Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy giờ rồi"

" Tầm 15p nữa thôi, kiên nhẫn chờ đi"

" Aiss, anh lấy giùm tôi cuốn truyện trên kia được không"

" Này"

- 15 phút sau -

" Tới giờ rồi, mau...."

" Khoan đã, đợi thêm vài phút nữa, lỡ như thuốc chưa ngấm vào thì sao, vệ sĩ của Kaito đều là quái vật hết đấy, không thể sơ suất được đâu"

" Nhưng anh bảo thuốc của anh cực kì hiệu quả cơ mà, anh còn bảo dù là Kaito cũng không chịu nổi còn gì"

" Thì...ai mà biết được, cứ..cứ cho là vậy đi, cứ chờ chút đi"

Không ít lâu sau cậu đã thành công thoát ra khỏi bệnh viện dưới sự nghi ngờ của không ít người của hắn, mặc dù có hơi khó khăn khi ra khỏi vòng kiểm tra nhưng vẫn an toàn đường đường chính chính đi ra.

" Mấy người bên trong đó một mình anh xử lý hết rồi á?"

" Làm gì mà nghi ngờ vậy? Thể lực của tôi cũng ngang bằng Kaito đó nha, chỉ thấp hơn xíu xíu thôi,  nên là dẹp ngay cái mặt đó đi nghe chưa"

" Hỏi tí thôi mà"

Kíttttttttttttttt

Một tiếng rít chói tai của chiếc siêu xe như đang cực kì gấp gáp mà thắng lại

" Shinichi, mau lên đi"

" Ok"

Cậu quay lại nhìn Hakuba nhìn một hồi rồi cúi gập người xuống

" Cảm ơn anh nhiều"

" Đi nhanh đi"

Cậu vội vàng leo lên xe chạy vọt đi, Hakuba nhìn theo, không phải là nhìn cậu...mà là... nhìn theo Hattori, gã không hiểu sao, nhìn em trông rất quen, gã suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhớ ra được nên đành bỏ đi.

( Mình chuyển lại Hattori thành em nha)

Trên đường đi, Hattori hỏi cậu đủ thứ, khiến cậu chả thể nào trả lời kịp được, nhưng chỉ duy nất hỏi về ngời đã bắt cậu đi thì liền giấu nhẹm, em cũng đành chịu mà bực tức đạp ga, đi được một đoạn thì em rẽ vào tới một căn nhà nào đó, cậu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi ở trên xe nên chả biết chuyện gì, đến khi tỉnh dậy, cậu đã nằm trên một chiếc giường lớn, xung quanh chính là mọi người, cha mẹ, Ran,...

" Shinichi...SHINICHI DẬY RỒI NÈ....A..A...Shinichi cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi, con có biết là con đã ngất bao nhiêu ngày rồi không....

" Ơn trời..."

" Con ngất đi tận 3 ngày lận đó, may quá, cuối cùng con cũng tỉnh dậy"

" Sao cơ, con ngất đi 3 ngày rồi á, con tưởng con mới 1 ngày thôi"

Yukiko xúc động, khóc nức nở ôm chặt lấy Shinichi, Yusaku mặc dù không khóc nhưng vẫn tỏ ra niềm đau xót mà ôm lấy cậu

" Vì vết thương trên đầu con quá nghiêm trọng nên khi mà con ngủ thấy đầu con chảy máu quá trời nên mới chở con tới biệt thự này của cha mẹ"

" Con trai yên tâm, nơi đây tuyệt đối an toàn, bọn người kia không thể tìm ra được đâu"

Nghe tới " bọn người kia" cậu liền giật mình đẩy ra mà lắp bắp hỏi

" Bọn người kia? B...ba biết ai rồi sao?"

" Không biết, ba đang điều tra đây"

Bỗng nhiên cậu thấy khó chịu mà có hơi lớn tiếng

" Con không cần đâu, chuyện này là chuyện của con nên để con tự xử lí"

" Lại cứng đầu nữa, nghe..."

Cậu bỗng quát lên

" Đã bảo con tự xử lí mà"

" Con..."

" Anh à, con nó mới về" Yukiko vỗ vai Yusaku và cuối cùng ông cũng phải chịu thua

" Thôi được rồi, con nhớ cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo ngay cho ba nghe chưa"

Mặt cậu lại tươi rói mà cười cười

" Dạ vâng"

Cậu liếc mắt qua nhìn Ran, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ, thiếu sức sống của Ran khiến cậu chạnh lòng, đau đớn không thôi, cậu liền gọi khẽ

" Ran"

Cô không nhìn cậu mà lủi thủi đi tới, cậu liền chộp lấy tay của Ran lay lay

" Ran à, mình xin lỗi mà"

" Cậu cũng biết sai sao hả, đáng lẽ ra cậu phải gọi cho mình chứ, tôi lại cứ tưởng cậu chết thật rồi, cậu biết là tôi..hức...tôi...."

( Cái này là tại vì Ran giận bé Shin quá nên mới gọi tôii á nha)

Rồi cô gục lên người cậu mà khóc thút thít, mọi người liền hiểu chuyện mà đi ra ngoài, để cho đôi bạn trẻ có thời gian riêng tư

" Tại sao cậu....hức...cậu cứ phải chịu đựng một mình thế hả, lúc nào cũng...hức...cũng không sao, không sao, trong khi....có rất, rất nhiều người ở bên cạnh cậu, sẵn sàng đưa tay ra để giúp đỡ cho cậu....hức...tại sao vậy, hả, HẢ, sao lúc nào cậu cũng muốn chịu nguy hiểm một mình vậy, sao lúc nào cậu cũng phải chịu đựng hết tất cả vậy, TẠI SAO VẬY, mình...mình...cứ tưởng...hức...a?"

Cô thét lên đau đớn, cô nói ra hết tất cả những gì cô muốn nói với cậu, mỗi lần cậu bảo vệ cô mà thương tích đầy mình, nhiều khi còn có thể dẫn đến cái chết, nhưng cuối cùng, cậu cũng cố gắng chịu đau mà an ủi cô trìu mến bằng 3 từ " Tớ không sao". Lần nào lần nào cũng thế, mỗi lẫn như vậy cô lại thấy đau lắm, nhìn cậu cố gắng chịu đựng những cơn đau ấy, cô thấy vô cùng đau lòng, dằn vặt, tất cả mọi thứ. Nhất là khi nghe cậu đã chết, cô như sét đánh ngang tai, tim cô như vỡ ra, suy sụp mà đau đớn.

Thấy Ran như vậy, cậu buồn lòng liền đưa tay lên xoa đầu cô, vỗ về an ủi 

" Chúng ta...chẳng phải là bạn...."

" KHÔNG, cậu đừng đi nữa Shinichi, tớ biết rồi...tớ sợ lắm...nếu không nói ra sẽ nuối tiếc cả đời"

Cậu thẫn thờ hoang mang

" B....biết...cái gì?"

" Tớ biết tấm lòng của mình rồi, tớ cuối cùng lại đổ cậu rồi Shinichi, tớ thích cậu, nhiều lắm"

" R...Ran...là...thật sao? Cậu...có chắc không?"

Mặt cô đỏ bừng bừng lên trả lởi thỏ thẻ

" Chắc"

Cô như vậy cậu lại trêu cô

" Cậu nói gì cơ?"

Cô liền nói lớn hơn chút nữa

" Chắc"

" Tớ không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa xem"

Cô bực mình đẩy cậu ra, đè lên người, nắm cổ áo cậu, quát lớn

" CẬU GIỠN MẶT VỚI TỚ HẢ SHINICHI, TỚ BẢO CHẮCCCCC, TỚ THÍCH CẬU ĐƯỢC CHƯA, hừ"

Cô giận dỗi tính bỏ đi thì cậu liền kéo tay cô lại mà hôn một nụ hôn thật sâu, mới đầu cô có hơi bất ngờ, vùng vẫy, ít lâu sau, cô đã thuận theo mà hôn cậu, được một lúc thì cậu buông ra cùng với sợi chỉ bạc lóng lánh

" Đồ ngốc này, cậu có biết là tớ chờ cái câu này từ lâu lắm rồi không, ha"

Mặc dù nói là thuận theo nhưng cô chưa hôn môi ai bao giờ nên vừa buông ra cô liền phải lấy hơi để thở

" Phù...ưm...Shinichi, cậu học hôn môi ở đâu vậy hả, sao mà....phù"

Cô ngưng lại mà ngại ngùng

" Thì....ờm...sao ta...thì...thì là coi phim á"

Vừa nói ngập ngừng, mắt cậu cứ láo liên nhìn xung quanh mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, Ran vì đang bận thở nên cũng chẳng để tâm là mấy

" Hay quá"

- RẦM-

HẾT! Bái bai, hẹn tháng sau nhoa, tháng sau thi xong, tui sẽ viết lại







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro