó này, mày xem chỗ đó của em ấy sao, GIỠN MẶT HẢ, CÒN MUỐN SỐNG KHÔNG"

Hắn nổi giận đùng đùng, kéo cổ áo của Hakuba lên

" Này, cậu bảo kiểm tra toàn thân cơ mà, giỡn mặt à, bình tĩnh đi, thả ra"

Kaito vì tự vả nên thả Hakuba xuống, chỉnh trang lại quần áo

( Tui đổi Hakuba qua thành gã nhá, có nên Hakuba x Hattori không nè)

" Còn chuyện gì nữa không"

( Tui tính là cho bé Shin thêm bệnh để có gì sau này ngược chết sớm đỡ khổ nhưng mà thôi, cho ngược ẻm đi chơi vậy đi)

" Hết rồi, ẻm vẫn còn sốt cao đấy nhá, vào....."

Hakuba chưa kịp nói hết thì Kaito đã chạy thẳng một mạch vào trong thăm cậu, gã xém nữa vấp té vì đứng không vững

" Cái thằng...thế này thì chết rồi, nghiện vợ như thế mà cứ thích hành người ta, khổ chưa, phải như tao này, chả thích bố con thằng nào, cho nhanh"

" MÀY TƯỞNG TAO BỊ ĐIẾC À, CÂM MỒM VÀ BIẾN ĐI, NÓI NHẢM"

" Rồi rồi, im đi cái thằng nghiện vợ kia"

Khi đi vào trong Kaito nhìn cái đầu của Shinichi thì hơi hoảng tại vì bọn họ đã băng bó cho cái đầu của sao mà chỉ có mỗi cái lỗ mũi với cái miệng lòi ra để thở và người dặn dò bọn họ băng bó phải thật kỹ càng để không có một giọt máu nào chui ra ngoài không ai khác chính là người chồng damdang của Shinichi.

" Ối trời, sao mà băng kín mít thế này, làm sao mà tôi có thể thấy được gương mặt xinh đẹp của em đây, hửm"

"....."

Không một tiếng trả lời nào, hắn chỉ nghe được tiếng thở có phần hơi khó khăn của cậu mà thôi

" Khi nào mới tỉnh đây"

Hắn bực dọc, đi vòng vòng trong phòng bệnh, ngứa mắt cái gì thì quăng nó đi nhẹ nhàng, hắn không muốn tạo tiếng động lớn sợ cậu giật mình, mặc dù hắn rất muốn cậu dậy nhưng vì cậu đang bị bệnh nên thôi.

" Sao em lại không yêu tôi cơ chứ, đẹp troai ngời ngợi như này mà, buồn thật đấy"

"Phù...phù..."

" Nếu em tỉnh dậy em sẽ đói nhỉ, mua bánh cho em ăn nhá, mua thêm cháo luôn nhỉ, nằm yên đây đấy nghe chưa"

Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi quay đi. Hắn chỉ vừa mới đóng cánh cửa lại thôi thì cậu đã mở mắt rồi, cậu từ từ ngồi dậy, tháo nhẹ cái lớp vải bên ngoài ra một chút cho dễ thở, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cười tươi liền

" Yes, kế hoạch thành công rồi, đã ra khỏi cái nơi chết tiệt đó, bây giờ chỉ cần trốn đi thôi"

Cậu ngồi dậy đi xung quanh phòng như đang tìm kiếm một cái gì đó

" Không có một cái hình nộm hửm"

' Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên khiến cậu giật thót tưởng là hắn đã về

" Này, Shinichi, lên giường nằm đi"

" Phù...hết hồn"

Thì ra là Hakuba, cậu lò tò lên giường, hai người ngồi đối diện với nhau, Hakuba thì bôi thuốc trên đầu cho cậu, còn cậu thì ngồi nhìn thờ thẫn như thế rồi lên tiếng

" Này, bên ngoài có chuyện gì liên quan tới tôi, biến mất hay gì đó"

" Có chứ, rất lớn là đằng khác, chấn động cả Tokyo luôn cơ, bên ngoài thông báo tràn lan trên báo đài này nọ là cậu đã chết rồi, lúc đầu tôi cũng chả tin đâu, nên hôm đám tang cậu tôi cũng tới xem thử, thấy mẹ cậu gầy lắm, tiều tuỵ, còn ba cậu thì không, ba cậu bình thường lắm kìa, có vẻ như ba cậu phát hiện ra người nằm trong hòm không phải là cậu rồi"

" Chắc chắc là cái tên kia làm chứ không ai khác, may là ba tôi đã phát hiện ra, vậy là được rồi"

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, cậu lên kế hoạch chạy trốn và nhờ Hakuba giúp đỡ mình

" Hiện tại bây giờ thì chắc chỉ có tầm 5, 6 vệ sĩ xung quanh thôi, cậu ta tin tưởng cậu nhỉ....."

" ....mà cậu ta chìm đắm cậu từ khi còn bé cơ mà, ha" Hakuba thì thầm trong miệng nhưng volume đủ để khiến cậu nghe thấy

"Hả, yêu từ bé?"

" A, à, không có gì, không có gì đâu, haha, giờ tôi phải làm gì với mấy tên vệ sĩ đây, giết sao?"

" Gì, sao lại phải giết, cậu chỉ cần đánh lạc hướng hay chuốc thuốc mê là được mà, giết gì chứ, đó là mạng người đấy, cậu là thám tử mà...à.....còn kiêm là bác sĩ tư nhỉ, vậy thì chắc cậu cũng biết thuốc mê nhỉ, đám vệ sĩ đó nhờ cậu nhé"

" Ừ, được"

- Cậu ấy đơn thuần thật nhỉ, bảo sao...haizz ( Hakuba)

( Ý của kiểu ngây thơ này là gì mấy bà tự dịch nhoa)

" À, gọi Hattori nữa, tới chở tôi về, cậu ấy chắc cũng biết rồi nhỉ"

" Ừm"

Sau khi bàn bạc xong xuôi thì Hakuba dọn dẹp rồi đi ra ngoài còn cậu thì ngồi tự kỷ trong phòng

' Cạch'

" A, em tỉnh rồi hả, tôi có mua đồ ăn này, còn có hoa quả nữa nè"

"...."

Cậu không nói, cũng không trả lời gì cả, chỉ gật đầu một cái, hắn cảm thấy hơi khó chịu vì điều đó nên chạy nhanh lại chỗ cậu

" Này..."

Hắn nắm chặt cổ tay của cậu, cậu ngước mặt lên, bây giờ thì chỉ băng bó trên phần đầu còn mặt cậu đã được lộ ra, mặt trông có vẻ hơi nhợt nhạt, mắt có chút vô hồn, thấy gương mặt đó của cậu hắn liền khựng lại một chút rồi lại quay lại vẻ ôn nhu

( Bé Shin nhà ta diễn cũng giỏi nhỉ)

" Haizz, chỉ có 1 mình em thôi đấy"

Hắn lấy cháo ra vừa thổi rồi đưa lên miệng cậu, mặc dù hắn rất dịu dàng nhưng cậu vẫn cảm thấy ghét mà quay phắt mặt đi chỗ khác

" Ăn đi mới khoẻ được"

Hắn nhẹ nhàng hết mức, đưa ngay trước môi cậu

" Ăn đi"

Cậu vẫn cứ cô chấp không ăn, hắn chịu không nổi liền nói lớn

" Có ăn không?"

" Không"

Hắn bực mình nên đưa muỗng lên ăn rồi kéo đầu cậu qua hôn rồi thuận thế đẩy cháo qua miệng cậu khiến cậu dù không muốn nhưng vẫn phải cố nuốt xuống dưới, hắn cứ thế mà luân động trong miệng cậu, đã thế còn cắn môi cậu đến khi cậu bật máu và muốn nghẹt thở thì mới chịu buông ra

" Em rất thích ăn kiểu này hửm, nếu không ăn đàng hoàng thì tôi làm giống hồi nãy đấy nhá"

" Hộc...hộc...hộc...ăn...ăn..đàng hoàng....phùuu"

" Ngoan"

Chỉ 10 phút sau cậu đã ngoan ngoãn ngồi ăn hết cái đống cháo kia

" Từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không"

' Reng, reng, reng'

Điện thoại của hắn reo lên, nhìn vào trong đó khiến hắn nhau mày lại mà mở điện thoại lên đi ra ngoài nghe máy. 15 phút sau hắn vào với gương mặt đầy sát khí tới chỗ cậu bảo

" Tôi có việc gấp, em ngoan ngoãn mà ở đây dưỡng bệnh đi đấy nghe chưa, nếu em mà dám trốn, tôi cũng không ngại mà xích đôi chân em lại hay bẻ gãy chân em đâu"

" Ư...ừm

-------------------------------------------------------------------------

Lần này drop thật nha, mong mọi người thông cảm, tại vì đi học mà năm nay cuối cấp nhiều bài vở hơn và đặc biệt là đang có nhiều drama hơn nên tui còn đi hóng :333

Nói chung là như vậy đó, với lại các bạn cũng phải đi học nên có thể sẽ không có thời gian đọc truyện của tui đâu ha, đừng có buồn quá nha, lần này drop lâu đó, tui cũng đang cần viết bản thảo cho truyện khác với lại còn những công việc trên công ty nữa nè ^^

Chúc mấy bạn, mấy (anh) chị, mấy em học kì mới này sẽ có nhiều niềm vui, cố gắng học thật tốt nha, luôn đạt điểm cao trong các kì thi nhé ^^

Cảm ơn mọi người nha! Love you all!! <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro