Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui lười làm H của hai cặp kia quá nên thôi nha, qua chap mới luôn)

-----------------------------------------------------------------------

" Shinichi, cậu bị làm sao vậy, Shinichi, SHINICHI"

" AAÁ, hộc.... hộc.... R...Ran sao?"

" Shinichi à, cậu không sao chứ, sao ngày hôm qua cậu lạ lắm, cậu bị gì à"

" Không sao, tớ không sao cả"

Đúng vậy! Dạo này, những việc liên quan đến Kaito Kid lần lượt xuất hiện từng giây phút một trong đầu cậu, khiến cậu mệt mỏi, nó.... khiến cậu ám ảnh, cậu phải khó khăn lắm mới có thể trốn ra ngoài được, ấy vậy mà hắn đã tìm ra được nơi cậu đang trú ẩn, nhưng... cậu lại chả dám nói cho cha mẹ, cậu chỉ sợ họ lại mệt mỏi thêm vì cậu, cậu muốn chuyện này sẽ để chính cậu giải quyết, bất quá, thì lần này là chết thật thôi!

Cậu suy nghĩ như vậy nhưng đã nhanh chóng gạt nó đi, không, cậu không thể chết được, có biết bao nhiêu người đang chờ đợi cậu cơ mà, Hattori, Kazuha, tiến sĩ Agasa, nhiều người khác và đặc biệt là Ran. Và cứ thế, cậu cứ luôn chìm trong những suy nghĩ ấy, không đêm nào là cậu không mơ thấy hắn cả, cậu mệt mỏi nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để có thể cười đùa vui vẻ với mọi người. Có lẽ cậu nghĩ rằng không có ai nhìn thấu cậu nhưng có lẽ cậu đã quên, mẹ cậu là một diễn viên nổi tiếng và ba cậu chính là nhà tiểu thuyết gia trinh thám và còn từng là một thám tử nổi tiếng, với những hành động của cậu những ngày qua, ba mẹ cậu đã có thể nhìn được rằng, con trai mình có vấn đề.

" Shinichi, con có chuyện gì sao?"

" Không.... không có gì cả, con bình thường mà mẹ"

Mặc dù bên ngoài cậu vẫn vui tươi như thế nhưng mà mẹ cậu vẫn có thể nhìn thấy được nỗi lo lắng, giấu giếm và phiền muộn của con trai mình, ba cậu nhanh chóng lên tiếng đề nghị

" Vậy mai mấy đứa đi chơi xa một chuyến cho thoải mái đi, coi như là chúc mừng Ran với con sắp thành vợ chồng" Yusaku cười cười

" Thật là..." Yukiko bất lực thở dài

Hai người cố gắng để khiến con trai mình vui vẻ và nói những phiền muộn trong lòng nhưng với một người cứng đầu, bướng bỉnh như Shinichi thì đâu dễ dàng nói ra được, chỉ muốn ôm hết mà giải quyết rồi tự mình rơi vào nguy hiểm.

- Ngày hôm sau-

Địa điểm mà bọn họ đến chính là Sapporo, thủ đô của Hokkaido nổi tiếng với lễ hội tuyết sắp được diễn ra ở nơi đó

" Yá, tới nơi rồi, Shinichi, mình đi thôi"

Ran vừa tới nơi đã vui vẻ vội vàng kéo Shinichi đi

" Tụi nó cứ như bồ nhau ấy nhờ"

" Cậu bị điên à Hattori, hai cậu ấy là bồ còn gì nữa"

" Sao cậu nỡ lòng nào nói chồng mình như thế"

" Chồng cái đầu cậu"

Makoto và Sonoko cứ cười cười dắt tay nhau đi bỏ lại hai con người kia lúc nào cũng cãi nhau kia

Ai cũng vui vẻ, chỉ duy nhất một mình Shinichi tự lẩm bẩm trong miệng

" Chồng sao..."

" Cậu nói gì thế Shinichi?"

" À không có gì mình đi qua bên kia đi, chẳng phải nãy giờ trên xe cậu cứ luôn bảo thích móc khoá ở đây sao"

" Ừ nhỉ, đi thôi, món này bán chạy lắm, tớ phải nhanh tay mới được"
Thế là Ran cứ thế kéo cậu đi cùng mua hết món này tới món khác cũng chỉ muốn cậu được thoải mái
" Shinichi à, cậu mua nhẫn đôi này chung với tớ đi, nha"
" Nhưng mà nãy giờ chúng ta đã mua nhiều đồ đôi lắm rồi đó Ran"
" Nooo, mấy cái kia á, là khác, còn nhẫn mới chính là quan trọng"
" Thôi được rồi, đi thôi"
Ran nghe vậy mặt mày hớn hở kéo cậu đi vào trong tiệm trang sức, lựa lên lựa xuống đủ loại nhẫn, bọn họ vốn cũng chỉ muốn mua nhẫn rẻ mà thôi nhưng ai mà ngờ lựa một hồi thành ra lấy nhẫn mắc nhất trong tiệm đó. Nhưng họ không thấy tiếc, họ còn thấy vui là đằng khác.
" Cậu nhớ thường xuyên đeo nha Shinichi"
" Ừm"
Họ ra ghế ngồi nghỉ ngơi nói chuyện một hồi
" Oasppp~~"
Rồi cô ngủ thiếp đi, tựa đầu kên vai Shinichi, khiến cậu bối rối, mặt đỏ lên, thỏ thẻ nói
" Ra... Ran à...."
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều của cô, ngồi được một hồi, thấy trời bắt đầu trở lạnh, cậu liền nhanh chóng cởi áo đông của mình khoác lên cho cô rồi bế cô cùng với đống túi đi về khách sạn.
-Tới khách sạn-
" Trời ơi, sao bây giờ mới về..."
" Shhhh, Ran đang ngủ" cậu cố gắng nói khẽ để cô không thức giấc
" Ố ồ"
" Zời, cậu ghê thật đấy Shinichi, mới làm người yêu thôi mà đã bế Ran kiểu công chúa về rồi, amazing"
" Đỉnh dữ trời"
Hattori ngoài mặt thì khen khen, trêu trêu cậu nhưng từ lúc nào mà tay đã thành nắm đấm mà rỉ từng giọt máu
" Thôi đi, để tôi bế cô ấy lên, các cậu cũng đi lên nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại đi tiếp"
" Bái bai nha, chúc một buổi tối vui vẻ"
-Trong phòng-
Cậu bế cô đặt lên giường rồi đi thay đồ ngủ, cậu tiến gần tới chỗ cô, vỗ vỗ
" Ran à, cậu đi thay đồ, đánh răng rồi hẵng đi ngủ, không là mai bệnh không đi chơi được đâu"
" Ưm..."
Cô đẩy tay cậu ra quay sang chỗ khác ôm cái gối rồi vùi mình vào trong chăn
" Ran... haizz"
Cậu đắn đo không biết có nên thay đồ cho cô hay không, nếu thay thì chính là phạm quy rồi, còn nếu không thấy sợ là cô sẽ bệnh, mà bệnh thì cậu chết chắc bác Mori thể nào cũng la mắng cậu và không tin tưởng giao Ran cho cậu lại khổ, cuối cùng cậu đành phải chọn quạm quy.
" Xin lỗi cậu nha Ran 🙏"
Thay đồ xong cho cô, cậu vội chạy nhanh vào trong toilet thở gấp, quan trọng là cậu phải giải quyết chỗ đó, nó đã dựng đứng lên luôn rồi.
Sau khi tự giải quyết xong, cậu ra ngoài với gương mặt đỏ bừng rồi rón rén ôm cô ngủ.
Một căn phòng nào đó, có một người đang nhìn vào một đống màn hình trên máy tính
" Ha, haha, phải bắt em về nhanh mới được Shinichi à, vì con đó mà chỗ đó của dựng đứng lên rồi tự giải quyết sao, trong khi những người con gái khác em không hề như vậy, tôi phải nhanh chóng giải quyết con đó thôi, em làm tôi nóng lắm rồi đó Shinichi, em đã thành công việc chọc tức tôi rồi, chắc chắn khi về nhà, tôi sẽ giải quyết em cho đến khi nào em không thể bước xuống giường và bỏ trốn như lần này nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro