Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choang

Đầu gã bê bết máu cùng với những vết thương nặng khắp người, nhưng gã chả có lấy một cảm xúc nào, vẫn ngồi yên đấy mà chịu trận

" Ha, Hakuba, sao cậu lại vậy hả, cậu...có biết là tôi đã mất mấy năm để có thể bắt được em ấy về không, vậy mà..."

- Chát-

Một cú tát đau điếng cùng với chiếc nhẫn đầy gai góc trên tay đã khiến cho khoé môi của gã bị xước một mảng lớn mà ngã xuống nền nhà

" Ha..."

Hắn ngồi lên trên ghế sofa mà nhâm nhi ly rượu như đang thưởng thức kiệt tác của mình tạo ra, hắn nghĩ một lúc rồi lại tức giận bóp nát ly rượu và quăng đi, một vài mảnh thuỷ tinh ghim lên trên người Hakub, khiến gã trông thật thảm hại, gã liền ngất đi

" Mang cậu ta đi, chữa vết thương luôn đi"

Bỗng nhiên một tên nào đó chạy vào kêu lớn

( Mấy người hầu trong nhà gọi Kaito là thiếu gia, còn trong cái đống giang hồ này kia, không biết gọi sao cứ kệ là giang hồ đi thì gọi là boss ha)

" Boss, đã tìm được cậu ấy rồi"

Người đó liền mang lại đưa cho hắn coi, chả biết là coi cái gì nhưng không khí trong phòng vốn đã đáng sợ, giờ đây, luồng ám khí phát ra từ hắn đã toả ra khắp phòng khiến cho người ta không thể nào thở nổi với cái áp lực to lớn ấy, nó làm cho căn phòng lại càng ghê rợn hơn rất nhiều, mặt hắn sầm đi, tay nắm chặt cái máy như muốn vỡ tung, nhưng thật ra nó đã nứt ra rồi, hắn không thể coi thêm được nữa liền ném cái máy vỡ tung, rồi tức giận thét lên khiến cho tên kia giật mình run rẩy vội vàng quỳ xuống

" B....bo...boss..."

" AAA, Shi-ni-chi, em đúng là, phải khiến tôi tức điên lên mới chịu được chứ gì, sao lại hôn con đó, HẢ"

- Choang, rầm

 Kaito tức giận đập phá hết tất cả những thứ trong phòng khiến cho căn phòng giờ đây như một bãi chiến trường

- Phịch

Hắn ngồi phịch lên ghế mà bực bội, liếc mắt qua nhìn người kia

" Theo dõi thêm một thời gian nữa, nhớ theo sát sao vào, quay video lại đi, không cần chụp nhiều như vậy làm gì, đừng kêu nhiều người bám theo, 2, 3 người là đủ rồi, đừng để cho Shinichi nghi ngờ nghe chưa, hành động cẩn thận, không được để lại bất cứ dấu vết nào, em ấy rất là nhạy đó"

" Dạ vâng ạ"

" Kêu nhưng người có tiềm năng mà đi, những người đó...cũng không dễ mà đối phó đâu"

" Vâng ạ"

Hắn lại đang muốn nói gì đó tự nhiên lại thôi, liếc mắt qua nhìn người kia, rồi trừng mắt

" Còn không mau đi đi, đứng đó làm gì"

" Dạ...dạ vâng"

Người kia vừa bước ra khỏi cửa, đã bực bội, giậm chân rầm rầm mà đi, không ngừng lải nhải trong miệng

" Trời ơi là trời, sao từ đầu không đuổi vậy đi, phá xong đi rồi hãy kêu vô, mắc gì đập phá lung tung cho đã rồi lại đuổi đi, mà....đáng sợ thật chứ...aaa, kiểu này chắc phải nghỉ nghề sớm, nhưng sao mà được, boss đã cứu mình tới những 2 mạng cơ mà, mình đã hứa rồi, phải giữ lời, aiss.....ya"

- Trong phòng

" Ha, lần này, phải triệt để xoá bỏ cái con âm khí kia đi mới được, nó dám hôn Shinichi  của mình, môi chúng nó chạm vào nhau, khà, nghĩ thôi đã tức điên lên rồi, cơ thể em ấy là của mình, tất cả là của mình, không ai có thể chạm vào hết"

( Mấy cái từ in đậm là gằn giọng nha)

- Bên Shinichi-

" Shinichi à, con mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi đi nha, đừng có mà chạy lung tung đấy"

" Con biết rồi mà"

Nói thì nói là vậy chứ mẹ cậu thừa biết chỉ cần cậu nnghe thấy mùi của vụ án nào là thể nào cũng tức tốc chạy tới đó nên mẹ cậu đã cho người khoá hết tất cả các cửa lại, kể cả cửa sổ để cậu nằm yên ở nhà mà nghỉ ngơi. Cậu tức giận, gọi điện thoại qua video

" Mẹ, mở cửa ra cho con đi"

" Ở yên ở nhà đi ông tướng, đã yếu rồi mà còn đi đâu, ở yên trong nhà đấy, không có lệnh của ba thì không có được đi đâu hết, bên ngoài có ba xử lí"

" Ba....mẹ...."

Cậu gào thét trong vô vọng, trong lúc đang chán nản một mình ở trong phòng thì bỗng nhiên có tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, nghe như tiếng vỡ, cậu liền chạy đi xuống nhà thì thấy có một con mèo đã chạy vào nhà, thấy nó quá dễ thương nên cậu bế đi luôn trong lúc đang buồn chán như này, vì không có ai để dọn dẹp nên cậu đành phải dọn cái đống này đi

" Mày từ đâu mà tới tận nhà tao được vậy hả mèo con"

Cậu cứ thế mà xoa nựng nó

" Khoan đã, cái..gì đây"

Có một tờ giấy ở phía gần ngay cái chỗ bình hoa vỡ, trong tờ giấy ghi:

Con mèo dễ thương đúng chứ, nhưng mà nó hay bỏ chạy nhỉ, giống như em vậy, Shinichi, à không, phải gọi là....mèo con thích bỏ trốn chứ nhỉ

" ÁÁÁ, ha...ha....c..cái gì đây? Hắn ta....hắn ta đang ở gần đây sao"

Cậu vội vội vàng vàng chui ra ngoài bằng cái lỗ mà con mèo kia chui vào, cậu ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy ai

- Bípppppp

" NÀY SHINICHI, SAO CON DÁM ĐẬP CỬA CHUI RA NGOÀI HẢ"

" Chết chết rồi, ba mẹ về rồi, sao lại sớm vậy chứ, vọt lẹ"

Cậu tán hoảng chui lẹ vào lại trong nhà. Yukiko vội vàng mở cửa lớn chạy vào

" Shinchi, hôm nay con chết với mẹ"

" A...mẹ...con xin lỗi mà...tại có một con mèo nó...."

" Đừng có lí do, đứng lại đó, SHINCHIIIIII"

Yusaku đứng ở ngoài cười cười lắc đầu bất lực

- Xào xoạt-

" Hửm, tiếng gì vậy"

Ông đi theo tiếng động đó, tới bụi cây

" Ai đó?"

Vạch ra thì rốt cuộc chả có 1 bóng người nào

" Chắc là mình nghe lầm nhỉ...."

" Yusaku, anh còn đứng ngoài đó làm gì, mau vào đây xử thằng con anh đi này"

" Được rồi"

Ông không suy nghĩ gì nữa vội vàng chạy vào

" Hahaha, hà, tai thính dữ ta, Shinichi à, em cứ tận hưởng những giây phút này đi, tôi nhớ em lắm rồi đó, và tôi sẽ sớm mang em quay trở về với tôi ở một nơi xa thật xa thật xa nơi này, để không ai có thể tìm được em, nơi mà chỉ một mình tôi có thể chiếm giữ và ngắm em cả đời mà thôi, hahahaha~"

------------------------------------------------

Chap này mình tặng bạn @BchVnTrnNgc8, chúc bạn đậu vòng loại HSG nha! Coi như chap này tui tặng là cổ vũ tinh thần cho bạn luôn nè









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro